Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Trong đời Quá Khứ Và Hiện Tại - Phần Mười
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống
PHẬT THUYẾT
KINH NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI
QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng
Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống
PHẦN MƯỜI
Nhà Vua đem những lời của Quốc Sư nói lại cho Ma Ha Ba Xà Ba Đề và Da Du Đà La nghe rồi ra lệnh sắp xếp, chuẩn bị năm trăm cỗ xe, Phu Nhân Ma Ha Ba Xà Ba Đề và chánh phi Da Du Đà La cũng cho năm trăm xe đến, mỗi xe đều chở đầy đủ mọi thứ cần dùng.
Nhà Vua bảo Xa Nặc: Ngươi đã đưa Thái Tử đến chốn rừng sâu, nay ta truyền lệnh cho ngươi phải đưa ngàn cỗ xe chở lương thực và các thứ cần dùng này đến chỗ Thái Tử rồi tùy thời mà dâng cho Thái Tử đừng để người thiếu thốn, hết thì hãy về báo. Xa Nặc vâng lệnh lãnh ngàn cỗ xe tức tốc ra đi.
Đến nơi, thấy Thái Tử thân hình gầy khô, chỉ còn da bọc xương, các đường gân máu lộ ra như gân của loài hoa Ba La Xà, Xa Nặc liền cúi đầu đành lễ nơi chân Thái Tử, quá cảm động nên ngã xuống đất ngất lịm, giây lát tỉnh lại ứa lệ thưa: Đại Vương thương nhớ Thái Tử ngày đêm không nguôi nên sai thần đem một ngàn cỗ xe chở đủ lương thực và vật dụng cần thiết cho Thái Tử.
Thái Tử trả lời Xa Nặc: Ta xa cha mẹ quê hương và đất nước đến đây để tìm con đường giải thoát, lẽ nào lại nhận những thứ Vua cho đem đến?
Xa Nặc nghe thế lòng suy nghĩ: Nay Thái Tử không chịu nhận, vậy ta phải nhờ người đưa những xe này về tâu lại với Vua, ta ở lại đây để chăm nom, hầu hạ Thái Tử. Nghĩ thế xong, Xa Nặc liền sai một người đưa xe về còn mình thì ở lại âm thầm ngày đêm hầu hạ Thái Tử không rời.
Một hôm, Thái Tử suy nghĩ: ta ăn mỗi ngày một hạt gạo, một hạt mè, có lúc bảy ngày mới ăn một hạt gạo, một hạt mè, thân thể nay gầy như cây khô. Ta tu khổ hạnh như thế đã sáu năm rồi mà không tìm được con đường giải thoát. Thế mới biết đây không phải là phương pháp tu chân chánh, chi bằng ta trở lại cách trước khi ta ngồi dưới bóng cây Diêm Phù suy nghĩ cách xa lìa năm dục, tìm sự vắng lặng, đó là phương pháp đúng nhất.
Nếu như nay ta vẫn theo lối tu khổ hạnh hành xác mà đạt đạo thì những kẻ ngoại Đạo Sẽ nói rằng tu tập theo cách nhịn đói là nhân của Niết Bàn. Tuy ta đã hạn chế từ từ sức lực của ta nhưng cũng không vì thế mà đạt đạo. Ta nên ăn uống lại bình thường, sau đó mới thành đạo.
Nghĩ xong, Thái Tử đứng dậy đi xuống dòng sông Ni liên Thiền tắm rửa. Tắm xong nhưng vì sức quá yếu nên Ngài không lên bờ được. Lúc ấy có vị Thiên Thần làm cho cành cây bên bờ sà thấp xuống để Thái Tử vịn mà lên bờ.
Lúc đó ở ngoài khu rừng có một mục nữ tên Nan Đà Ba La được vị Thiên Tử ở Cõi Trời Tịnh cư đến khuyên: Nay Thái Tử đang ở trong rừng, nàng nên đến cúng dường.
Nàng mục nữ nghe thế, lòng rất mừng vui. Ngay khi ấy bỗng có một đóa hoa sen ngàn cánh từ đất mọc lên, nở ra, bên trên đóa hoa có sẵn bát cháo sữa. Cô gái rất ngạc nhiên liền lấy bát cháo sữa ấy đem đến quỳ lạy, dâng cho Thái Tử.
Thái Tử nhận bát cháo sữa và chú nguyện: Nay thí chủ cúng bát cháo sữa để khiến ta dùng xong phục hồi được khí lực. Nguyện cho gia đình thí chủ được an vui, vô bệnh, sống lâu, trí tuệ đầy đủ.
Thái Tử liền tuyên bố: Ta vì muốn cứu vớt chúng sinh nên nhận sữa này.
Chú nguyện xong, Ngài liền dùng bát cháo sữa ấy. Khí lực của Ngài dần dần phục hồi, thân thể tươi sáng, có thể đạt đạo Bồ Đề. Lúc ấy, năm vị nhóm ông Kiều Trần Như kinh ngạc nghĩ là Thái Tử đã thoái chí nên cùng nhau quay trở về nơi của họ.
Bồ Tát một mình đến dưới bóng cây Tất Bát La và phát lời thệ nguyện: Ta ngồi nơi cội cây này, nếu không thành đạo quyết không đứng dậy.
Đức độ của Bồ Tát lớn lao đến nỗi đất Trời cảm động, mặt đất khi ấy chấn động mạnh phát ra âm thanh lớn.
Một con rồng mù nghe được tiếng ấy trong lòng vô cùng vui mừng nên hai mắt tự sáng, suy nghĩ: ta đã từng thấy điềm lành này của chư vị cổ Phật trong quá khứ. Suy nghĩ xong, rồng liền từ đất vọt lên đến lễ nơi chân Bồ Tát.
Lúc ấy có năm trăm con chim Thanh tước bay trên hư không vòng quanh Bồ Tát, trên không trung hiện ra các vầng mây lành nhiều màu rực rỡ, các làn gió thơm theo ánh sáng thổi đến.
Lúc ấy rồng liền nói kệ ca ngợi Bồ Tát:
Bồ Tát bước đến đâu
Mặt đất đều chuyển động
Phát ra tiếng vang xa
Ta nghe mắt bừng sáng
Lại thấy trong không trung
Khổng tước bay quanh Ngài
Mây lành thật rực rỡ
Dịu mát làn gió thơm
Điềm lành này của Ngài
Giống như Phật quá khứ
Do vậy biết Bồ Tát
Sẽ thành đạo chánh chân.
Lúc ấy Bồ Tát nghĩ: Chư Phật trong quá khứ đã dùng tòa ngồi như thế nào để thành đạo vô thượng?
Bồ Tát nội quán tự biết Chư Phật đã dùng cỏ làm tòa ngồi. Vua Trời Đế Thích biết ý nghĩ của Bồ Tát liền hóa thành một người trong tay đang ôm bó cỏ sạch sẽ, mềm mại đến trước Bồ Tát.
Bồ Tát hỏi: Ông tên gì?
Người ấy đáp: Tôi tên là Cát Tường.
Bồ Tát nghe thế lòng rất vui mừng nghĩ: Ta sẽ phá những điều không lành để thành đạo kiết tường.
Bồ Tát lại hỏi: Cỏ trên tay người có thể cho ta được không?
Cát tường liền tặng bó cỏ cho Bồ Tát và thưa: Bồ Tát nếu đắc đạo, xin độ tôi trước.
Bồ Tát nhận cỏ trải ra làm tòa, thẳng thân ngồi kiết già trên tòa cỏ, theo đúng cách ngồi của Chư Phật quá khứ và phát lời thệ nguyện: Không thành đạo Chánh Giác, ta quyết không rời khỏi tòa này.
Khi Bồ Tát phát lời nguyện ấy, Trời Rồng, quỷ thần đều vui mừng, gió mát lành từ bốn phương thổi tới, cầm thú bỗng im tiếng, cây không còn xào xạc, mây bay bụi cuốn đều sạch sẽ. Đó là điềm lành báo Bồ Tát sắp thành đạo. Cũng lúc ấy, ở trên không trung, tám bộ chúng Trời, Rồng vui mừng nhảy múa ngợi khen, còn cung điện của Ma Vương ở tầng Trời thứ sáu tự nhiên rung động.
Ma Vương trong lòng buồn bực, tinh thần rối loạn, không còn tâm trí nghĩ đến việc thọ lạc, lo lắng suy nghĩ: Sa Môn Cù Đàm hiện đang ngồi tĩnh tọa nơi cội cây, lìa được ngũ dục, không bao lâu sẽ thành đạo Chánh Giác. Nếu vị ấy thành đạo, sẽ đưa tất cả muôn loài vượt thoát cảnh giới của ta. Vậy nay trong lúc vị ấy chưa thành đạo, ta phải đến làm cho rối loạn.
Người con của Ma Vương tên là Tát đà thấy cha có vẻ lo lắng liền đến thưa: Thưa cha, không rõ vì sao cha có vẻ buồn rầu lo lắng như vậy?
Ma Vương đáp: Sa Môn Cù Đàm nay đang ngồi nơi cội cây tu hành và sắp đắc đạo. Đạo ấy vượt hơn hẳn đạo của ta nên ta muốn đến đấy phá hoại.
Người con vội can ngăn: Bồ Tát thanh tịnh vượt cả ba cõi, có thần thông và trí tuệ không gì là không rõ biết, tám bộ chúng Trời, Rồng… đều ngợi khen. Đối với Ngài, Phụ Vương không thể phá hoại được, chẳng may tạo ác sẽ tự chuốc lấy tai họa.
Ma Vương có ba người con gái hình dung dáng điệu vô cùng mỹ miều, xinh đẹp, có nhiều phương cách để quyến rũ, làm mê hoặc lòng người, đứng đầu trong hàng Thiên Nữ. Họ thường xông hương thơm ngát, đeo chuỗi ngọc đẹp.
Người thứ nhất tên là Nhiễm Dục, người thứ hai tên Năng Duyệt Nhân, người thứ ba tên là Khả Ái Lạc, ba cô đến trước cha và hỏi: Không biết vì sao hôm nay cha lại rầu lo như vậy?
Ma Vương bèn giải bày lòng mình với ba con gái: Hiện nay có Sa Môn Cù Đàm ở thế gian, mình mặc áo giáp pháp, tay cầm cung tự tại, bắn mũi tên trí tuệ muốn thu phục chúng sinh, hủy hoại cảnh giới của ta. Nếu ta không có phương cách diệt trừ thì chúng sinh sẽ tin tưởng và đều theo về với vị ấy, cảnh giới ta sẽ trở nên trống rỗng, chính vì vậy mà ta buồn rầu. Trong lúc vị ấy chưa thành đạo, ta muốn đến phá hoại làm gãy cây cầu đưa đến bờ giác của vị ấy.
Dự định như thế Ma Vương liền tay cầm cung cứng và năm mũi tên cùng với con trai, con gái và chúng thiên ma kéo đến dưới cây Tất Bát La thấy Đức Mâu Ni ngồi lặng lẽ không động, sắp vượt bể sinh tử của ba cõi.
Ma Vương lập tức tay trái cầm cung, tay phải cầm tên hét lớn bảo Bồ Tát: Người thuộc dòng Sát Đế Lợi, chết thật oan uổng, sao không mau rời khỏi đây, lên ngôi Chuyển Luân Vương, bỏ con đường xuất gia, thực hành bố thí sẽ được sinh lên Trời hưởng thiên lạc, đó là đạo cao nhất, hơn cách tu tập này. Người là dòng dõi Vua Chuyển Luân mà lại đi làm khất sĩ, thật không xứng đáng. Nay nếu không đứng dậy thì ngồi yên mà hủy bỏ lời thệ nguyện.
Với người, ta chỉ cần bắn một mũi tên. Các Tiên Nhân khổ hạnh chỉ nghe tiếng cung tên của ta không người nào không kinh hồn, khiếp sợ, hoảng loạn, mất hết tinh thần. Huống chi Cù Đàm, người sao chịu nỗi những mũi tên độc này. Nếu mau đứng lên sẽ được an toàn.
Ma Vương dùng lời đe dọa Bồ Tát nhưng Bồ Tát vẫn an nhiên không chút kinh động. Ma Vương liền phóng tên và đưa ma nữ đến. Khi ấy Bồ Tát mắt không nhìn nhưng những mũi tên ấy bỗng dừng lại ở khoảng không, mũi tên rơi xuống đất hóa thành những đóa sen.
Lúc ấy ba nàng ma nữ liền nói với Bồ Tát: Nhân Giả là bậc đức cao, Trời người đều kính trọng nên cần có người hầu hạ. Chúng tôi nay tuổi còn trẻ, những Thiên Nữ xinh đẹp nhất cũng không hơn được chúng tôi. Nay Trời sai chúng tôi đến để ngày đêm hầu hạ Bồ Tát.
Bồ Tát nói: Các ngươi nhờ có trồng ít phước đức nên được sinh lên Trời lại không nhớ nghĩ đến vô thường mà làm điều mê hoặc. Thân hình tuy đẹp mà lòng không đoan chính, tâm nhiều dục vọng bất thiện, chết ắt bị sa vào ba đường dữ, mang thân cầm thú khó mà thoát nạn. Nay các ngươi có ý muốn làm loạn tâm trí ta, không phải tâm thanh tịnh.
Hãy đi đi! ta không cần các ngươi.
Khi ấy cả ba ma nữ bỗng biến thành ba bà lão tóc bạc, da nhăn răng rụng, nước miếng phều phào, gầy trơ xương, bụng to như cái trống, chống gậy lê bước đi, không thể lấy lại hình dáng như cũ.
Ma Vương thấy tâm Bồ Tát quá vững mạnh liền nghĩ: Ngày xưa trong núi Tuyết, ta từng bắn Ma Hê Thủ La làm cho hoảng sợ, đánh mất tâm lành, thế mà nay không làm lay chuyển được Cù Đàm, cung tên và ba đứa con gái của ta cũng đều không lay chuyển được ông ấy làm ta thêm lo rầu giận dữ. Ta phải dùng cách khác mới được.
Nghĩ xong Ma Vương dùng lời êm dịu khuyên dụ Bồ Tát: Nếu Ngài không ưa thích thọ hưởng thú vui của cõi người thì nay có thể lên cung Trời, ta sẽ trao ngôi vị và năm món dục cho Ngài.
Bồ Tát đáp: Trong các đời trước ngươi do tu đối chút hạnh bố thí nên nay được ngôi Tự Tại Thiên Vương. Phước báo ấy cũng có hạn, hết hạn sẽ bị chìm đắm trong ba đường, muốn thoát ra rất khó. Đó là nguyên nhân của tội khổ, chẳng phải điều ta cần.
Ma Vương hỏi Bồ Tát: Quả báo của ta Ngài biết rồi, vậy quả báo của Ngài ai biết?
Bồ Tát đáp: Quả báo của ta chỉ có đất biết.
Bồ Tát vừa dứt lời, mặt đất liền rung động sáu cách.
Lúc ấy một vị Địa Thần tay cầm bình bảy báu cắm đầy hoa sen từ đất vọt lên nói với Ma Vương: Xưa kia Bồ Tát đã từng đem đầu, mắt, não, tủy để bố thí cho chúng sinh, máu Ngài đã đổ ra thấm ướt khắp nơi. Đất nước, vợ con, châu báu… Bồ Tát đều đã bố thí, số ấy không thể kể xiết, chí để cầu đạo vô thượng chánh chân. Do đó ngươi nay không nên làm loạn động Bồ Tát.
Ma Vương nghe thế lòng sinh sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Vị Địa thần liền đảnh lễ Bồ Tát, dâng hoa cúng dường rồi biến mất.
Khi ấy Ma Vương suy nghĩ: ta đã dùng cung mạnh tên sắt, cả ba con gái ta cũng đã dùng lời êm ái để mê hoặc mà vẫn không thể làm loạn tâm vị Cù Đàm này. Nay ta phải huy động hết tất cả phương tiện và lực lượng quân ma dùng sức mạnh uy hiếp ông ta.
Ma Vương vừa nghĩ xong lập tức quân ma hiện ra đầy cả không trung với hình dáng quái dị. Kẻ thì cầm kiếm, kích, đầu đội đai thọ, tay cầm chày sắt. Cả đoàn mang theo rất nhiều các loại khí giới. Bọn chúng thân người nhưng đầu lại là đầu các loại thú như cá, heo, lừa, ngựa, Sư Tử, rồng hoặc như gấu, cọp, các loài thú khác. Có loài nhiều đầu, mỗi mặt một con mắt, hoặc nhiều mắt.
Hoặc bụng to thân dài, hoặc ốm trông như không có bụng. Hoặc chân dài gối lớn. Hoặc gót chân to, bắp chân mập. Hoặc móng dài răng nhọn. Hoặc đầu ở trước ngực. Hoặc có nhiều thân mình mà chỉ có hai chân. Hoặc mặt lớn, mặt ở một bên. Hoặc sắc mặt như tro đất.
Hoặc mình phóng khói lửa. Hoặc lỗ tai to như lỗ tai voi trùm cả núi. Hoặc tóc dài lõa thể. Hoặc sắc mặt nửa đỏ nửa trắng. Hoặc môi xệ chấm đất. Hoặc dưới mặc khố trên mặc áo da cọp, da Sư Tử, da rắn hoặc rắn quấn quanh người hoặc trên đầu lửa bốc.
Hoặc mắt trợn tay quơ. Hoặc đi ngang hoặc nhảy nhót. Hoặc lăn lộn trên không trung. Hoặc chạy bộ la hét… không biết bao nhiêu loài có hình dạng quái ác như thế bao xung quanh như muốn xé xác Ngài.
Hoặc làm bốn phía khói, lửa bốc cháy rực Trời. Hoặc nổi lên âm thanh cuồng loạn, vang động, khắp các hang núi, gió, lửa, khói bụi mờ mịt không thể nhìn thấy gì cả. Nước trong bốn biển cùng lúc trào dâng. Các chúng Trời, người, rồng, quỷ… theo bảo hộ Bồ Tát đều giận bọn ma chúng đến nỗi máu từ các lỗ chân lông ứa ra.
Các vị Trời ở cõi Tịnh cư thiên thấy bọn ma làm rối loạn Bồ Tát nên vì lòng từ bi, sợ chúng làm tổn hại Ngài liền xuống đứng trên hư không quan sát thấy vô số vô lượng quân ma vây quanh Bồ Tát gầm rú, kêu gào thật hung tợn làm vang động Trời đất, nhưng Bồ Tát vẫn ngồi bất động, gương mặt không đổi sắc, khác nào Sư Tử ở giữa đàn nai nên đều cất lời khen ngợi: Ôi thật là kỳ diệu! Chưa từng thấy bao giờ! Bồ Tát chắc chắn sẽ thành Chánh Giác.
Ma quân khi ấy gấp rút đem hết lực lượng đến phá Bồ Tát. Chúng hoặc trợn mắt nghiến răng, hoặc bay nhảy loạn xạ ngang qua trước Bồ Tát, nhưng Bồ Tát xem chúng như trẻ con đùa giỡn. Ma Vương càng giận dữ gia tăng sức phá phách, Bồ Tát lấy sức từ bi khiến những kẻ ôm đá không sao nhấc lên được.
Ôm lên được thì lại không đặt xuống được. Dao bay, kiếm phóng đều dừng lại ở giữa khoảng không, sấm chớp, mưa lửa đều hóa thành hoa năm sắc. Rồng dữ phun độc, độc ấy biến thành gió thơm. Bao nhiêu thứ dữ nhằm làm hại Bồ Tát nhưng không thể đụng đến Ngài.
Ma Vương có một người chị và một người em tên là Di Già và Ca Lợi, cả hai đều cầm vũ khí là đầu lâu người chết, đến trước Bồ Tát làm nhiều cử chỉ quái dị để làm loạn tâm Ngài. Toàn bộ chúng ma quân đều hiện thân hình kinh dị muốn khủng bố Bồ Tát, nhưng tất cả đều không động được một sợi lông của người. Ma Vương thấy vậy trong lòng càng uất ức, buồn lo, rầu rĩ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Hai Mươi Ba - Kinh Gấm Bọc áo Cũ
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Ba - Phẩm địa Ngục - Tập Hai Mươi Chín
Phật Thuyết Kinh đại Bi đại ái - Phẩm Hai Mươi Mốt - Phẩm Mười Tám Pháp Bất Cộng
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Năm Mươi Mốt - Phẩm Phi Thường - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tứ Luân
Phật Thuyết Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Phần Hai Mươi Tám - Bất Thọ Bất Tham