Phật Thuyết Kinh Như Lai Hưng Hiển - Phần Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH NHƯ LAI HƯNG HIỂN
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẦN BẢY
Lúc ấy, những người có gốc đức, hoặc đều cầu Thanh Văn, Duyên Giác thừa, hoặc chí cầu đại thừa vô thượng vô cực. Lại nữa, âm thanh Phật Đạo trùm khắp tất cả, không chỗ vướng mắc, cũng không ngôn thuyết. Đó là duyên sự thứ ba mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ rằng:
Như Cõi Trời buông thả
Tự nhiên có tiếng sấm
Các pháp được sáng tỏ
Khiến vui nơi nghĩa đạo.
Liền ở trong hư không
Pháp âm được tuyên thuyết
Chư Thiên nghe pháp ấy
Tu sửa chẳng rong ruổi.
Bậc mười lực cũng vậy
Nổi sấm, mưa pháp rải
Khắp mười phương tràn đầy
Dắt dẫn ích chúng sinh.
Ngôn âm thù thắng đủ
Để khai hóa tha nhân
Nghe âm thanh này rồi
Chúng sinh thành Phật Đạo.
Lại nữa, này Phật Tử! Như có Thiên Tử tên là Tự Tại, cũng gọi là Thiện môn, chỗ hướng vọng của Thiên Tử ấy là các Ngọc nữ. Có trăm ngàn chúng loại đều đến tập họp, gióng trống, đánh đàn cầm sắt, ca hát hòa nhịp với cung đàn, phát ra biết bao tiết tấu. Ông ta vừa nghe kỹ nhạc, vừa điều tấu diệu khúc.
Như Lai cũng vậy, chỉ dùng một âm mà tùy theo tâm niệm, sở thích, tính tình, bản chí, niềm tin, vô lượng hành nghiệp của mỗi một chúng sinh mà thị hiện sự giáo hóa, làm cho tất cả đều được khai giải. Đó là duyên sự thứ tư mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh của Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ tụng:
Như ma tự sợ hãi
Nhạc trời tấu vang lên
Dung nhan của Ngọc nữ
Tiết tấu hòa quyện nhau.
Một lòng mà ca tụng
Hòa âm phát diệu khúc
Đủ đầy trăm ngàn ức
Tân thanh xuất đủ loại.
Chư mười lực cũng vậy
Thường diễn một âm thanh
Tức dùng quyền phương tiện
Âm khí rải chúng sinh.
Tùy tín lạc chúng sinh
Mà nghe lời dạy này
Nghe rồi đoạn phiền não
Âm này chẳng nhớ nghĩ.
Lại nữa, này Phật Tử! Giống như Đại Phạm ở Thiên Cung, lúc phát ý tưởng thì âm thanh sắc lệnh ban ra chúng hội, các Phạm Thiên, Phạm Thân Thiên Tử đều kính phụng lời ấy.
Cũng vậy thưa Đại Sĩ! Như Lai Chánh Giác diễn ra vô lượng Phật âm vi diệu, tuyên bảo rộng khắp tất cả chúng hội, lặng lẽ ở bên trong mà âm thanh đạt đến mười phương, khai độ chúng sinh khiến đến Đạo Tràng. Như Lai từ bi, bình đẳng với những chúng sinh không tâm tôn kính, các căn không thuần tịnh, thấy nghe Pháp Giáo hóa mà không ưa thích thì tất cả đều được đến Đạo Tràng.
Mỗi một người đều tự nghĩ: Hôm nay Như Lai chỉ vì một mình ta mà khai diễn nói pháp âm. Lại nữa, âm thanh Như Lai cũng không chỗ chế ngự mà kiến lập việc giáo hóa. Đó là duyên sự thứ năm mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ rằng:
Như được chỗ tôn quý
Chỗ ngồi của Phạm Thiên
Dùng một lời ban bảo
Phạm Thiên vừa được lòng.
Âm thanh Phạm Thiên ấy
Không thất thoát ra ngoài
Tâm đều biết tất cả
Ý đến khắp chúng hội.
công đức của mười lực
Thanh tịnh khắp Cõi Phật
Diễn xướng một âm hưởng
Bao trùm khắp pháp giới
Không chỉ trong chúng hội
Cũng không hoài tham tiếc
Những kẻ không thuần tín
Không được nghe lời Phật.
Lại nữa, này Phật Tử! Như nói về nước thì tất cả các loại nước đều đồng đẳng, chỉ cùng một tánh, một vị nhưng tùy theo đồ chứa nó mà biến dạng ra vô số, lại do sự phân biệt mà cho rằng nó có nhiều mùi vị khác nhau.
Pháp giáo cũng vậy, pháp đạo Như Lai chỉ là một vị, đó là vị giải thoát, chỉ do tâm phân biệt và chí tánh khác nhau của chúng sinh nên cho rằng chỗ nói ra của bậc Chánh Giác không giống nhau, nhưng âm thanh Như Lai không hề khởi nghĩ. Đó là duyên sự thứ sáu mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh của Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ rằng:
Như kể các loại nước
Tất cả mưa tự nhiên
Vị đều cùng trong ướt
Không nhơ, tám thứ ngọt.
Như vậy, Chư Phật Tử
Hiểu rõ tiếng chúng sinh
Nếu một vị chí nguyện
Đắc Phật Đạo tự nhiên
Vì nhân duyên giả hợp
Tùy nơi mà sai biệt
Đồ chứa mỗi một khác
Hình dạng nước không đồng.
Tất cả mọi chúng sinh
Hành nghiệp mỗi một khác
Tùy tâm nghe Phật âm
Nên chỗ nghe chẳng đồng.
Lại nữa, này Phật Tử! Như Đại Long Vương A Nậu Đạt lúc muốn mưa thì kéo mây che khắp cõi Diêm Phù Đề, sau đó giáng mưa, nuôi lớn trăm thứ lúa, các loại cây cối, thảo dược, tre lau, rừng rậm thảy đều tươi tốt, hoa quả sung mãn. Các nguồn nước chảy đều từ thân Vô phần Long Vương chảy ra làm cho vô số vật loại đều được lợi ích.
Cũng vậy thưa Đại Sĩ! Như Lai ở khắp tất cả Thế Giới không một chỗ nào không trùm khắp, tâm đại từ bi của Như Lai mưa xuống cam lồ mưa pháp khắp nơi, làm cho chúng sinh hoan hỷ, công đức tốt tươi và đều đầy đủ mười lực ở các thừa.
Âm thanh Như Lai không từ trong ra cũng không từ ngoài vào, vô số phẩm loại chúng sinh đều kính ngưỡng mong nhờ. Đó là duyên sự thứ bảy mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ rằng:
Như các dòng nước chảy
Khắp cõi Diêm Phù Đề
Không chỗ nào không thông
Thấm đượm khắp đại địa.
Núi đồi cùng cây cỏ
Ngũ cốc nhờ đó sinh
Quán xét thấy nước ấy
Chỗ đến không nhớ nghĩ.
Đức Thế Tôn cũng vậy
Tuyên dương khắp pháp giới
Ban bố mưa chánh pháp
Sung mãn khắp muôn loài
Trưởng dưỡng trăm ngàn thiện
Diệt trừ các phiền não
Đã hiểu rõ Phật dạy
Không rong ruổi bên ngoài.
Lại nữa, này Phật Tử! Như Đại Long Vương Ma nại tư, giả sử lúc hưng khởi cơn mưa lớn, trước tiên tích tập mây mù khắp các chân trời, không một chỗ nào mà không giáp khắp, hoặc có lúc chẳng mưa xuống một giọt. Vì ông ta quán sát nông trình của mọi người một cách đầy đủ khắp rồi sau đó mới giáng mưa.
Vì sao?
Vì không muốn làm cho mọi chúng sinh phiền não. Giả sử có người cầu Đại Long Vương mưa xuống bảy ngày thì ông ta từ từ mưa xuống, hạt mưa nhỏ đều rộng khắp ruộng đất làm cho mọi nơi đều tươi tốt.
Cũng vậy thưa Đại Sĩ! Như Lai chí chân là Đại Pháp Vương hưng khởi mưa pháp khai hóa chúng sinh. Nếu chỗ nào có sự dẫn dắt tức là chỗ đó có giáng mưa cam lồ pháp vị, làm thuần thục muôn loài.
Sau đó mới diễn bày pháp đạo hóa độ vô biên, mưa xuống pháp trạch, tuyên xướng Kinh Điển thâm diệu làm cho tâm chúng sinh không còn sợ hãi. Tuyên thuyết các pháp vị thông tuệ vô thượng sung mãn khắp nơi, khiến chúng sinh đều được thành tựu. Đó là duyện sự thứ tám mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ rằng:
Giống như có Hiền long
Gọi là Ma nại tư
Bảy ngày mưa mọi nơi
Thấm dần lợi ích khắp.
Long Vương sở dĩ đến
Muốn việc chúng sinh thành
Sau đó nếu thương xót
Giáng mưa rưới an ổn.
mười lực vì muôn loài
Kéo mây lành mưa pháp
Muốn hóa độ chúng sinh
Hiển bày đệ nhất nghĩa.
Theo tâm lượng người ấy
Tuyên pháp âm thâm diệu
Nghe dạy hết sợ lo
Tức vào nơi Phật tuệ.
Lại nữa, này Phật Tử! Ví như trong biển lớn có Đại Long Vương tên là Đại nghiêm tịnh. Trong khoảng một niệm, ông ta có thể diễn bày mười phẩm loại mưa, trong đó không thể kể hết trăm ngàn loại, không một nơi nào không thấm ướt mà mưa chẳng hề tưởng nghĩ.
Lại nữa, Long Vương ấy không hề tưởng nghĩ gì khác mà tự nhiên mưa xuống trăm ngàn chủng loại sai khác nhau.
Cũng vậy thưa Đại Sĩ! Giả sử Như Lai chí chân lúc muốn diễn bày mưa pháp âm thì trong khoảng một niệm phân biệt được mười pháp và tỏ rõ chỗ về của nó.
Như Lai tuyên dương ánh sáng pháp đạo, xuất sinh ra trăm loại âm thanh. Hoặc lại hiển bày tám vạn bốn ngàn hành nghiệp của chúng sinh mà hiện bốn vạn tám ngàn âm thanh vào đó, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha âm thanh ngôn thuyết làm cho tâm chúng sinh được an vui vô hạn.
Mà pháp âm Đạo Giáo không hề nhớ nghĩ, cũng có thể thấu giải được tất cả căn nguyên. Cũng vậy, pháp của Như Lai vô lượng, vô biên cùng bao nhiêu loại biến hóa thanh tịnh lồng lộng vi diệu. Đó là duyên sự thứ chín mà Chư Bồ Tát thuận theo âm thanh Như Lai.
Bồ Tát lại nói kệ rằng:
Như rồng Đại nghiêm tịnh
Đích tử của Long Vương
Trước kéo mây đùn lại
Sau mới giáng mưa xuống.
Phật Đạo thì tự nhiên
Cốt ở việc hóa độ
Miệng xuất mười loại âm
Hai mươi hoặc đến trăm
Hoặc lại đến trăm ngàn
Pháp trạch vô hạn lượng
Tôn trọng không chỗ thích
Không hủy hoại pháp giới.
Long Vương tự hành hóa
Được kính trong loài rồng
Mưa xuống lại rộng khắp
Bao trùm bốn phương cõi
Tưới nhuần khắp vạn vật
Bao nhiêu thứ mưa tuôn
Nước của biển khơi đó
Chẳng có bấy nhiêu loại.
Thế Tôn cũng như vậy
Đạo Giáo cùng một vị
Tâm hành giả khác nhau
Nên kết quả bất đồng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh độ Thế Phẩm - Phần Mười Một
Phật Thuyết Kinh Phật Danh - Phần Hai Mươi Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Hai Pháp
Phật Thuyết Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hai - Phẩm Thích đề Hoàn Nhân
Phật Thuyết Kinh Niệm Tụng được Lược Ra Trong Kim Cương đỉnh Du Già - Phần Mười Sáu
Phật Thuyết Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Phần Tám - Y Pháp Xuất Sanh
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Sáu Mươi Hai - Kinh đau ăn Chim Trĩ