Phật Thuyết Kinh ương Quật Ma La - Phần Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
PHẬT THUYẾT
KINH ƯƠNG QUẬT MA LA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
PHẦN MỘT
Tôi nghe như vậy!
Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.
Thế Tôn cùng vô lượng vị Đại Bồ Tát, tứ chúng và vô số Thiên, Long, Thần, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Tỳ Xá Giá, Phụ Đa Già Na, A Sai La Đàn Na Bà Vương, Nhật Nguyệt Thiên Tử, A Tu La và các La Sát, hộ thế chủ Tứ Thiên Vương, Ma Thiên… hội đủ.
Khi ấy Thế Tôn Giảng rộng diệu pháp độ thoát chúng sanh, tên là Kinh Chấp Kiếm Đại Phương Quảng, trước sau như một đều thiện, hiển thị cứu cánh, gồm trọn ý nghĩa và chân thật, thuần nhất thanh tịnh, đầy đủ mọi phạm hạnh.
Về phía Bắc thành Xá Vệ không xa, tại thôn xóm tên Tát Na, có một nữ Bà La Môn nghèo nàn tên là Bạt Đà La. Bà ta có một con trai tên là Nhất Thiết Thế Gian Hiện, mồ côi cha từ nhỏ, tuổi vừa mười hai, sức lực và tướng mạo đều hơn người, thông minh trí tuệ, lời nói nhỏ nhẹ khéo léo.
Một thôn khác tên là Phả La Ha Tư có một vị thầy Bà La Môn ở từ lâu tên là Ma Ni Bạt Đà La thông thạo Bốn Kinh Tỳ Đà. Bấy giờ Thế Gian Hiện đang theo học với ông ta, tùy thuận cung kính, hết lòng cúng dường, các căn thuần thục, phụng trì những điều đã học.
Hôm đó, vừa nhận được lời mời của Vua, vị thầy để Thế Gian Hiện ở lại giữ nhà, rồi ra đi.
Vợ người Bà La Môn ấy tuổi còn nhỏ, xinh đẹp, thấy Thế Gian Hiện, nên sanh nhiễm tâm, quên cả lễ nghĩa, nắm áo anh ta trước.
Thế Gian Hiện thưa với Sư Mẫu: Tôn trưởng hiện nay như mẹ con, làm sao con dám làm việc phi pháp với tôn trưởng.
Vị phụ nữ ấy quá xấu hổ, nên buông áo anh ta ra, lẫn đi nơi khác. Tâm dâm dục quá mạnh, người phụ nữ ấy khóc lóc suy nghĩ: Nó đã cự tuyệt, không chiều theo ý ta.
Nếu không thuận theo, cần phải giết mạng nó, không để cho nó được cưới người khác làm vợ. Y thị liền dùng ngón tay tự thỏa mãn mình, do dâm loạn quá mạnh tự thiêu đốt thành bệnh. Cô ta thi hành quỷ kế, ngụy trang thân thể, dùng dây tự treo cổ nhưng chân vẫn đụng đất.
Bấy giờ Ma ni bạt đà xong việc trở về, thấy vợ tự treo cổ, liền dùng dao cắt dây, la lớn tiếng hỏi: Ai gây ra việc này?
Vợ đáp: Vì Thế Gian Hiện muốn làm việc phi pháp, áp chế cưỡng bức nên gây ra việc này.
Ma ni bạt đà biết Thế Gian Hiện có sức mạnh lớn, nên suy nghĩ: Ngày nó sanh ra, các đao kiếm của tất cả hàng Sát Lợi đều tự chui ra khỏi vỏ, kiếm bén cong lại rơi vào trong đất, làm cho các Sát Lợi đều rất kinh sợ. Ngày sanh của nó có hiện tượng lạ như vậy, nên biết người này có sức lực lớn.
Sau khi suy nghĩ, người thầy nói với Thế Gian Hiện: Ngươi là kẻ ác, hủy nhục tôn trưởng của mình. Nay ngươi không còn là Bà La Môn chân chính, cần phải giết một ngàn người để trừ tội này.
Thế Gian Hiện bẩm tánh kính thuận, tôn phụng lời dạy của Thầy, nên thưa: Trời ơi! Thưa Hòa Thượng, giết hại cả ngàn người là việc con không nên làm!
Người thầy liền nói: Ngươi là kẻ ác không muốn sanh thiên, làm Bà La Môn hay sao?
Đáp: Lành thay! Thưa Hòa Thượng, con xin vâng lệnh giết một ngàn người.
Nói xong, Thế Gian Hiện lạy dưới chân thầy.
Vị thầy thấy vậy, sanh tâm mừng rỡ, nghĩ: Ngươi là đại ác nhân, thoát chết được sao?
Vậy hãy làm cho nó chết.
Người thầy nói: Giết người nào thì chặt lấy ngón tay người ấy, giết ngàn người lấy ngón tay làm vòng đội trên đầu đem về đây, sau đó mới thành Bà La Môn.
Vì sự việc này nên có tên là Ương Quật Ma La.
Ương Quật Ma La thưa Thầy: Lành thay! Hòa Thượng, con xin vâng.
Sau đó, anh ta giết đến chín trăm chín mươi chín người.
Bấy giờ mẹ của Ương Quật Ma La nghĩ con đang đói, liền mang bốn thức ăn ngon đem đến cho anh ta.
Người con thấy mẹ liền suy nghĩ: Hãy làm cho mẹ ta được sanh thiên, tức thì cần kiếm chạy tới muốn giết mẹ mình.
Nơi đó có một đại thọ tên A Du Ca, cách nước Xá Vệ mười do tuần thiếu một trượng. Khi ấy Thế Tôn với nhất thiết trí biết đã đúng lúc, liền như Nhạn Vương bay đến.
Ương Quật Ma La thấy Thế Tôn tới, vội vàng cầm kiếm chạy lại, suy nghĩ:
Ta hãy giết Sa Môn Cù Đàm.
Đức Thế Tôn thị hiện bỏ đi.
Ương Quật Ma La nói kệ:
Đứng lại, Đại Sa Môn
Thái Tử Vua Bạch Tịnh
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Bậc vô tham, nhuộm y
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Bậc hủy hình cạo tóc
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Bậc biết đủ trì bát
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Sư tử đi không sợ
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Mãnh hổ bước oai hùng
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Uy đẹp như Vua Nhạn
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
An tường như voi quý
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Miệng hé mở sáng đẹp
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Như trăng sáng tròn đầy
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Đẹp như núi vàng ròng
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Mắt như ngàn cánh sen
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Răng như hoa sen trắng
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Lưỡi nói lời chân thiện
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Bạch hào giữa lông mày
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Tóc xanh biếc sáng mướt
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Hai tay dài quá gối
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Ly dục, mã vương tàng
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Xương gối kín không lộ
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Tay chân phủ đồng đỏ
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Cử động thật nhẹ nhàng
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Tiếng Ca Lăng Tần Già
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Diệu âm Kiều Kiết La
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Hào quang vượt hơn cả
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Điều phục hết các căn
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Đầy đủ cả mười lực
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Giữ hết bốn Chân đế
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Dạy tám đường lợi ích
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Đủ ba mươi hai tướng
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Tám mươi vẻ tốt đẹp
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Diệt hết các ái dục
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Đừng làm ta nổi giận
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Thật lạ, ta chưa thấy
Ta là Ương Quật Ma
Hãy nộp một ngón tay.
Đứng lại Đại Sa Môn
Tu La, Nhân Đà La
Cùng với các La Sát
Hàng ba kiêu mạn này
Ngài là hạng người nào
Mà đi nhanh như vậy
Khi ta chưa ra tay
Biết điều hãy đứng lại.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Không nghe tiếng ta sao?
Ta là Ương Quật Ma
Hãy mau nộp ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Tất cả các hạng người
Họ nghe tên của ta
Đều sợ hãi chết khiếp
Huống chi đối diện ta
Mà bảo toàn tính mạng.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Người là ai hãy nói
Là trời hay là gió
Mà đi nhanh hơn ta.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Nay ta đã quá mệt
Không thể theo kịp ông
Hãy mau nộp ngón tay.
Đứng lại, Đại Sa Môn
Giữ tịnh giới hoàn toàn
Hãy mau nộp ngón tay
Không thoát khỏi ta đâu!
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Bảy Mươi Bốn - Phẩm Giáo Hội Chúng Sinh
Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công đức Chư Phật Sở Hộ Niệm - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - ðại Kinh Sư Tử Hống - Phần Bảy - Khổ Hạnh Của Bồ Tát
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Học - Phần Năm
Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành - Phẩm Hai Mươi Bốn - Quán