Phật Thuyết Kinh đại Thừa Nhập Lăng Già - Phẩm Mười Một - Phẩm Kệ Tụng Phần Thứ Nhì - Phần Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thật Xoa Nan Đà, Đời Đường   

PHẨM MƯỜI MỘT

PHẨM KỆ TỤNG PHẦN THỨ NHÌ  

PHẦN CHÍN  

Kẻ nhận hãy như gió

Nếu một hay sinh nhiều

Hết thảy không nhân có

Nhân sở tác bị hoại

Ấy là thuyết vọng kế

Nếu thuyết của vọng kế

Thêm dụ đèn, hạt giống

Một mà sinh ra nhiều

Chỉ tương tợ, không nhiều

Mè thì không sinh đậu

Đậu nhỏ không phải giống lúa

Sao nói một sinh nhiều

Danh thủ pànini tạo Thanh Luận Sabhanatri

Quảng chủ tạo Vương luận

Vọng thuyết theo thế luận

Sẽ sinh trong phạm tạng

Ca đa diên Kàtyàyana tạo Kinh

Tiên Thọ bì Yajnàvalka

Câu lưu Bhudhuka tạo thiên văn

Thời ác thế sẽ có

Chúng sinh các thế gian

Nhờ phước được làm ma

Đúng pháp cai trị thế

Giữ gìn cho cõi nước

Thanh nghị Vàlurìka cùng Xích đậu Masuràksha

Trắc tích Kautilya và Mã hành Asvalayana

Những đại phúc tiên ấy

Sẽ xuất hiện đời sau

Tất đạt đa dòng Thích

Bộ đa Bhùtànta, ngũ kế giả Pancacudaka

Ngũ Lực Vàgbali cùng Thông huệ Medhàvin

Cũng ra đời về sau

Ta ở nơi rừng hoang

Phạm Vương đến cho ta

Trần bì Ajina, Tam kỳ trượng dandakàsthà

Bác điều Mekhalà cùng quân trì Cakramandala

Bậc đại tu hành này

Sẽ thành đấng ly cấu

Nói pháp chân giải thoát

Tướng của các Mâu Ni

Phạm Vương cùng phạm chúng

Các Trời cùng chúng Trời

Cho ta áo da nai

Trở về cùng tự tại

Ta ở trong rừng cây

Tứ Thiên Vương Đế Thích

Cho ta y phục đẹp

Cùng với bát khất thực

Nếu lập luận bất sinh

Nhân ấy sinh rồi sinh

Lập vô sinh như thế

Chỉ là thuyết hư huyễn

Do vô thỉ tích tập

Vô minh nhân của tâm

Sinh diệt nối tiếp nhau

Phân biệt của vọng kế

Tăng khu luận có hai

Thắng tính cùng biến dị

Trong thắng có sở tác

Sở tác phải tự thành

Thắng tính cùng với vật

Câu na nói sai biệt

Các món tác sở tác

Biến dị đều không được

Như thủy ngân trong sạch

Bụi bẩn không thể nhiễm

Tạng thức sạch cũng thế

Nơi chúng sinh y chỉ

Như các thứ rau hôi

Vị muối và thai tạng

Chủng tử cũng như thế

Tại sao mà không sinh

Tính nhất và tính dị

Câu bất câu cũng thế

Không sở thủ mà có

Không vô vi, hữu vi

Trong ngựa không tính trâu

Ngã trong uẩn cũng thế

Chỗ nói vi, vô vi

Đều không có tự tính

Trong giáo lý tìm ngã

Là ác kiến vọng cầu

Không hiểu nên nói có

Chỉ vọng thủ, không ngoài

Ngã ở trong các uẩn

Một, khác đều không thành

Lỗi lầm kia rõ rệt

Kẻ vọng kế không biết

Như gương nước và mắt

Hiện ra các thứ hình

Xa lìa tính một, khác

Ngã trong uẩn cũng vậy

Hành giả tu chính định

Kiến darsana, đế satya cùng với đạo màrga

Siêng tu ba thứ ấy

Giải thoát các ác kiến

Như ở trong khe cửa

Thấy ánh chớp qua mau

Pháp thiên biến cũng thế

Không nên khởi phân biệt

Phàm phu tâm mê hoặc

Chấp Niết Bàn có, không

Nếu có được Thánh Kiến

Như thật mà hiểu được

Nên biết pháp biến dị

Xa lìa nơi sinh diệt

Lại tìm nơi hữu vô

Cùng với tướng năng sở

Nên biết pháp biến dị

Xa lìa luận ngoại đạo

Lại lìa nơi danh, tướng

Diệt ngã kiến bên trong

Thân sung sướng Cõi Trời

Thân bị khổ địa ngục

Nếu không có trung hữu

Các thức không thể sinh

Nên biết trong các đường

Các loại thân chúng sinh

Loài sinh từ thai, trứng v.v...

Đều do trung hữu sinh

Lìa Thánh Giáo chính lý

Diệt dục hoặc càng tăng

Là cuồng thuyết ngoại đạo

Kẻ trí không nên nói

Trước nên rõ biết ngã

Và các thủ phân biệt

Không biết rõ phân biệt

Như con người Thạch nữ

Ta lìa xa nhục nhãn

Dùng Huệ Nhãn Thiên Nhãn

Thấy các thân chúng sinh

Lìa các hành các uẩn

Quán thấy trong các hành

Có sắc tốt sắc xấu

Giải thoát, không giải thoát

Có kẻ ở Cõi Trời

Kẻ thọ nhân các cõi

Chỉ mình ta biết được

Vượt chỗ thế gian biết

Không phải cảnh suy lường

Vô ngã mà tâm sinh

Tâm ấy làm sao sinh

Há không nói tâm sinh

Như sông, đèn, hạt giống?

Nếu không vô minh v.v...

Tâm thức tất không sinh

Lìa vô minh không thức

Làm sao sinh tương tục

Thuyết của kẻ vọng chấp

Ba đời và phi thế

Thứ năm không thể nói

Chỗ các Đức Phật biết

Các hành, thủ, sở thủ

Đều là nhân trí tuệ

Không nên nói trí tuệ

Gọi tên là các hành

Vì có nhân duyên ấy

Tất có pháp này sinh

Không riêng có tác giả

Đấy là pháp ta nói

Gió không thể sinh lửa

Nhưng khiến lửa bùng dậy

Lại do gió lửa tắt

Làm sao dụ cho ngã?

Chỗ nói vi, vô vi

Đều lìa nơi các thủ

Sao kẻ ngu phân biệt

Lấy lửa mà lập ngã

Sức các duyên xoay vần

Cho nên sinh ra lửa

Nếu phân biệt như lửa

Ngã ấy do ai sinh

Vì ý thảy làm nhân

Các uẩn, xứ tích tụ

Ông thương chủ vô ngã

Thường với tâm cùng khởi

Cả hai như mặt Trời

Xa lìa năng, sở tác

Lửa không thể thành lập

Kẻ vọng kế không biết

Chúng sinh, tâm, Niết Bàn

Bản tính thường thanh tịnh

Nhiễm thói lỗi vô thỉ

Không khác như hư không

Các ngoại đạo tượng ngọa Hastisayya?

Bị các kiến tạp nhiễm

Ý thức làm che khuất

Chấp lửa là thanh tịnh

Nếu được như thật kiến

Sẽ đoạn được phiền não

Xả rừng rậm tà dụ Drstàntagahana

Đến lãnh vực của Thánh

Phân biệt thành khác nhau

Giữa trí cùng sở tri

Kẻ ngu vì không biết

Nói chỗ không nên nói

Như ngu lấy gỗ khác

Làm chiên đàn candanàgaru, trầm thủy

Vọng chấp cùng chân trí

Nên biết cũng như vậy

Ăn xong cầm bát về

Tẩy rửa cho sạch sẽ

Súc miệng sạch các vị

Nên tu hành như thế

Nếu nơi pháp môn này

Suy nghĩ đúng như lý

Tịnh tín lìa phân biệt

Thành tựu định tối thắng

Lìa chấp, ở nơi nghĩa

Thành Kim Cang pháp đăng

Phân biệt nơi hữu vô

Cùng các lưới ác kiến

Ba độc thảy đều lìa

Được tay Phật quán đảnh

Ngoại đạo chấp năng tác

Mê phương hướng không nhân

Sợ hãi thuyết duyên khởi

Đoạn diệt, không Thánh tính

Các quả báo biến khởi

Là các thức cùng ý

Ý từ tạng thức sinh

Thức nương Mạt Na khởi

Tạng thức khởi các tâm

Như biển khơi sóng lớn

Do tập khí làm nhân

Tùy duyên mà sinh khởi

Sát Na tướng nối nhau

Chấp cảnh giới tự tâm

Các món hình cùng tướng

Ý căn và thức sinh

Do ác tập vô thỉ

Mà sinh tợ ngoại cảnh

Chỗ thấy chỉ là tâm

Ngoại đạo không hiểu được

Nhân kia và duyên kia

Mà sinh ra các thức

Cho nên khởi các kiến

Trôi lăn trong sinh tử

Các pháp như huyễn mộng

Trăng đáy nước, càn thành

Nên biết hết thảy pháp

Chỉ là tự phân biệt

Chính trí nương chân như

Mà khởi các tam muội

Thủ Lăng Nghiêm như huyễn

Các tam muội như thế

Được nhập vào các địa

Tự tại và thần thông

Thành tựu trí như huyễn

Được các Phật rưới đầu

Thấy thế gian hư dối

Khi ấy tâm chuyển ý

Được vào hoan hỷ địa Muditàbhùmi

Các địa cùng Phật Địa

Đã được chuyển y rồi

Như ma ni nhiều mầu

Lợi ích cho chúng sinh

Tùy hiện như Trăng nước

Xa lìa kiến hữu, vô

Cùng với câu, bất câu

Siêu việt hạnh Nhị Thừa

Lại siêu đệ Thất Địa

Pháp hiện chứng bên trong

Từng bậc mà tu tập

Xa lìa các ngoại đạo

Nên nói là Đại Thừa

Nói pháp môn giải thoát

Như sừng thỏ, Ma Ni

Xả ly các phân biệt

Lìa chết cùng biến dịch

Giáo do lý mà thành

Lý nhờ giáo mà rõ

Nên y giáo, lý này

Chớ lại thêm phân biệt.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần