Phật Thuyết Kinh đại Thừa đồng Tánh - Phần Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Da Xá, Đời Chu
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẠI THỪA ĐỒNG TÁNH
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Da Xá, Đời Chu
PHẦN NĂM
Thân vị Bồ Tát ấy trong ngoài, tự nhiên thanh tịnh. Trước tất cả các Bồ Tát, vị ấy lại hóa ra trămngàn ức na do tha tòa Tháp, đều do bảy báu hình thành. Trên mỗi Tháp, đều có ngàn Thiên Tử ngồi tấu năm loại âm nhạc và cất tiếng ca ngợi. Âm thanh trong lành, khiến người nghe tâm ý vui vẻ.
Trong âm thanh ấy, phát ra những lời ca ngợi, được nói bằng bài kệ:
Bình đẳng không gì bằng
Cái ta cũng đều không
Đầy công đức trang nghiêm
Hiếm có, trong mọi đời
Siêng hành các khổ hạnh
Pháp này sinh như vậy.
Việc trang nghiêm vi diệu
Hiện ở tất cả đời
Diệt trừ cả địa ngục
Pháp này sinh như vậy.
Việc trang nghiêm vi diệu
Hiện ở tất cả đời
Diệt trừ các địa ngục
Những nẻo khổ đã sinh
Và tất cả các khổ
Lúc ấy đều diệt hết.
Trừ bợn nhơ trần cấu
Và nghi cấu của người
Việc vi diệu thù thắng
Nên hiện trong mọi người.
Lúc này vô biên cõi
Tất cả đều bằng phẳng
Núi lớn cùng các sông
Tu Di, biển đều không.
Đất toàn ngọc lưu ly
Như bàn tay phẳng sạch
Các cây báu đủ màu
Sáng đẹp đều ưa nhìn.
Trong nước lại có đủ
Tỏa ánh sáng nghiêm tịnh
Các sắc vàng sáng đẹp
Ngăn che vầng nhật nguyệt.
Nhiều tòa bằng các báu
Đều có Bồ Tát ngồi
Sáng như trăm mặt trời
Thân đủ tướng trang nghiêm.
Vô lượng các bờ ao
Khắp quanh đều ngọc báu
Nước tám phần công đức
Trong sạch chứa đầy tràn.
Trăm ngàn các hoa sen
Trang nghiêm trong ao ấy
Rộng lớn như bánh xe
Lớn dần gấp đôi trước.
Lại có tòa rắn chắc
Tất cả báu làm thành
Trăm ngàn ức các Trời
Đều tề tựu nghiêm trang.
Tấu các âm vi diệu
Khen ngợi cùng ca tụng
Thần lực của Như Lai
Phát từ những âm đó.
Phát ra những câu pháp, có hơn vô lượng, vô biên A tăng kỳ, bằng những âm thanh như vậy, ca tụng các sự tướng. Bấy giờ, trong chúng hội của Đức Thế Tôn, có những hàng Trời và người, có vị tu hành đại thừa, có vị ưa thích đại thừa, có vị có ý lớn tin sâu.
Nhờ vào thần lực ánh sáng vô biên ấy, mà thấy tất cả các Cõi Phật được trang nghiêm thanh tịnh, bởi công đức như vậy. Trong hàng trời, người ấy, người thực hành hạnh của Thanh Văn, Bích Chi Phật thì không thấy, không biết công đức trang nghiêm thanh tịnh Cõi Phật. Còn các vị Đại Bồ Tát trong cõi ấy đều đạt được vô lượng, vô biên A tăng kỳ câu pháp thần thông tam muội Đà La Ni. Cũng có các đại Thanh Văn được nhập vào tất cả cõi Niết Bàn tam muội.
Bấy giờ, tự nhiên xuất hiện một Tòa Sư Tử cao, rộng, ngay ngắn, cao tới trăm ức do tuần, được làm bằng bảy báu, áo Trời trải lên trên, có Đức Như Lai, thân lớn vô biên, ngồi kiết già trên đó. Thân Như Lai hiện rõ mọi tướng tốt đoan nghiêm không gì sánh bằng.
Có hoa sen lớn được làm thành từ bảy báu, hình dáng ngay ngắn, cao tới tám vạn bốn ngàn do tuần, xuất hiện trước vị Phật ấy. Có vô lượng trăm ngàn ức na do tha hoa sen nở mềm mại, sáng trong, đẹp đẽ, trang nghiêm vây xung quanh. Lại có hơn vô lượng A tăng kỳ số cờ hiệu, phướn lọng, mỗi thứ do các loại tạp bảo kết thành.
Có vô lượng, vô biên các châu báu, các vật báu và các tơ lụa năm màu treo giữa không trung. Lại có vô lượng, vô biên các chuông rung báu. Tất cả đan kết như lưới. Những công đức trang nghiêm như vậy, tự nhiên hiện ra trong Cõi Phật ấy. Vô lượng, vô biên A tăng kỳ những việc chưa từng có như vậy, không thể nói hết, xuất hiện trong Cõi Phật Ta Bà này.
Lại có cả sức thần thông đại trang nghiêm không thể nói, không thể lường, không thể tính kể. Ở trong Thế Giới Ta Bà này, hiện ra các pháp hiếm có rất lớn, rất cao cả như vậy, xưa nay, đó là những điều vốn chưa từng thấy, chưa từng nghe.
Khi đó, Đại Bồ Tát Di Lặc liền tự nghĩ: Vì sao trong Cõi Phật này, lại hiện ra sức thần thông, những việc hiếm có đại trang nghiêm, không thể nghĩ bàn, khiến chúng sinh vui mừng hớn hở vậy?
Ta nên hỏi Phật. Đấng Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác, sẽ phá trừ mối nghi ngờ này.
Nghĩ rồi, Đại Bồ Tát Di Lặc liền đứng dậy, trịch vai áo bên phải, gối phải đặt lên hoa sen, chắp tay, hướng về Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Nay con có mối nghi muốn hỏi Như Lai, xin Thế Tôn Giải bày mối nghi ngờ ấy.
Phật bảo Di Lặc: Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác, thường giải bày những vấn đề của ông. Nếu có nghi hoặc, ta sẽ vì ông mà giải thích.
Được Phật chấp nhận, Đại Bồ Tát Di Lặc bèn bạch: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có những sự tướng như vậy?
Ở trong cõi Ta Bà này, hiện ra pháp hiếm có kỳ lạ, mạnh mẽ như thế, đó là hiện sức thần thông với tất cả công đức, trang nghiêm Cõi Phật, làm sáng sạch nghiêm trang và trong suốt không nhơ.
Tất cả ác tâm thảy đều trừ diệt, cho đến không thể xưng nói, không có cùng tận, chưa từng nghe thấy?
Bạch Thế Tôn! Chúng Bồ Tát này đã thấy tất cả pháp thần thông hiển hiện ở đời tất cả đều sinh nghi hoặc.
Bạch Thế Tôn! Muốn làm gì vậy?
Bấy giờ, Đại Bồ Tát Di Lặc nói kệ hỏi Phật:
Những chuyện hiếm có ở thế gian
Hiện ra như vậy, Đại Thế Tôn!
Pháp gây kinh ngạc chưa từng có
Nay, với việc này sinh nghi hoặc.
Mặt đất chấn động cùng biển lớn
Hoặc an trụ nơi Thế Giới tịnh
Mở ra luồng sáng vàng thanh tịnh
Trừ diệt mọi ám chướng thế gian.
Hoa sen trăm ngàn không ngằn mé
Lại có tạp hoa, cây báu đẹp
Vô số ức phướn, cờ, lọng lụa
Châu ngọc quý và chuông rung.
Ánh sáng phước tuệ nhiều vô lượng
Trừ diệt các khổ trong đường ác
Thế Tôn! Do gì hiện tướng này
Trong Cõi Phật Ta Bà diệu tịnh?
Nghe những lời như vậy rồi, Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Ông hãy ngồi xuống, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông rõ, vì lý do gì, mà pháp Đại hy hữu xuất hiện ở thế gian?
Này Di Lặc! Ở phương Đông, trải qua A tăng kỳ hằng hà sa Cõi Phật. Có một Cõi Phật, tên là Thanh tịnh quang luân công đức trang nghiêm bảo lũ giới sí. Nơi ấy, có vị Phật tên là Khai Phu Tinh Diệu Cụ Trang Nghiêm Thần Thông Pháp Giới Luân Nhất Cái Khổng Thanh Tỳ Lô Giá Na Tạng An Tự Tại Vương Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác.
Đức Phật hiện đang du hành, diễn thuyết các pháp yếu, khiến cho Thế Giới thanh tịnh, chấm dứt tất cả mọi phiền não, mọi tham, sân, si, mọi nẻo ác. Trong Cõi Phật ấy, là nơi trú ngụ của hàng Đại Bồ Tát Thập trụ. Trong Cõi Phật ấy, có vị Đại Bồ Tát tên Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông đã đạt được tất cả thiền định tam muội, thần thông, Đà La Ni của Bồ Tát.
Ngài là người thứ nhất giữ gìn tất cả điện báu trang nghiêm, đã cùng với hơn vô biên số các Đại Bồ Tát, từ không trung, muốn đến Cõi Phật Ta Bà này. Đấy chính là do oai thần lực của bậc Trượng Phu khéo dùng đại trang nghiêm thần thông tự tại, hiện các việc ấy ở tại Thế Giới này.
Khi Đức Thế Tôn nói việc này rồi, Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông, cùng đồ chúng của mình, tức thời hiện oai đức lớn, bằng vòng ánh sáng trang nghiêm, trong đó có vô lượng ức lưới võng ánh sáng, xoay vòng trong không trung.
Khởi lên trăm ngàn loại âm nhạc để ca tụng. Khắp nơi mưa các loại hoa trời. Rồi lại phóng ra trăm ngàn ức na do tha ánh sáng, đến tận Cõi Phật Ta Bà này. Lại đem điện báu trang nghiêm đặt yên trong không trung ở giữa hai Cõi Dục Giới và Sắc Giới. Đặt yên xong, cùng đồ chúng, từ không trung hạ xuống, đến chỗ Phật, chắp tay, đảnh lễ sát chân, rồi đi quanh ba vòng.
Bấy giờ, Đại Bồ Tát Hải Diệu Tham Trì Tự Tại Trí Thông, cùng đồ chúng của mình, chắp tay cung kính bạch: Bạch Thế Tôn! Cúi xin Như Lai thương xót chúng con, mà ngồi trên bảo điện trang nghiêm này.
Bạch Thế Tôn! Bảo điện trang nghiêm này, có được từ sự thuyết pháp thâm diệu vô đẳng đẳng của chúng Đại Bồ Tát.
Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông: Lành thay! Lành thay! Bậc Thiện Trượng Phu! Ông nay đã đem bảo điện trang nghiêm này, dâng cúng cho Như Lai Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác.
Này Thiện Trượng Phu! Ở trong hiền kiếp này, từ Đức Phật Tỳ Bà Thi trở về sau, cho đến ngàn Phật đời hiền kiếp, ông từng cúng những bảo điện trang nghiêm này, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng thảy đều cúng như vậy.
Lành thay! Trượng Phu! Ông có thể đem đại bảo điện trang nghiêm, mà nghiêm sức cho Cõi Phật Ta Bà này.
Lúc bấy giờ, Hải Long Vương bạch: Bạch Thế Tôn! Bảo điện trang nghiêm này đang ở đâu, lớn hay nhỏ?
Lúc đó, Thế Tôn bảo Long Vương: Bảo điện trang nghiêm kia, đặt trong không trung ở giữa Dục Giới và Sắc Giới, ngang dọc, cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.
Long Vương! Bảo điện trang nghiêm kia, do sức thần thông tam muội của Chư Phật Bồ Tát mà có. Là nơi an lạc của tất cả Bồ Tát, chấp nhận đem cúng dường phụng hiến Như Lai.
Này Long Vương! Bảo điện ấy ở chỗ của Phật, chính do phước lực của Như Lai mà sinh ra, có khả năng khiến tâm Bồ Tát được thanh tịnh, lại có khả năng chiếu sáng mười phương Thế Giới, khiến cho tâm ý các chúng sinh vui vẻ. Nó che khuất tất cả cung điện của Chư Thiên. Nó thành tựu đầy đủ, vô biên việc trang nghiêm mà không thể nói hay dạy cho khắp tất cả Bồ Tát trong mười phương được hiểu biết.
Long Vương! Bảo điện trang nghiêm ấy, dùng lưu ly trắng làm nóc, vàng sông Diêm phù làm vách, công đức tạng bảo làm nữ tướng, mã não tạng bảo làm khước địch, ma ni bảo tạng làm lan thuẫn, tịnh quang minh bảo làm lan trụ, phổ quang minh bảo làm kỳ tiễn.
Tất cả vật báu làm kỳ tòa, tất cả tạp bảo như hình bán nguyệt, ánh sáng vô biên che trên bảo điện, tám vạn bốn ngàn ức na do tha trụ, đều do các vật báu tạp sắc trang nghiêm làm thành, đầy đủ sự sáng đẹp, sự cúng dường rất cao tột, rất xứng với Như Lai.
Này Long Vương! Bảo điện ấy, treo vô lượng, vô biên đủ các loại quý báu, nào châu ngọc, tơ lụa năm màu, võng lưới chuông rung vàng. Dựng các cờ chánh pháp nhiệm mầu. Treo các phướn và lọng. Chiên đàn ngưu đầu rải làm nền. Đốt gỗ cúng chiên đàn và xông ướp hương trầm thủy tối thượng. Long châu bảo hoa, trang nghiêm xen kẽ nhau. Đem tất cả các loại hoa rải khắp mặt đất.
Long Vương! Trên tất cả các trụ trong bảo điện trang nghiêm ấy, có vô số ngàn ức các Thiên Tử ngồi trên đó, tạo ra năm âm thanh của trời, những lời ca tụng tốt đẹp được phát ra, khiến lòng người rộn ràng, có các pháp minh môn từ âm nhạc phát ra.
Long Vương! Bảo điện trang nghiêm ấy, có gió lớn xoay chuyển chung quanh, có trăm ngàn ức ao quý bảy báu, cát vàng làm đáy, nước tám công đức, thanh tịnh chứa đầy. Trong mỗi ao có vô số trăm ngàn ức na do tha hoa sen nở rộ, bảy báu trang sức có màu sắc đẹp và ngay ngăn, các hoa sen ấy lớn như bánh xe.
Này Long Vương! Bảo điện trang nghiêm ấy, có vườn cây báu bao quanh thì có những cây như ý, đủ các loại, hoa quả báu trang nghiêm, treo đủ các lưới chuông rung và các chuỗi ngọc châu, tơ lụa năm màu rất mịn, làm trang sức. Phát ra mùi hương dịu dàng, khiến tâm vui vẻ. Có các loại tháp báu màu sắc đoan chánh rất đẹp dùng để trang trí.
Long Vương! Dưới mỗi gốc cây, đều có Tòa Sư Tử bằng bảy báu, dùng áo Trời Ca Thi Ca trải ngồi. Tòa Sư Tử ấy, cao ráo rộng rãi, thành tựu đầy đủ, thích hợp với tất cả Chư Phật Bồ Tát.
Long Vương! Tất cả các cõi Chư Phật trong mười phương, tất cả chuỗi ngọc trang nghiêm và các cơn mưa hoa. Tất cả đều hiện có trong bảo điện trang nghiêm kia.
Long Vương! Bảo điện trang nghiêm ấy, lớn và an trụ như vậy.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo chúng Bồ Tát: Các Thiện Trượng Phu! Thỏa theo lòng mong mỏi của Đại Bồ Tát Hải Diệu Thâm Trì Tự Tại Trí Thông, các vị hãy cùng đến ngồi trong bảo điện trang nghiêm kia đi.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba