Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Ba - Nhẫn Nhục độ Vô Cực - Kinh Số Bốn Mươi Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
CHƯƠNG BA
NHẪN NHỤC ĐỘ VÔ CỰC
KINH SỐ BỐN MƯƠI HAI
Thế nào gọi là Nhẫn Nhục Độ Vô Cực?
Bồ Tát suy nghĩ sâu xa: Thần thức của chúng sinh bị ngu si khuất lấp nên cống cao, tự đại, thường muốn hơn kẻ khác. Những sự tốt đẹp của quan tước, đất nước, sáu tình đều muốn riêng mình giành hết. Nếu thấy người ta có thì đâm ra ganh ghét, tham lam một cách ngu si.
Trong thì hừng hực tham lam, ganh ghét, ngoài mặt thì sân giận bừng bừng, không biết dừng lại. Những cái đó làm cho con người say sưa điên cuồng nên mãi mãi ở trong cảnh tối tăm, lần hồi trong năm đường, nơi ngục Thái Sơn thiêu nấu, trong nẻo ngạ quỷ, súc sinh… chồng chất không biết bao nhiêu lần khổ.
Bồ Tát thấy những điều đó liền hiểu ra, buồn bã than: Chúng sinh do đó mà mất nước, tan nhà, hại thân mạng, diệt họ hàng. Họ sống thì chịu những hoạn nạn ấy, chết thì chịu khổ nơi ba đường ác. Họ phải chịu như vậy đều do không thể ôm nhẫn làm lành.
Bồ Tát hiểu ra điều đó, liền tự thệ: Ta thà chịu cái đau đớn của nước sôi, lửa bỏng, cái hoạn nạn bị băm vằm, trọn không hề sân hận, gây độc hại đối với chúng sinh. Phàm nhẫn những điều không thể nhẫn là cội nguồn của muôn phước.
Từ khi Bồ Tát biết rõ như vậy trở về sau, đời đời tu hạnh từ bi. Chúng sinh có theo mình mắng chửi, đánh đập, cướp đoạt của báu, vợ con, đất nước, nguy thân, hại mạng Bồ Tát liền dùng phước đức nơi sức nhẫn của Chư Phật để diệt trừ độc hại của sân giận, luôn từ bi, thương xót, tìm đến để tế độ giúp đỡ họ.
Nếu chúng sinh ấy thoát khỏi tội lỗi thì Bồ Tát lấy làm hoan hỷ. Thuở xưa, có vị Bồ Tát thấy đời dơ đục, vua tôi vô đạo, bỏ chân theo tà, khó đem đạo pháp ra hóa độ, nên mới che khôn giấu bóng, ẩn thân nơi một nghĩa địa để tu tập hạnh nhẫn. Trong nghĩa địa có con trâu nghé, Bồ Tát thường lấy phân và nước tiểu của nó làm đồ ăn, thức uống kéo dài mạng sống.
Dung mạo đen xấu, mọi người đều gớm ghiếc, người trong nước thấy Ngài thường bảo nhau: Đất này có quỷ. Nhìn thấy Bồ Tát không ai là không thóa mạ, lại ném cả đất đá nữa.
Nhưng Bồ Tát không mảy may giận dữ, còn lấy tâm từ thương xót: Khổ thay! Vì những người này không hiểu biết Kinh Phật nên làm những việc ác ấy.
Bèn thề: Khi ta thành Như Lai Vô Sở Trước Chánh Chân Giác Đạo, ta quyết độ hết họ. Bồ Tát thực hành pháp nhẫn độ vô cực đã nhẫn nhục như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba