Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Tám Mươi Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH LỤC TẬP ĐỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN TÁM MƯƠI BỐN
Đức Phật tự kể: Khi Ta còn làm Bồ Tát tên là Thường Bi. Bồ Tát Thường Bi thường vừa đi vừa rơi nước mắt. Đời bấy giờ không có Phật, Kinh Điển đều mất hết, không gặp được chúng Sa Môn Hiền Thánh, mà Bồ Tát thường ao ước được thấy Phật, nghe diệu chỉ của Kinh Điển.
Đời khi ấy uế trược, quay lưng với chánh, theo tà, ưa dối ham lợi, như loài thiêu thân thích lửa. Đâu biết tứ đẳng tâm, sáu độ làm cho nhà cửa an lành mãi, mà đời thì bỏ pháp ấy của Phật, chuốc lấy tai họa hiểm nguy kia để tự phá tan nát mình. Vì thế Bồ Tát mới buồn bã vừa đi vừa khóc.
Thuở xưa có Đức Phật Hiệu Ảnh Pháp Vô Uế Như Lai Vương, diệt độ đã lâu, nên Kinh Pháp đều mất hết.
Bồ Tát Thường Bi nằm mơ thấy Đức Phật ấy vì mình mà nói pháp: Cẩn thận đừng công cao, học hỏi hạnh của kẻ sĩ, trừ bỏ sự nhơ bẩn của lòng ân ái, không bị câu nhiễm những bụi bặm của sáu tình, không để sót lại các ái dục nhỏ như tơ tóc trong tâm ngươi. Các niệm luôn lắng trong tịch tĩnh, đó là vô vi.
Bồ Tát theo Đức Phật nghe pháp ấy, như người đói được ăn món ngon, vui mừng vô hạn, tâm cấu uế đã dứt trừ, vào được thanh tịnh. Liền rời gia đình, vợ con, vào chỗ núi sâu ở chỗ vắng lặng, dùng nước suối, trái cây rừng để nuôi thân.
Trong chốn núi sâu ấy Ngài dùng tay đấm ngực kêu than: Con sinh vào thời buổi đáng oán thay!
Không gặp được đời có Phật, không nghe được Kinh Phật. Đấng Thế Tôn Chí Chân của chúng sinh hiện tại khắp mười phương luôn nhìn suốt, nghe thông, đều biết hết tất cả, biến hiện phảng phất, nhưng ánh sáng soi tỏ không đâu là không tới. Xin hiện tôn linh khiến con thấy được Phật, nghe được ý thú tột đỉnh của đạo lớn pháp sáng.
Tiếng thỉnh cầu bi ai vừa dứt thì Thiên Thần hiện xuống, nói: Kẻ sĩ sáng suốt chớ kêu than nữa! Đức Phật có pháp lớn gọi là ánh sáng của trí tuệ vượt bờ. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều do pháp ấy mà thành. Người phải tìm để đọc tụng tập Kinh Văn ấy, tìm hiểu diệu nghĩa để phụng trì, tu tập.
Người ắt sẽ được bốn vô sở úy, mười lực, mười tám pháp bất cộng, thân màu vàng tía, quanh cổ có hào quang vô hạn. Kinh giáo mười phương, người sẽ làm Bậc minh chủ, bậc tôn quý trong các Thánh, làm thầy của Trời người, các Phật, A La Hán có chỗ không có.
Bồ Tát Thường Bi ngẩng đầu nhìn, đáp: Tôi phải theo ai để được pháp quý ấy?
Phải dùng phương tiện gì và đi đến đất nước nào?
Vị Thầy đó tên họ là gì?
Vị Trời kia đáp: Ngươi từ đây đi thẳng về hướng Đông, không nhớ nghĩ đến sắc, thống thọ, tưởng, hành, thức. Không nghĩ tới khổ vui, thiện ác. Tai, mắt, mũi, miệng, thân, tâm, ta, người và cả việc đời trước đã trải, việc đời sau sắp đến. Đừng nhớ tới đất, nước, gió, lửa, hư không. Các sắc xanh, vàng, trắng, đen và các màu.
Các nẻo tham dâm, giận dữ, ngu si, ganh ghét, nam nữ, họ hàng, phải trái trước sau, cao thấp, chậm mau, không nghĩ đến có Phật, không Phật, có Kinh Đạo, không Kinh Đạo, có Thánh Hiền, không Thánh Hiền...
Tâm ý người phải rỗng không, dứt hết các ước nguyện, ngươi dốc giữ lòng, không trái lời chỉ dẫn của ta thì sẽ thấy được Thánh điển của trí tuệ vượt bờ.
Bồ Tát Thường Bi ngẩng đầu thưa: Vâng xin trọn đời giữ.
Vị Trời lại nói: Phải siêng năng nhớ lấy. Nói xong, vị Trời chợt biến mất. Bồ Tát nhận lời chỉ dạy, lòng ngay ý sạch, nhắm hướng Đông đi tìm.
Đi được vài ngày, bèn dừng lại tự nghĩ: Ta trước vốn phước mỏng, sinh không gặp Phật, đời không có Sa Môn, Vua tôi mờ mịt không biết có Phật là bậc có trí tuệ vượt bờ, là bậc thầy tôn quý đã dứt bóng tối. Cách đấy mấy dặm, lúc chưa thấy gì, trong lòng buồn thương hết mực, vừa đi vừa khóc, tâm thành như thế nên cảm động đến Chư Phật.
Đức Phật từ phương trên bay đến trước mặt, thân màu vàng tía, tướng tốt tuyệt vời hơn cả Thánh, mặt như trăng tròn, quanh đầu cổ có hào quang sáng như mặt trời. Chư Thiên theo hầu mang màn báu, lọng đẹp, tấu nhạc, tung hoa, chắp tay cúi đầu.
Đức Phật khen ngợi Bồ Tát: Lành thay! Lành thay! Chí dốc cầu đạo của ngươi thật ít có trên đời.
Bồ Tát gặp Đức Phật, trong lòng vừa vui vừa buồn, cúi đầu thưa: Nguyện xin Đức Phật thương con! Dứt hết mọi hệ lụy, cởi hết mọi trói buộc giúp con, mở mất mù tối cùng chữa lành bệnh cho con, vì con mà thuyết giảng Kinh Pháp.
Đức Phật bảo: Ba cõi đều không, phàm cái gì có đều là không, vạn vật như huyễn, vừa sinh liền diệt, giống như bọt nước, thấy rõ cuộc đời như vậy ngươi hãy nghĩ về điều ấy, ta vì ngươi mà thuyết giảng Kinh Pháp, hãy giữ lòng ngay dốc lắng nghe, cẩn thận đừng quên.
Từ đây đi về phương Đông hai dặm, có đất nước tên là Kiền Đà Việt, là thành trì của các vị Bồ Tát. Cả nước toàn là những bậc Thượng sĩ, không có người phàm tục. Nếu muốn nói về công đức của các vị Bồ Tát thì dù có kể đến hết kiếp, công đức ấy vẫn còn.
Có vị Bồ Tát đức cao chí tôn tên là Pháp Lai. Ở trong các Thánh, khác nào chòm sao có thêm vầng trăng, luôn ghi nhớ Kinh Điển, trí tuệ vô hạn, thường diễn giảng về trí tuệ vượt bờ, dạy người liên tục.
Các vị Bồ Tát có người nghe Kinh, người tụng, người chép, người san định nguyên bản của Kinh, ngươi đến sẽ thấy họ, họ ắt làm thầy ngươi, khuyên ngươi tìm Phật. Hãy mau đến đó, tự họ sẽ vì ngươi nói toàn bộ về đức lớn của trí tuệ vượt bờ.
Bồ Tát Thường Bi nghe Đức Phật khen ngợi danh đức của các vị Bồ Tát kia, tâm nhập vào pháp hỷ, đắc định hiện tại, các tưởng đều lặng, thấy hết Chư Phật vì mình thuyết giảng công đức của trí tuệ vượt bờ, khen mình có công tinh tấn, dốc chí tìm Phật, nên đều khen: Lành thay! Chí đi tìm Phật, ngươi đã gặp rồi đó! Ta ở đời quá khứ, khi mới phát tâm cũng đều như thế.
Các vị Phật quá khứ, đương lai và hiện tại cũng đều dốc cầu tìm như ngươi cả. Ngươi ắt sẽ thành Phật, tế độ tất cả chúng sinh.
Bồ Tát Thường Bi từ định xuất, ngoái nhìn hai bên không thấy Chư Phật hiện nữa, lòng liền lại buồn, rơi nước mắt nói: Ánh sáng linh thiêng của Chư Phật từ đâu đến, nay lại đi về đâu như thế?
Thiền độ vô cực của Bồ Tát luôn nhất tâm như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Bảy - Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Một - Phẩm Con Rắn - Chuyện Con Rắn
Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Phẩm Mười - Phẩm Chánh Tín
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Hai Mươi Mốt - Kinh đàn Bà Muốn Con
Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phẩm Sáu Mươi - Phẩm Trí Tuệ Soi Thấu Tất Cả
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Sáu Mươi Bốn - Phẩm Hỏi Những điều Học