Phật Thuyết Kinh đạo Thần Túc Vô Cức Biến Hóa - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Pháp Khâm, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠO THẦN TÚC VÔ CỰC BIẾN HÓA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Pháp Khâm, Đời Tây Tấn
PHẦN BA
Này Thiên Tử! Lại có bốn pháp, làm cho Đại Bồ Tát đạt được công đức khéo léo quyền biến phương tiện không thể nghĩ bàn.
Bốn pháp đó là:
1. Được công đức trí tuệ đời trước.
2. Thấy có người không chỗ nương tựa, người lạnh thiếu mặc người khổ thiếu ăn người đau khổ, người sầu lo. Thấy các độc khổ này, liền phát ý dũng mãnh cứu giúp và dạy họ khiến cho họ mong cầu Phật Đạo.
3. Dùng các pháp thọ trì ý Phật, để tâm tất cả. Đem phước công đức xa xưa của đời trước, khuyến khích, giúp đỡ. Lại đem phước công đức của tất cả Chư Phật ở quá khứ, khuyến khích giúp đỡ họ khiến họ bỏ, xa lìa sầu lo khổ sở để được giải thoát. Rồi đem công đức này, hồi hướng cho những người ách nạn chịu mọi điều khổ sở.
4. Chưa từng phát những ý bất mãn với tất cả các nguyện, ý cũng chưa từng phát ý lậu thoát, hoặc khiến người không đến đạo. Cũng chưa từng khiến tất cả mọi người không đến đạo.
Như tâm ta muốn đến đạo, đạo cũng đón tâm ta. Như vậy trí liền đón tâm, tâm liền đắc đạo, trí dùng phương tiện khéo léo đối với công đức làm tăng thêm lợi ích, không ở nơi pháp giới có chỗ hoại. Đối với chỗ học của pháp, chỗ nghĩ bàn không có nhàm chán. Đối với các công đức cũng không nhàm chán.
Như vậy, các công đức tạo được càng tăng thêm gấp bội, không nhàm chán, đối với tâm pháp chẳng có sự quên mất, tâm đối với công đức cũng không chỗ mất. Luôn thực hành tâm ban cho trong sạch không có sự mong cầu. Luôn thọ trì giới cấm không thiếu, không giảm. Đối với sức nhịn nhục không gì lay động.
Đối với tinh tấn không biếng nhác. Đối với thiền định không rối loạn. Đối với trí tuệ không ngu si. Thường cúng dường tất cả không chút tham tiếc. Dùng lòng lành báo ân để không còn chỗ sầu lo. Suy nghĩ chỗ sinh đạt đến chỗ không sinh, mong muốn được nói pháp. Lo lắng và mong muốn cho tất cả đều độ thoát.
Này Thiên Tử! Hạnh của Bồ Tát là như vậy. Nếu có ai biết phước mình còn nhỏ, dùng phương tiện khéo léo để tạo ra vô số phước không thể lường.
Này Thiên Tử! Bồ Tát đối với tất cả pháp ấy đều đạt được trí không thể tính. Đối với các pháp, không có pháp nào mà không biết, không có pháp nào mà không rõ.
Vì sao?
Vì tất cả các pháp là không, vô tướng, vô nguyện. Cái không như vậy không thể tính, tâm đạt được không thể tính, làm một ít công đức, dùng phương tiện khéo léo tạo ra vô số không lường.
Vì sao?
Vì như vậy, đạo không thể lường, tâm cũng như thế. Như vậy, hành cũng không thể lường, pháp không ngằn mé cũng không thể lường, tùy theo pháp không ngằn mé cũng không thể lường. Như vậy, đạo pháp Chư Phật Thế Tôn cũng không ngằn mé không thể lường.
Lại nữa, này Thiên Tử! Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo, nên đối với tất cả hành đều vượt qua hết vượt qua rồi thì tùy theo sự vui thích của tất cả mọi người người bố thí, người mong cầu, người thuyết phápdùng pháp mà độ thoát họ.
Lại nữa, này Thiên Tử! Như vậy Bồ Tát đạt được vô số pháp mà mình đã hành là không thể tính. Đối với việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều đầy đủ.
Đối với người khổ sở không có tâm coi thường. Đối với giới không có khuyết giảm, dùng giới để có lợi ích lâu dài, vì tất cả mọi người mà nhịn nhục, nếu có người mắng chửi xem thường đều nhịn chịu, từ sự siêng năng mà hợp thành các đức lành. Từ thiền định mà đạt được các định, từ trí tuệ mà không còn trở ngại.
Lại nữa, này Thiên Tử! Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo đối với đệ tử hiện hành, tùy theo pháp ấy mà giáo hóa họ, tự họ không còn chỗ mong cầu. Đối với Bích Chi Phật hiện hành, dùng giáo pháp ấy mà giáo hóa họ, giúp họ ở trong pháp ấy không còn chỗ mong cầu.
Này Thiên Tử! Bồ Tát dùng bốn pháp này, được trí tuệ quyền biến khéo léo không thể nghĩ bàn.
Đức Phật liền nói kệ:
Khổ ấy gồm có hai
Là ta và người khác
Tự diệt khổ chính mình
Và diệt khổ người khác.
Lo nghĩ của mọi người
Khiến tâm ngộ được đạo
Với pháp, tâm cũng vậy
Đều khiến hiểu một nghĩa.
Do phước của mọi người
Ba đời hành khổ nhọc
Chư Phật đã tạo phước
Đều khuyên giúp tất cả.
Dùng phước công đức này
Hồi hướng cho tất cả
Đối với tâm sở nguyện
Mau chóng được Phật tuệ.
Khiến tất cả phát ý
Đều học đạo chánh chân
Tâm không ở ngoài đạo
Mà không có sự cầu.
Tâm chẳng mong cầu đạo
Nhìn cũng không thể thấy
Tướng đạo tâm như vậy
Tướng tâm cũng như thế.
Pháp bình đẳng như vậy
Với ngã, cũng không ngã
Tự thấy biết công đức
Công đức càng trong sáng.
Với thân không chỗ tăng
Pháp giới khó nghĩ bàn
Thường trụ ở chánh đạo
Thế mới là cầu Phật.
Tâm ấy chưa từng nghĩ
Tôn trọng được lợi ích
Tâm tồn tại nơi đạo
Siêng năng không biếng nhác.
Bố thí không nhàm chán
Thường giữ gìn giới cấm
Nhẫn nhục cũng như vậy
Chẳng tạo gốc con người,
Ngày ngày siêng năng hành
Thường tự nghĩ thân không
Thiền định được vắng lặng
Trí tuệ độ tất cả.
Nuôi dưỡng hết mọi người
Việc làm như hoa sen
Ban cho giới, đều sạch
Không trông mong người khác.
Thường nguyện cầu Phật tuệ
Các pháp đều biết rõ
Học tập tất cả pháp
Tuệ ấy khó nghĩ bàn.
Vì tất cả nói pháp
Mà không có trở ngại
Nếu có được hạnh này
Đó chính là Bồ Tát.
Hiểu rõ thảy đều không
Cho ít, quả vô lượng
Không tưởng có và không
Tâm chưa từng buông lung,
Đều biết tất cả hạnh
Độ thoát như sở nguyện
Ban cho theo mong muốn
Thuyết pháp giáo hóa họ.
Đã cho thì không hối
Trì giới không thiếu khuyết
Nhẫn nhục và siêng năng
Thiền tuệ không tự đại.
Bố thí và trì giới
Nhẫn nhục và tinh tấn
Với thiền định tam muội
Cho Tuệ mà điều phục.
Đối với hàng Thanh Văn
Và hàng Bích Chi Phật
Độ thoát theo chỗ muốn
Bên trong không theo cảnh.
Vững trụ ở pháp này
Bồ Tát không chỗ đắm
Quyền tuệ khó nghĩ bàn
Mau chóng độ tất cả.
Lại nữa, này Thiên Tử! Bồ Tát có bốn pháp, tất cả pháp là một vị, một nhập, một thuyết, trí ấy đều thấu rõ các nghĩa.
Những gì là bốn?
Bồ Tát đối với pháp giới, được công đức nhất thiết trí mà không có chỗ phá hoại. Tin tất cả các pháp đều không. Đối với pháp giới, cũng không nói, là ta làm, hay chẳng phải ta làm.
Vì sao?
Vì cái mà ta làm cũng không, chẳng phải cái ta làm đều không.
Vì sao?
Vì phá bỏ các tập khí chấp trước, liền được trí biết tất cả pháp.
Này Thiên Tử! Đó là bốn pháp. Bồ Tát biết được tất cả pháp là một vị, một nhập, một thuyết. Trí như vậy là hiểu đạt nghĩa các trí, nên biết như vậy, thấy như vậy. Hoặc đối với thế tục, hoặc đối với dùng lòng từ truyền cho nhau giáo pháp. Nếu có hành giả thực hành pháp đó, nên chỉ họ thực hành.
Nếu người có ân nên báo ân họ. Nếu có người trụ lập nên kiến lập cho họ. Dùng pháp đại bi mà chuyển hóa họ. Đối với các pháp, không nói hay nghĩ pháp này là cao, pháp kia là thấp, cũng không đối với nhập pháp, cũng không đối với hành pháp, cũng không đối với tất cả pháp mà có sở kiến.
Học biết pháp của người phàm, liền thực hành pháp của người phàm. Đối với pháp của người phàm, cũng không khen, cũng không chê. Đối với một việc này, mà hoại pháp tập khí chấp trước cũng vậy. Phải nói rộng tất cả pháp, đối với các pháp giới, không có chỗ hoại.
Vì sao?
Vì được một nhẫn, là nhẫn đối với không. Đối với nhẫn không đó mà không nghi ngờ, như một nhập, các pháp nhập cũng vậy, như nhập không chỗ sinh.
Này Thiên Tử! Như vậy Bồ Tát bậc được gần gũi Đức Phật Thế Tôn và đạo vô thượng chánh chân, nhưng cũng không nghĩ tưởng là gần Phật hay không gần Phật.
Vì sao?
Vì không thấy một việc nào hoại.
Vì sao?
Vì cũng không thấy tất cả mọi người khác, cũng không thấy đạo khác, cũng không thấy mọi người, cũng lại không thấy đối với đạo.
Khi ấy Đức Phật lại nói kệ:
Với pháp giới không nói phải, trái
Với pháp giới, cũng chẳng phá hoại
Pháp giới như vậy, thảy đều Như
Nếu không suy nghĩ, không rõ nghĩa,
Đã tin pháp này tất cả không
Sáu suy dài lâu cùng không hôi
Các pháp vắng lặng, được tự tại
Nhất xứ không, các pháp cũng vậy.
Với pháp không thấy, không thể nhìn
Cũng lại không ngã, không thể giữ
Nếu ta học được pháp như thế
Như vậy đạo ý hiểu rõ ràng.
Thực hành vắng lặng, được không tạng
Chỉ cùng tướng, tùy các pháp xứ
Đều biết các pháp là vắng lặng
Với vắng lặng này, đều đạt được,
Đều biết pháp thế gian hơn hết
Như vậy không nghi, không trở lại
Với nguyện không đoạn, nguyện liên tục
Nghe pháp luôn nghĩ không biếng nhác.
Đối với vô số không thể tính
Việc thân ấy làm không tự thấy
Luân hồi năm nẻo, không thấy pháp
Người phàm, La Hán mới được biết,
Người này tu tập thường tụng niệm
Như vậy là thờ pháp La Hán
Cũng lại không khen, cũng không chê
Vắng lặng không thọ trì mới biết.
Tất cả các pháp thảy đều biết
Với pháp giới không có chỗ hoại
Nhẫn nhục, hư không, bằng, không khác
Các pháp hư không đều như vậy.
Hư không, nhẫn nhục, không chỗ nhớ
Tất cả các pháp vào một trí
Không từ đâu sinh, không tập sinh
Thực hành theo đạo không khó gì.
Như vậy gần gũi vô lượng đạo
Do vậy tâm niệm không biếng lười
Hoặc ta hoặc người, pháp như vậy
Chỗ cầu không được mới hiểu đạo.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Bốn Mươi Bốn
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Chánh Tri Kiến - Phần Ba - Thức ăn
Phật Thuyết Kinh đại Trang Nghiêm Pháp Môn - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Ba Mươi - Phẩm So Sánh Công đức - Phần Ba
Phật Thuyết kinh đại Tập Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn - Phần Năm