Phật Thuyết Kinh Như Huyễn Tam Ma địa Vô Lượng ấn Pháp Môn - Phần Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH
NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA
VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Thi Hộ, Đời Tống
PHẦN BỐN
Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Giới của Đức Phật kia cũng có tên là Cực Lạc chăng?
Đức Phật nói: Không phải vậy.
Này thiện nam! Thế Giới đó tên là Chúng Bảo Phổ Nghiêm. Đức Như Lai kia tùy chỗ ứng hợp với chúng sinh mà tạo nhiều lợi lạc. Đại Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong pháp hội ấy tùy theo thọ mạng của Phật mà trụ ở đời lâu hay mau để phụng sự cúng dường.
Sau khi Đức Phật kia nhập Niết Bàn, Bồ Tát đã phụng trì giáo pháp của Phật, khiến trụ lâu dài ở đời, cho đến lúc pháp sau cùng sắp diệt, Đại Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong cõi ấy đã thành tựu đạo quả bồ đề vô thượng, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng, Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Tất cả công đức và những sự việc trang nghiêm trong Cõi Phật đó, chúng Đại Bồ Tát thảy đều đầy đủ. Thọ mạng của Đức Phật ấy và chánh pháp trụ ở đời so với Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương là như nhau, tất cả đều viên mãn không tăng không giảm.
Đức Phật lại bảo Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng: Nay ông nên biết, Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương và Đức Như Lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương về danh hiệu, sự việc là như vậy.
Nếu thiện nam, thiện nữ nao mới được nghe qua thì người ấy sẽ đạt được pháp bất thoái chuyển đối với đạo quả bồ đề vô thượng.
Lại nữa, này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng! Nếu thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Sư Tử Du Hý Kim Quang Vương đời quá khứ, Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương và Đức Như Lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương đời vị lai thì tùy theo làng xóm, dòng họ tất cả người nữ được chuyển thành thân nam, trong bốn mươi ức kiếp lìa bỏ sinh tử.
Sinh ra sẽ được xuất gia thanh tịnh, thường được thấy Phật, nghe Pháp, hầu cận Tăng già, đời đời thọ sinh luôn đầy đủ trí túc mạng, được pháp Tổng trì, biện tài vô ngại, không thoái chuyển đối vơi quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Lúc Đức Thế Tôn Giảng nói như vậy thì trong chúng hội có chín mươi sáu ức hàng trời, người cùng nhau niệm: Quy mạng hết thảy Chư Phật nơi ba đời trong mười phương và đời vị lai là Đức Như Lai Phổ Minh Cao Hiển Cát Tường Phong Vương, Đức Như Lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Phong Vương tập hợp rộng khắp hết thảy Chư Phật, tất cả thiện lợi chúng con đều tùy hỷ, chúng con đều dốc phát tâm cầu đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Tức thời Chư Phật đều vì chúng hội mà thọ ký.
Chư vị sẽ được bất thoái chuyển đối với đạo quả bồ đề vô thượng.
Lúc này, trong chúng hội có bảy ngàn Bồ Tát đạt được pháp nhẫn Vô sinh, tám mươi bốn ức chúng sinh xa lìa mọi phiền não cấu uế, được pháp nhãn thanh tịnh, tám ngàn Bí Sô không còn các lậu, tâm được giải thoát.
Bấy giờ, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong pháp hội này, như chỗ ứng hợp đã hiện bày thần thông với những hình tướng như vậy, tất cả chúng hội thảy đều trông thấy.
Cùng lúc, vô lượng vô số Chư Phật Thế Tôn trong mười phương thấy các hình tướng như vậy và nghe hai vị Bồ Tát nêu rõ hạnh nguyện sẽ thành tựu quả vị Phật thì cùng tán thán: Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai thật là hy hữu! Đã có thể khéo hộ niệm hai vị Bồ Tát ấy, Chư Phật chúng tôi cũng đều tán thán.
Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đức Phật đã giảng nói về Kinh Điển sâu xa vi diệu như vậy, nếu thiện nam, thiện nữ nào có thể thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng nói rộng khắp thì phước đức đạt được như thế nào?
Đức Phật nói: Này thiện nam! Chớ nên hỏi về điều ấy.
Vì sao?
Vì có những người tin hiểu thấp kém, đối với việc Đức Phật đã giảng nói Kinh Điển sâu xa như thế, không thể phát khởi lòng tin nên Ta không nói.
Bồ Tát Thang Hoa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nay trong chúng hội này cũng có những thiện nam, thiện nữ… đầy đủ sự tin hiểu sâu xa rộng lớn, cúi xin Đức Như Lai lược nói về công đức thọ trì kinh làm ánh sáng lớn chiếu soi cho tất cả chúng sinh ở đời sau.
Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng! Hãy lắng nghe, lắng nghe! Nay ta vì ông mà giảng nói. Bồ Tát Thắng Hoa Tạng vui vẻ thọ giáo lắng nghe.
Đức Phật dạy: Này thiện nam!
Giả sử như người có uy lực lớn đầy đủ phước đức, đều có thể biết rõ về cảnh giới của chúng sinh, phát nguyện: Như Đức Phật đã dạy là Thế Giới vô biên, chúng sinh vô tận. Tôi có thể đối với tất cả chúng sinh kia đội, vác họ trên vai, trải qua vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp, lại có thể dùng các món ăn, thức uống, y phục, tất cả niềm vui cung cấp đầy đủ cho họ.
Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng! Ý ông nghĩ thế nào?
Người này nhờ nhân duyên ấy nên phước đức đạt được là nhiều chăng?
Bồ Tát Thắng Hoa Tạng bạch Phật: Rất nhiều, thưa Thế Tôn! Nếu có người chỉ trong một khoảnh khắc, đối với tất cả chúng sinh khởi lên tâm từ hãy còn được nhiều phước đức, huống nữa là làm được sự việc như vậy.
Đức Phật dạy: Này Bồ Tát Thắng Hoa Tạng! Ta nay nói thật với ông, nếu có thiện nam, thiện nữ nào đối với Kinh Điển sâu xa này, tự mình sinh lòng tin, lại khuyến khích người khác sinh lòng tin thì phước đức đạt được nhiều gấp bội so với trước.
Lại nữa, nếu có người nào đối với Kinh Điển thâm diệu này có thể thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng nói rộng thì nên biết người ấy dùng tâm bồ đề làm chỗ nương tựa.
Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn!
Đức Như Lai đã thuyết giảng Kinh Điển thâm diệu như vậy, hoặc Phật còn tại thế, hoặc sau khi nhập Niết Bàn, con xin sẽ thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng nói rộng, ban bố cùng khắp, khiến không hề đoạn tuyệt.
Khi Bồ Tát Thắng Hoa Tạng nói lời ấy, trong chúng hội có chín mươi sáu ức Bồ Tát cùng thưa: Bạch Thế Tôn! Chúng con đối với Kinh Điển sâu xa, vi diệu mà Phật đã thuyết giảng cũng sẽ thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng nói rộng khắp.
Lúc này, Đại Phạm Thiên Vương chủ Thế Giới Ta Bà, Thiên chủ Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương và vô số Chư Thiên Tử khác đều đem hoa Trời Mạn Đà La tung lên chỗ Đức Phật và chỗ các vị Bồ Tát, lại tạo ra trăm ngàn ức thứ âm nhạc trời vi diệu để cúng dường, cùng nói: Tất cả chúng sinh được nghe chánh pháp thâm diệu như vậy, ánh sáng tỏa chiếu khắp nên có được lợi ích lớn lao, tốt đẹp. Chúng con đối với pháp môn này sẽ cùng thọ trì, ban bố rộng khắp.
Đức Phật khen: Đúng vậy! Đúng vậy! Này các thiện nam! Như các ông đã nói, chánh pháp này là không thể nghĩ bàn. Nếu người đã từng vun trồng sâu căn lành nơi mười ngàn trụ xứ của Phật, người ấy mới có thể chạm tay vào kinh này, huống hồ lại có thể thọ trì, đọc tụng, sinh tâm tin hiểu.
Đức Phật lại bảo Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng: Nay chánh pháp này, nếu người được nghe thì tùy theo nơi chốn ấy, tất cả người nữ được chuyển thành thân nam, chỉ trừ hai hạng: Keo kiệt và ganh ghét.
Ngay lúc đó, trong chúng hội có một người nữ tên Ly Trần, tâm sinh tin hiểu liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn! Nay trong tâm của con đã diệt trừ keo kiệt và ganh ghét. Con xin phát tâm dốc cầu đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Nếu con phát tâm chân thật không hư dối thì sẽ được thành Phật và như Phật đã dạy, khi nghe pháp này, tùy chỗ ứng hợp liền được chuyển tướng người nữ. Việc này là chân thật, con nguyện chuyển thân nữ, được thành thân nam.
Lúc người nữ kia neu bày như vậy rồi, liền được chuyển thành thân nam, được Đức Phật thọ ký: Đạt bất thoái chuyển nơi đạo quả bồ đề vô thượng và sẽ được thành Phật Hiệu là Trừ Nhất Thiết Phiền Não Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Đức Phật Thuyết giảng Kinh này xong, Đại Bồ Tát Thắng Hoa Tạng và các chúng Bí Sô, cho đến hàng trời, người, A Tu La ở thế gian, tất cả đại hội nghe Phật giảng nói đều rất hoan hỷ, tín thọ, phụng hành.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba