Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Mười
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH LỤC TẬP ĐỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN MƯỜI
Xưa, có vị Bồ Tát sinh vào gia đình giàu sang.
Vừa ra đời đã nói: Chúng sinh muôn vàn tai họa, ta phải cứu giúp. Họ chẳng thấy bóng Phật, chẳng được nghe pháp sáng, ta phải mở tai mắt, dứt trừ đui điếc cho họ, khiến họ nghe thấy được giáo pháp chánh chân vô thượng, là Vua của các Thánh, là cội nguồn của pháp tắc rõ ràng, dẫn dắt tinh tấn bố thí, không ai là không phục tùng.
Họ hàng kinh hãi, bảo: Xưa nay chưa từng nghe trẻ con nói những lời như thế.
Đây chắc là sự linh ứng của Trời, Rồng, Quỷ Thần chăng?
Cần bói thử xem sao?
Đứa bé liền đáp lời người thân: Tôi từ chỗ bậc Thượng Thánh hóa ra, tự nhiên thấu suốt khắp chứ không phải là hàng yêu quỷ, hãy yên tâm, chớ nghi ngờ. Nói rồi liền lặng yên.
Cha mẹ nói: Con có chí lớn rộng khắp Trời đất, sẽ là hạng khác thường chăng?
Bèn đặt tên cho con là Phổ Thí. Mới lên mười tuổi, mà các Kinh Điển Phật Giáo, mọi học thuật thế gian, không gì là không thông suốt, liền từ giã cha mẹ đi cứu giúp mọi người, bố thí cho những kẻ nghèo cùng.
Cha mẹ nói: Nhà ta có tiếng là rất giàu, con cứ mặc sức mà bố thí cho kẻ nghèo thiếu.
Phổ Thí đáp: Không đủ đâu!
Con xin làm Sa Môn, cho con đủ y bát, tích trượng, để làm công việc cứu độ muôn người, đó là ý nguyện của cả đời con.
Cha mẹ nhớ lại lời thề của con khi mới sinh, nên không ngăn cản, từ chối. Họ liền theo ý nguyện, cho con làm Sa Môn, đi khắp chốn giáo hóa.
Qua một nước lớn, nước ấy có một nhà giàu, cũng thông hiểu sách vở, thấy Phổ Thí cung cách đàng hoàng, dung mạo đẹp đẽ, tánh tình chững chạc, sạch như vàng Trời, có dáng dấp của bậc Thượng Thánh, sẽ làm bậc anh hùng ở đời, nên gọi Phổ Thí, bảo: Muốn gì thì xin cứ nói, ta sẽ làm vừa lòng Thánh Nhân. Ta có đứa con gái hèn, xin đem cho Ngài sai khiến.
Phổ Thí đáp: Rất tốt. Nhưng phải đợi tôi trở về.
Phổ Thí liền lên đường đến ven biển, rồi ngồi thuyền qua biển, lên bờ vào núi, đến chỗ không người ở. Từ xa trông thấy một tòa thành bằng bạc, cung điện sáng đẹp, có một con rắn độc quấn quanh thành bảy vòng, thân lớn trăm khoanh, thấy Phổ Thí đến thì cất cao đầu lên.
Phổ Thí nghĩ: Đây là loài có độc ắt có tâm hại, ta phải khởi lên lòng từ bao la để diệt độc ấy. Hung ác là lửa, từ bi là nước, dùng nước diệt lửa thì sao không được.
Bèn ngồi nhập định, khởi lên lòng từ, nguyện cho chúng sinh sớm lìa tám nạn, lòng bỏ niệm ác, gặp Phật, thấy pháp, cùng với Sa Môn hội ngộ, được nghe đạo sáng chánh chân vô thượng, lòng mở, diệt như chỗ thấy biết của ta.
Khi khởi tâm Từ do pháp định ấy thì độc nơi rắn liền diệt, nên nó cúi đầu xuống mà ngủ. Phổ Thí bước lên đầu rắn vào thành.
Trong thành có một vị Thiên Thần, thấy Phổ Thí đến thì vui mừng, nói: Từ lâu vốn cảm phục Thánh Đức, nay Ngài đã cung dụng đến đây, thật hợp với bản tâm của tôi. Xin lưu lại một thời gian chín mươi ngày.
Phổ Thí nhận lời. Vua Trời liền đem việc triều chính giao phó cho cận thần, tự mình dâng hầu các thức ăn uống, sớm tối vâng giữ, tu tập các hạnh cao của Chư Phật về vô thường, khổ, không, vô ngã là các pháp sáng để cứu độ chúng sinh.
Thời hạn cúng dường đã mãn, Phổ Thí lên đường, Thiên Vương đem một viên ngọc báu minh nguyệt tặng rồi tiễn chân, nói: Đem viên ngọc báu này theo mình thì tỏa sáng bốn mươi dặm, như lòng khởi cầu mong gì thì các báu hiện ra đầy đủ. Nếu sau này Ngài thành Phật thì tôi xin được làm đệ tử thân cận hầu hạ.
Phổ Thí đáp: Được. Phổ Thí lại đi về phía trước, thấy một tòa thành bằng vàng, trang hoàng đẹp đẽ hơn hẳn thành bạc. Lại có con rắn độc quấn quanh thành mười bốn vòng, thân lớn gấp đôi con trước, đầu cất cao mấy trượng.
Phổ Thí lại tư duy với pháp định thể hiện lòng từ rộng lớn, độc của rắn liền tiêu nên rũ đầu xuống ngủ, Phổ Thí bước qua mình nó, vào thành.
Trong thành ấy có vị Thiên Nhân, thấy Phổ Thí đến thì mừng rỡ, nói: Từ lâu vốn mến phục Bậc Thánh linh, nay Ngài đã đến là rất tốt! Xin ở lại đây hai thời một trăm tám mươi ngày, tôi nguyện tận tình cúng dường, chỉ xin lưu lại uy thần.
Phổ Thí liền nhận lời ở lại, vì vị Thiên Nhân ấy thuyết giảng đạo pháp về hạnh sáng vô thượng. Đủ một trăm tám mươi ngày từ giã ra đi. Vị Thiên Nhân ấy lại dùng viên ngọc thần tiễn đưa. Ngọc chiếu sáng tám mươi dặm, chí vừa mong cầu thì các báu sẽ hiện đầy.
Thiên Nhân nói: Nếu Ngài đắc đạo, tôi nguyện làm đệ tử có thần túc vô thượng. Nhận viên ngọc thần xong Phổ Thí lại lên đường trong thấy một thành bằng lưu ly, rực rỡ hơn thành trước. Lại có con rắn độc, thân rất lớn, quấn quanh thành hai mươi mốt vòng, ngẩng đầu trừng mắt canh cửa thành ấy.
Phổ Thí lại ngồi xuống, nhập định, tư duy sâu rộng về lòng từ trùm khắp, thề tế độ chứng sinh. Rắn tiêu nọc độc, rũ đầu nằm yến, Phổ Thí lại bước qua nó mà vào. Trong thành có vị Trời vui mừng tiếp đón như trước, thỉnh lưu lại ba thời, xin hết lòng cúng dường, đúng theo sở nguyện.
Hạn kỳ hết, lại từ giã lên đường, cũng tiễn đưa bằng một viên ngọc thần chiếu sáng đến một trăm sáu mươi dặm. Ngọc ở đâu thì các loại báu sẽ hiện đầy cả trong vùng ánh sáng ấy theo ý mình muốn, không cầu gì mà không được.
Vị Trời cũng xin rằng: Nếu Ngài đạt được đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác thì tôi xin làm đệ tử có trí tuệ sáng suốt hơn hết.
Phổ Thí đáp: Chắc chắn sẽ thỏa nguyện của ông.
Phổ Thí được ngọc báu rồi, nói: Chừng ấy là đủ để cứu giúp mọi sự khôn khó của chúng sinh!
Bèn lên đường trở về chốn cũ.
Các Thần rồng ở biển cùng nhau bàn rằng: Biển lớn của chúng ta chỉ cần ba viên ngọc thần diệu ấy làm cho chúng ta vinh hoa, nay đạo sĩ kia đã được cả, thì chúng ta lấy gì để được giàu sang?
Thà mất hết các thứ của báu khác chứ không thể để mất ba viên ngọc báu ấy.
Thần biển hóa làm người phàm, chận đường Phổ Thí nói: Tôi nghe Ngài có được của báu nhất trên đời, có thể cho xem được chăng?
Phổ Thí vừa bày ngọc ra, Thần biển liền đập vào đầu Phổ Thí để đoạt số ngọc ấy.
Phổ Thí nghĩ: Ta trải qua hiểm nguy, vượt qua biển lớn mới có được ngọc báu ấy, muốn đem nó để cứu giúp mọi sự khốn khó của chúng sinh. Ngờ đâu lại bị vị Thần này xem thấy mà đoạt mất.
Nghĩ xong liền bảo: Ngươi trả ngọc báu lại cho ta, nếu không ta sẽ làm cạn biển của ngươi đấy!
Thần biển đáp: Ngươi nói khoác lác gì thế?
Đây là biển lớn, sâu rộng khó lường, ai có thể làm khô cạn được?
Mặt Trời có thể rơi rụng, gió bão có thể dừng lại, còn biển thì dễ gì làm cho cạn kiệt, cũng như hư không khó có thể hư hoại được!
Phổ Thí nói: Xưa kia, trước Đức Phật Định Quang ta đã phát nguyện đạt được đạo lực lật úp các biển, tay nâng Tu Di lên, lay động đất Trời, chuyển dời các cõi. Đức Phật theo ý muốn ấy, cho ta đạt được như nguyện. Nay ta đã được đạo lực đó rồi, còn người chỉ có sức tà như tơ tóc các loài yêu quỷ, làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh chân chánh của ta.
Liền nói Kinh: Ta từ vô số kiếp đến nay, uống dòng sữa mẹ, nước mắt khóc, máu chảy thân chết, biển đã không nhận, ân ái khó tuyệt, sinh tử khó dừng. Ta vẫn muốn dứt tuyệt gốc ân ái, ngừng hẳn thần sinh tử. Đời nay tháo gỡ không dứt thì đời đời xin tháo gỡ.
Liền đứng thế hai chân bằng nhau, tháo bầu nước biển mà quăng ra ngoài núi Thiết Vi.
Bấy giờ có vị Trời tên Biến Tịnh, từ xa nghe được lời thâm diệu ấy, nên tự nghĩ: Xưa kia, trước Đức Phật Định Quang, ta từng nghe người này có được chí nguyện ấy, ắt sẽ làm Bậc Thế Tôn tế độ tất cả chúng sinh.
Vị Trời ấy liền xuống trợ lực, giúp tháo bầu nước, nước mười phần mất hết tám.
Thần biển hối hận, sợ hãi nói: Ôi, người này là ai mà linh ứng vô biên như vậy?
Nước ở đây mà hết thì chỗ ở của chúng ta sẽ không còn!
Liền đem hết mọi vật báu nơi các kho tàng trao cho Phổ Thí.
Phổ Thí không nhận, nói: Ta chỉ muốn nhận lại ngọc báu thôi.
Các thần biển trả lại ngọc báu. Phổ Thí thì trả lại nước, rồi đi khắp đất nước mình, tìm đường để bố thí. Những nước Phổ Thí đi qua thì dân nước ấy không còn nghèo nữa.
Tất cả các nước, không nước nào là không cải cách thay đổi, đều lấy năm giới, mười điều thiện làm chính sách trị nước của Quốc Gia, mở ngục đại xá. Ân đức thấm khắp chúng sinh, Ngài bèn đạt được quả vị Phật Đà.
Đức Phật bảo các Sa Môn: Phổ Thí chính là thân ta, người cha là Vua Bạch Tịnh, người mẹ nay là Diệu Xá mẹ ta, vị nữ Đại Sĩ là Câu Di, vị Trời trong thành bạc nay là A Nan, vị Trời trong thành vàng nay là Mục Kiền Liên, vị Trời trong thành lưu ly nay là Xá Lợi Phất.
Bồ Tát nhiều kiếp siêng năng, thực hành bốn ân, thệ nguyện cầu thành Phật để cứu vớt chúng sinh.
Bồ Tát từ bi thi ân, tu hạnh độ vô cực, đã thực hành bố thí như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Pháp Vị Tằng Hữu Chánh Pháp - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Bốn Mươi Hai - Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn
Phật Thuyết Kinh Tối Thượng Căn Bản đại Lạc Kim Cang Bất Không Tam Muội đại Giáo Vương - Phần Năm
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Tám - Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương Hai - Phẩm Hai Kệ - Phẩm Ba