Phật Thuyết Kinh Năm Trăm đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi - Phẩm Một - Phẩm đại Cá Chép Mười Chín Bài Kệ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH NĂM TRĂM ĐỆ TỬ
TỰ NÓI VỀ BỔN KHỞI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM MỘT
PHẨM ĐẠI CÁ CHÉP
MƯỜI CHÍN BÀI KỆ
A Nậu Đạt Long Vương Nước Tần gọi là Vô Phàn. Khi Đức Phật còn tại thế dẫn các Bồ Tát có đức thần dõng mãnh đến núi Côn Lôn, nơi điện báu cung quán của con Rồng này.
Nguồn gốc của năm con sông bắt nguồn từ đấy. Nơi ấy có ao nước tám vị có hoa bảy màu. Nếu ai muốn nước đó liền biết được kiếp trước.
Bấy giờ Long Vương thỉnh Đức Phật Thế Tôn cùng năm trăm đệ tử thượng thủ của Ngài đến thọ thực xong, ngồi trên tòa Liên Hoa, truy giảng những điều tội phước đã tạo ở kiếp trước.
Tất cả đều do những hành động rất nhỏ, chuyển thọ báo ứng, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, không thể tự tế độ được, phải nhờ gặp bậc Chánh Giác mới có thể độ thoát. Mỗi vị đề tự soạn bài ca để làm kệ tụng.
Phật là vô pháp chốn nhân gian
Chặt đức dây đan về Xá Lợi
Các căn tịch định đức uy nghiêm
Như Lai tự bảo các Tỳ Kheo
Có các quỷ thần để vui thích
Cùng các thứ hoa vô số loại
Bốn dòng nước phun về bốn hướng
Các dòng nước chảy ra sông biển
Tư Đầu Na Đề Bá Sư Tử
Người không thể đến thần túc đến
Bay lướt thật nhanh bèn vượt qua
Cùng đến vực sâu, suối chảy ấy
Tỳ Kheo Thiện Duy vâng lời Phật
Đại thông, an trụ, đệ tử đầu
Nghe lời Phật dạy lương thần túc
Thí như nhạn chúa dẫn bầy nhạn
Bay lên bầu Trời chơi sông biển
Ngắm xem đồng loại cùng vui thích
Phật Trời trông Trời cũng vậy thôi.
Cùng các đệ tử bay thỏa thích
Phật bèn bảo các đệ tử rằng:
Nên biết đời trước chỗ trải qua
Hãy nói ta nghe đã làm gì
Mà được phước đức không kể xiết
Đệ tử Phật là Ngài Ca Diếp
Giống như Sư Tử dạo núi sâu
Các kiếp trải qua không dám giấu
Nên nói việc làm các đời trước
Nhặt được tổ yến và lúa mạch
Dâng cúng Phật Bích Chi chút ít
Tâm vui giải thoát không còn lậu
Dâng cúng không hành ý tịch tịnh
Khi ấy tâm niệm có nguyện này
Liền đó suy tư nơi thượng pháp
Cùng người như vậy hội một nơi
Khi mạng chung, sanh Uất Đơn Việt
Nhờ nhân duyên ấy phước mới đến
Sanh Uất Đơn Việt cả ngàn lần,
Sau đó sanh nơi Trời Thắng Mạng
Thân hình tuyệt đẹp không ai bằng
Tôi nhờ phước ấy tạo ra đức
Lại được ngàn lần sanh Đao Lợi,
Thân đeo các hoa, hương, ngọc quý,
Thân đẹp vi diệu, được tự tại
Khi hết mạng sống ở trên Trời
Lại được sanh nơi Uất Đơn Việt
Bởi vì đời trước nguyện như vậy
Do nhờ nhân duyên phước đức ấy
Sanh nhà giàu có, dòng Phạm Chí
Tài sản sự nghiệp vô số kể
Sống trong ngũ dục mà không tham
Đối với pháp không ai bằng
Lòng thương bao la giảng Kinh pháp
Chủ lực nhất tâm định các căn
Thất giác chi, tám đạo hạnh
Nhờ đã được nơi pháp này
Liền hết các lậu, tay cầm đuốc
Cùng câu hội chúng này lần cuối
Hợp nhau thành chánh thẳng lìa tà
Pháp Như Lai thật khéo nói
Trọng người giữ giới được đắc chí
Những điều mong ước đều toại nguyện
Rốt cuộc thân sau được đủ đầy
Viễn ly sanh tử từ căn cội
Ái kết từ đây vĩnh viễn trừ
Chính là vương tử trong Pháp Phật
Biết dừng biết đủ thường suy nghĩ
Thanh tịnh trong tâm chẳng đắm suy
Ý chí vững bền, không lay chuyển
Giống như núi lớn chẳng động lay
Như vậy Đức Ca Diếp
Trong các Tỳ Kheo Tăng
Ao lớn A Nậu Đạt
Tự nói phước duyên trước.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba