Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ - Phần Sáu

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT

KINH DIỆU PHÁP THÁNH NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống  

PHẦN SÁU  

Lúc này, Đế Thích và Chư Thiên trên Trời Đao Lợi, nghe Đức Phật nói, vui mừng phấn khởi, đứng trước Đức Phật, dùng kệ tụng:

Đường ba thừa bằng phẳng

Mâu Ni đã tuyên nói

Lý chân không vô lậu

Bản thể lìa ràng buộc,

Lòng từ Phật ban khắp

Thương chúng sinh đau khổ

Ánh sáng mãi chiếu soi

Không bỏ tâm lợi tha.

Trời Đế Thích nói kệ này rồi, chắp tay cung kính, đứng ở một bên.

Đức Phật mới bảo Thiên Đế: Pháp thanh tịnh ba thừa, ông nên tu tập, giúp lìa các trói buộc, nó bình đẳng trong sáng, có thể lìa hiểm ác, dứt mọi tối tăm, ánh sáng không nhiễm, giống như châu báu, thể tánh vốn thanh tịnh, Chư Thiên nên vui mừng, ưa thích nó hơn hết tu tập vắng lặng, giữ gìn không bỏ.

Còn đối với giới, thí và Tam Ma Địa nên ưa thích quán sát, cũng như Chư Thiên kính thờ Thiên chủ mà xa lìa tội lỗi. Với các hữu tình thì tôn kính, chiêm ngưỡng thờ phụng một lòng nhu nhuyến hòa thuận.

Nếu được sinh lên Trời. Sẽ được thân trong sạch tốt đẹp, xa lìa sân giận, dứt trừ, bụi nhơ cõi trần các cảnh giới, các nhân duyên, các tham giận, giải thoát sự chìm đắm, phá bỏ sự ganh ghét lẫn nhau giữa thân tộc bạn bè. Bùn dơ của năm dục, thảy đều xa lìa.

Đối với các hữu tình kính nhường hòa thuận, luôn luôn được an trụ, khéo lìa các nhiễm, tuân theo phép tắc oai nghi, tẩy sạch phiền não, hàng phục Ma la, an trụ trí tuệ, thanh tịnh hơn hết, khéo giữ ba nghiệp, thường học thiền định, xả bỏ bạn ác và chẳng phạm hạnh, lìa hẳn trói buộc, luôn ở chỗ Chư Thiên, có bạn lành tri thức, khuyên phát tâm rộng lớn tất sẽ mau lên bờ giác.

Bấy giờ, bốn chúng vây quanh Đức Thế Tôn, phấn khởi chiêm ngưỡng vui vẻ được nghe pháp sâu xa.

Khi ấy có các Tỳ Kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu lại có người, ưa thích Chư Thiên, hưởng niềm vui tột cùng cao đẹp không còn bị đọa vào ba đường ác.

Những người ấy tu tập thực hành nhân gì mà được quả báo thù thắng này?

Cúi xin Thế Tôn diễn nói, để làm lợi ích cho đời vị lai.

Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Nếu lại có người, luôn tu bố thí, trì giới, thiền định, với tâm ý vững vàng, khiến việc tu tập tăng trưởng. Xa lìa mọi trói buộc và mọi sự ô nhiễm của tham dục. Không khởi lên lỗi lầm, khiến trí càng sáng suốt, tu tập được nhiều điều lành.

Sau khi mạng hết, hóa sinh Chư Thiên, được tự tại vô ngại, hình tướng đều đầy đủ, giàu có không gì bằng, đầy đủ quyến thuộc và bạn lành tri thức, hòa thuận kính nhường lẫn nhau, xa lìa ngu si cao ngạo, ưa thích pháp sâu xa, thường gặp Thánh Hiền nói pháp chỉ dạy xa lìa ba độc và các nghiệp ác.

Luôn vui với chánh pháp, trong tâm vắng lặng, lìa sự ham mê ngủ nghỉ, hiểu rõ giả dối hướng cầu thắng pháp, hiểu rõ niềm tin sâu xa. Giống như các vì sao ở trên không, đủ loại tia sáng trang nghiêm tráng lệ đặc biệt cao đẹp, hoặc như thân Chư Thiên trong cung điện lầu các, cũng lại như vậy. Các thứ châu báu tốt đẹp đủ loại trang nghiêm, ánh sáng chiếu rọi sắc tướng tròn đầy, đầy đủ không so sánh được, nói không thể hết.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mới nói kệ tụng:

Thế và xuất thế gian

Tất cả do tâm tạo

Giống như người thợ vẽ

Khéo léo để thành tựu.

Chìm đắm ở ba cõi

Ra khỏi cũng do tâm

Như tằm tự ràng buộc

Mê chấp các cảnh giới.

Đức Thế Tôn nói kệ này rồi, Ngài bảo các Tỳ Kheo: Tất cả hữu tình, luân chuyển trong ba cõi là do mê đắm vào cảnh giới đầy dẫy tán loạn trói buộc, đối với chánh đạo, chẳng chịu tỏ thấu rõ ràng. Pháp và phi pháp, chân thật và giả dối, thắng tuệ và tà chấp… đều không rõ.

Đối với quyến thuộc của A tố la khi có nhạc, có các chúng vây quanh thì ưa thích đùa giỡn, mê loạn, đắm say, buông thả, ham muốn quá độ thường không chịu xả bỏ.

Tỳ Kheo nên biết! Xem xét kỹ những thứ đó, chớ sinh mê đắm, mà nên tu bố thí, trì giới để giữ gìn sự trong sạch. Thì sẽ được cung điện và năm dục như Chư Thiên. Cha mẹ, bạn bè, châu báu, của cải đều đầy đủ. Các kho tàng với những thứ ưa thích, sử dụng không hết.

Tỳ Kheo phải biết! Người có trí có thể giữ được giới trong sạch, hay hướng đến con đường lành và hay khen ngợi, cao đẹp không gì bằng, an vui vắng lặng xa lìa sự chìm đắm, đạt được thân căn đầy đủ, tốt đẹp hơn cả, ánh sáng chiếu rọi, ca ngợi đến vô tận.

Giữ giới là hơn hết, nước lửa giặc mạnh, không thể xâm lấn, hủy hoại. Giữ giới là hơn hết, có thể xa lìa nhỏ nhen để hướng đến vắng lặng. Giữ giới là hơn hết, nó tăng trưởng phước đức, được cung kính tôn trọng.

Giữ giới là hơn hết, tiếng tốt ấy sẽ vang khắp ai nghe cũng đều vui vẻ. Giữ giới là hơn hết, nó xa lìa sự keo kiệt, tham lam, sân giận và những phiền não nhỏ nhất. Giữ giới là hơn hết, vì mau chứng Niết Bàn. Giữ giới là hơn hết, vì thường được ở Cõi Trời, Người.

Giữ giới là hơn hết sẽ thành tựu Tam muội. Giữ giới là hơn hết, vì có thể đoạn các chướng. Giữ giới là hơn hết, vì thân tâm sẽ an vui. Giữ giới là hơn hết, xả bỏ sự khỏa hình. Giữ giới là hơn hết, vườn tược tự tại. Giữ giới là hơn hết, vì quyến thuộc đầy đủ.

Giữ giới là hơn hết, vì ba nghiệp sạch trong. Giữ giới là hơn hết, vì Chư Thiên vui mừng. Giữ giới là hơn hết, vì sở nguyện thành tựu. Giữ giới là hơn hết, vì thường gặp bạn lành. Giữ giới là hơn hết, vì xa lìa đói khát và mọi sợ hãi.

Giữ giới là hơn hết, vì xa lìa ba tai tám nạn. Giữ giới là hơn hết, vì nó giống như dao bén có thể cắt đứt các điều ác. Giữ giới là hơn hết, vì đó là sự rộng rãi tự tại để xa lìa mọi sự trói buộc.

Tỳ Kheo nên biết! Giữ giới trong sạch luôn được vô lượng công đức như vậy.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Nếu lại có người, giữ giới trong sạch, sẽ hóa sinh ở các Cõi Trời, luôn được ở những chỗ toàn là ma ni, như cung điện, lầu các, vườn rừng, ao tắm, vui chơi thỏa thích cảnh giới rất đẹp, quán sát không cùng, tự tại vô ngại.

Lúc đó, Đức Thế Tôn lại nói kệ:

Sáu căn duyên các cảnh

Hoặc, nghiệp từ đây sinh

Chìm đắm ba đường ác

Liên tục không gián đoạn

Giống lửa đốt đồng hoang

Thiêu sạch các cây cỏ

Thức căn duyên với cảnh

Khéo diệt, cũng như vậy.

Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các Tỳ Kheo: Nếu lại có người phá phạm giới trong sạch, mà mong cầu quả báo an vui tốt đẹp nhất của Cõi Trời, Người thì dứt khoát không thể nào được, tất cả cung điện châu báu quyến thuộc cũng đều lìa tan hết.

Tỳ Kheo nên biết! Nếu người có trí, giữ giới trong sạch, sẽ lìa bỏ ba nẻo khổ, luôn được ở các Cõi Trời, thềm đường bằng bảy báu qua lại đùa giỡn tự do sướng khoái, châu báu thì vô lượng, ai thấy cũng đều vui vẻ, vườn rừng đẹp hơn hết vui mừng tự tại, thân sáng chiếu rọi, giống như đèn đuốc, kinh hành nơi cung điện, đủ thứ tốt đẹp đặc biệt, phước báo khôn cùng, không thể ca tụng hết được.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mới bảo các Tỳ Kheo phải siêng năng giữ giới, tắm gội sạch sẽ, tất cả mọi nơi rộng rãi, vô ngại, lấy chuỗi ngọc Trời để tự trang nghiêm, âm nhạc của các Trời trổi liên tục không dứt, hưởng mọi vui thú, đối với mọi cảnh đẹp trên, suy nghĩ liền có các thứ vườn rừng, hoa quả, sum suê.

Lại nữa, đối với tất cả Trời, Người đều cung kính cúng dường, trong sạch phụng thờ. Thế nên Tỳ Kheo phải giữ gìn giới trong sạch, nên thương xót hữu tình, bị khổ trong ba đường ác, cứu giúp, khiến họ được ra khỏi.

Nếu lại có người luôn hành tuệ thí, đối với các hữu tình, khốn khổ nghèo đói, khuyên họ nên xa lìa sát sinh, tu tập điều lành, được quả báo sinh Thiên. Xa lìa tà dục, thường khởi lòng tin chân chánh, yêu thích Niết Bàn, không tham tất cả danh lợi và rượu chè, sắc đẹp ở thế gian, coi đó là giả tạo không thật, luôn muốn xa lìa. Đối với các hữu tình xả bỏ sự hủy phạm tịnh giới và nghiệp của phiền não.

Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng:

Quả từ hoặc, nghiệp sinh

Như cây nhờ rễ: sống

Hoặc, nghiệp duyên lẫn nhau

Liên tục không cùng tận.

Thiện ác do tâm tạo

Như bóng không rời hình

Mật, độc hòa lẫn nhau

Suy tổn cũng như vậy.

Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các Tỳ Kheo: Nếu lại có người khi phước ở Cõi Trời đã hết, tướng suy sẽ hiện ra, tất cả quyến thuộc, thảy đều lìa bỏ. Giống như đèn sắp tắt, ánh sáng mờ dần, ở Cõi Trời cũng vậy. Ngay ở lúc này, phước đức thọ mạng sắp tận, bị các khổ thúc ép, sầu não trói buộc, sợ hãi vô lượng, thúc ép thân tâm, khởi lên các phiền não.

Do tội lỗi này, ắt khi mạng hết sẽ theo nghiệp đời trước, mà đọa vào ba nẻo khổ, hoặc được ở trong loài người thì luân chuyển không dừng, giống như gông cùm trói buộc hữu tình, làm chìm đắm trong các cõi không được giải thoát, niềm tin chân chánh bị mê hoặc, xa lìa vắng lặng, gần gũi bạn ác đã kết oán, gây ra từ đời trước.

Tỳ Kheo nên biết! Luân chuyển ba cõi các nẻo như vậy, đều do hoặc nghiệp, không thể hàng phục, cũng chẳng tỉnh ngộ, hoặc và nghiệp này, theo đuổi hữu tình, thiêu đốt không dừng. Giống như củi khô, bị lửa thiêu đốt, bùng cháy lan tràn. Lửa ba độc này, thiêu đốt điều lành, cũng lại như vậy.

Tỳ Kheo nên biết! Tham, sân, si này, giống như sông lớn, nhận chìm hữu tình, khiến không ra khỏi. Lại nữa, các tham lam… giống như cạm bẫy, trói buộc chúng sinh, không được giải thoát. Lại nữa các tham… cũng như bụi nhơ cõi trần, làm nhiễm ô hữu tình, không được thanh tịnh. Vì thế người trí phải nên đoạn trừ.

Nếu lại có người, giữ giới trong sạch của Phật và thực hành huệ thí, lìa bỏ giả dối, nịnh hót, hàng phục tham, si, dần dần khiến lòng được nhẹ nhàng, hiểu rõ các pháp, không khởi lên sự dính mắc vào đó.

Tỳ Kheo nên biết! Nếu lại có người tham lam, mê hoặc đủ các khổ hiện ra mà không thể hàng phục, thì không ra khỏi cái khổ của ba cõi. Ví như người khát nước, mà uống nước muối thì cái khát không thể hết được.

Tỳ Kheo nên biết! Xem xét sự giải thoát là trên hết mới thích thú hướng đến Niết Bàn, phải tu tập thiền định diệt trừ các nhiễm.

Chớ đắm chìm vào những trói buộc, sẽ đọa lạc vào địa ngục, luôn chịu các khổ, chớ chống đối chánh đạo, Trời, A Tố La thảy đều lìa bỏ, các rồng sân giận, mưa gió bất thường, bốn mùa chống đối lúa gạo thất thu, nhân dân đói khát. Tất cả những ưa thích, thảy đều xa lìa, cung điện đáng yêu và các vườn rừng, cảnh giới rất đẹp đều hủy diệt, cho là chẳng có, kho tàng của cải tất cả đều tiêu tan tàn hại lẫn nhau, mê vọng điên đảo, mà chẳng tỉnh ngộ.

Lợi ích cao cả không hề tu tập. Chánh pháp ba thừa, chê bai cho là không có. U mê ở ba cõi, giả dối cho là chân thật, cho là cứu cánh. Mặt Trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng đều cho là giả dối. Cho đến tất cả tội phước có được của hữu tình cũng chê bai, cho là chẳng có.

Chánh Pháp, cam lồ không thể hiểu rõ, luôn sinh ganh ghét, giống như oán thù độc hại nhàm chán lìa bỏ.

Tỳ Kheo nên biết! Hữu tình ngu mê. Đối với các khổ ở thế gian cho là vui, không tịnh cho là tịnh, chạy theo tà đạo, giả dối. Đối với những chỗ cực ác cho là cao tột, ưa thích tu tập.

Còn đối với vô thường… lại không thể hiểu rõ, ôm giữ tà pháp mà cho là hơn hết, rồi quyết định yêu thích siêng năng tu tập, chẳng có nghĩa lợi gì, lại không thoát khỏi vòng xoay tròn, luôn luôn khổ sở. Người trí phải xem xét kỹ, không nên mê đắm, phải hiểu rõ giả dối, những chuyện phải trái hiển hiện phải tỉnh ngộ chớ say mê được vậy khiến tâm không loạn.

Khi ấy, đại chúng vây quanh Đức Thế Tôn, nghe pháp vui mừng và thích thú, lìa bỏ mọi trói buộc, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt chẳng tạm rời.

Lúc đó, các Tỳ Kheo mới nói kệ tụng:

Ví như Tô di ô

Trang nghiêm bốn thứ báu

Nhiễu quanh khắp bảy vòng

Tám biển trong vắng lặng,

Tướng Thế Tôn tuyệt vời

Lý trí lìa ngôn thuyết

Do vạn hạnh tu tập

Quả ba thân đức tròn

Trời, Người mong chiêm ngưỡng

Xin nói duyên đời trước.

Các Tỳ Kheo dùng kệ ca ngợi Đức Phật rồi liền bạch Thế Tôn: Chư Thiên ở Cõi Dục, Cõi Sắc, so sánh hình lượng phước đức chắc có sai khác, cúi xin Đức Phật diễn nói, để làm lợi ích cho đời vị lai.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần