Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Một - Bố Thí độ Vô Cực - Kinh Số Hai Mươi Mốt
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
CHƯƠNG MỘT
BỐ THÍ ĐỘ VÔ CỰC
KINH SỐ HAI MƯƠI MỐT
Ngày xưa, có một vị Phạm Chí sống đến một trăm hai mươi tuổi, vẫn giữ trinh không cưới vợ, chuyện dâm dục không màng đến, sống tĩnh lặng nơi núi đầm, không ưa đời phú quý, dùng cỏ tranh làm lều.
Cỏ bồng, cỏ hoa làm chiếu, uống nước suối, ăn quả rừng, cốt để giữ mạng sống, chí rộng, hạnh cao, thiên hạ đều ca ngợi đức độ. Nhà Vua đã từng mời làm Tướng Quốc, nhưng ông một lòng vì đạo không ra làm quan. Ông ở chốn núi đầm này hơn mấy mươi năm, nhân từ trùm khắp, cả loài cầm thú đều được nhờ cậy.
Bấy giờ có bốn con thú là cáo, rái cá, vượn và thỏ, hàng ngày chúng cúng dường Đạo Sĩ và tĩnh tâm nghe Kinh. Sự việc trải qua nhiều năm, trái cây nơi núi này dần dần hết cả, Đạo Sĩ muốn đi tìm nơi khác có nhiều trái cây hơn.
Bốn con thú lo buồn, nói: Tuy có kẻ sĩ vinh hoa khắp cả nước, nhưng như nước bẩn đầy cả biển không bằng một thưng, một đấu nước Cam Lộ. Đạo Sĩ đi rồi không còn được nghe Thánh Điển nữa, chúng ta sẽ bị suy thôi.
Vậy mỗi chúng ta phải tùy nghi xoay sở tìm đồ ăn thức uống cúng dường Đạo Sĩ, thỉnh Ngài ở lại núi này để được nghe đại pháp.
Bọn chúng đều nói: Được!
Con vượn lãnh phần tìm hái quả. Con cáo hóa làm người kiếm được một túi lương khô. Con rái thì bắt được cá lớn.
Ba con đều nói: Số lương thực này có thể cung cấp cho Đạo Sĩ trọn một tháng.
Con thỏ tự nghĩ: Ta sẽ lấy gì để cung cấp cho Đạo Sĩ đây?
Rồi nó nói: Hễ có sống thì phải có chết, thân này là đồ mục nát, rồi sẽ bỏ đi, cho vạn kẻ phàm phu ăn không bằng cúng dường cho Đạo Sĩ một bữa.
Nó lấy củi nhóm lửa thành than, hướng về Đạo Sĩ, thưa: Thân con tuy nhỏ, nhưng có thể cung cấp cho Ngài được một ngày. Nói rồi, nó liền lao mình vào lửa, nhưng lửa không cháy. Đạo Sĩ thấy thế, hết sức cảm kích về việc làm của nó, nên khiến như vậy.
Chư Phật khen ngợi công đức ấy, Thiên Thần đem lòng lành nuôi dưỡng. Đạo Sĩ liền ở lại nơi đó, ngày ngày nói Diệu Kinh. Bốn con thú tuân theo, thọ nhận lời dạy dỗ.
Đức Phật bảo các vị Sa Môn: Vị Phạm Chí ngày ấy chính là Đức Phật Định Quang, con thỏ là thân ta, con vượn là Thu Lộ Tử, con cáo là A Nan, còn con rái là Mục Kiền Liên. Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã bố thí như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Năm Mươi Mốt - Pháp Hội Tự Tại Vương Bồ Tát - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Năm Mươi Năm - Phẩm đàn Di Ly
Phật Thuyết Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Phẩm Bốn Mươi Bảy - Phẩm Nhân Duyên Của đại Ca Diếp - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - ðại Kinh Sakuludayi - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Sáu Mươi Tám - Phẩm Vô Tận