Phật Thuyết Kinh Như Lai Hưng Hiển - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH NHƯ LAI HƯNG HIỂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẦN HAI  

Lúc ấy, Bồ Tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ muốn giải nghĩa rõ ràng về chỗ sở quy một lần nữa, tức vì Bồ Tát Phổ Hiền mà nói kệ tụng:

Chỗ về không nhóm họp

Rõ thật tướng là giác

Trí tuệ ấy vô thượng

Bình đẳng lìa trần cấu.

Khen ngợi Bậc Tối thắng

Chỗ hành không giới hạn

Nghe pháp âm của Ngài

Tất cả đều phấn chấn.

Thù thắng của Bồ Tát

Làm thế nào hưng khởi?

Cho nên được chỗ về

Làm sao đạt chân thật?

Pháp âm của Như Lai

Thế nào là thân tâm?

Cảnh giới hành hóa ấy

Đại xưng ấy thế nào?

Sao gọi là Chư Phật?

Gọi là lời Như Lai.

Sao gọi là Tối thắng?

Mà chuyển bánh xe pháp

Nguyện giảng sự an trú

Đạo quả của Niết Bàn

Những vị được an vui

Vô lượng Chư Phật Tử.

Ở khắp cả mười phương

Đại Pháp Vương an trú

Tất cả chư chúng samh

Chỗ về của công đức.

Phước lạc những người ấy

Đại Thánh vì họ thuyết

Duyên gì thấy đạo ấy?

Làm sao được an trú?

Thế nào được nghe biết?

Danh hiệu của Như Lai

Chưa từng được tìm thấy

Các Đại Thánh diệt độ

Giả sử tâm hoan hỷ

Cung kính với Thánh tôn

Xin rủ lòng dạy cho

Nhân nào thành đại tâm?

Nay vì hỏi điều này

Được đại nhân thanh tịnh

Vì nói chỗ phụng hành

Biển lớn của đại đức.

Quán thấy Chư Bồ Tát

Tất cả đều chắp tay

Hỏi Phật và Hiền Giả.

Cùng hỏi tôi phận mọn

Phải vì những vị ấy

Nói pháp báu thanh tịnh

Vì đoạn các hồ nghi

Được tuệ lớn không lường.

Vì họ dẫn ví dụ

Thị hiện chủng tánh Phật

Nếu chúng sinh nghe nhận

Phát đạo tâm thanh tịnh

Làm cho các Cõi Phật

Trùm khắp không gì ngoài

Chư Phật thị hiện khắp

Bằng vô số thân hình

Biết giác pháp, thanh tịnh

Diễn nói hợp thời cơ

Nhân đó nên ví dụ

Mà thị hiện tuyên thuyết.

Na do tha Phật Quốc

Khắp mười phương trăm ngàn

Ức bách na thuật số

Vô lượng không thể lường

Khó có thể thấy gặp

Các Bồ Tát như thế

Như hôm nay vân tập

Thắng tự tại như vậy

Nên nguyện thuyết cho họ

An trú hạnh thanh tịnh

Do đó xiển dương rộng

Tộc tánh của Như Lai.

Chư vị Bồ Tát ấy

Tất cả chắp tay đứng

Muốn chí cầu pháp đạo

Khát ngưỡng nơi Kinh Điển.

Bồ Tát Phổ Hiền vì nhân duyên thỉnh hỏi của Bồ Tát Như Lai Tộc Tánh Thành Thủ nên nói khắp cho tất cả chúng Bồ Tát: Thưa các Tối thắng tử! Trụ xứ của chư Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác là không thể nghĩ bàn nên diễn bày sự hưng khởi của các vị cũng khó nghĩ bàn, sự tuần tự diễn bày pháp đạo cũng không thể suy lường. Như Lai thị hiện sự hưng thịnh lồng lộng như vậy. Tuy vì một việc mà không vì một việc và tất cả đều quy hướng về đạo.

Vì sao?

Thưa Phật Tử! Có mười việc mà vô lượng pháp đều quy về trăm ngàn công đức không thể kể xiết, sở hành tu tập đều đạt đến ngôi vị Như Lai.

Những gì là mười?

1. Đạo tâm vô lượng, thu giữ khắp cả tâm niệm chúng sinh, quá khứ xa xưa đã từng tích lũy tâm niệm thiện hạnh.

2. Chí tánh vô ngại, xưa nay thanh tịnh, nhóm họp vô cực.

3. Đại Từ đại Bi vì các đường ác mà cứu độ chúng sinh.

4. Nguyện hành vô tận không hề gián đoạn.

5. Phước tuệ vô cực huân tập không chán, công hạnh luôn quay về.

6. Giáo hóa chúng sinh bằng Phật tạng vô biên.

7. Cũng vì các nẻo mà khéo biết rõ thanh tịnh.

8. Vô lượng phương tiện quyền xảo của trí tuệ.

9. Phụng hành vô lượng công đức, pháp đạo vô hạn, huân tập Thánh trí.

10. Thông đạt trọn vẹn tạng Kinh Điển pháp nghĩa không bờ mé.

Cho nên, này Phật Tử! Mười pháp hành ấy là đầu mặt của pháp. Đã hội đủ mười điều không thể nghĩ bàn này thì trăm ngàn vô lượng hàng quyến thuộc đều được quay về với Như Lai.

Này Phật Tử! Ví như trong ngàn Thế Giới sở dĩ có tên gọi ấy không phải vì một yếu tố hợp thành mà vì vô lượng nhân duyên mới hợp thành. Cũng như đám mây hợp thành rồi đổ mưa xuống tạo nên thời tiết.

Có bốn nguyên nhân làm nên việc này:

1. Gió thổi hiu hiu, phiêu diêu khắp nơi, gió ấy gọi là chấp ngự, trong môi trường ngọn đại phong này có chứa nhiều nước nên nó chủ đạo về việc tuôn mưa.

2. Có ngọn gió gọi là khô kiệt tức là luôn làm tiêu tan hơi nước.

3. Có ngọn gió gọi là trụ lập, tức tạo lập tất cả các Cung Điện.

4. Có ngọn gió gọi là trang nghiêm tức làm cho tất cả chúng sinh thọ hình thể ở tam thiên Thế Giới thì tội phước của họ thảy đều tiêu dung.

Chư Bồ Tát thành tựu công đức cũng là như vậy, không thể hạn lượng, không thể nghĩ bàn. Cũng như bao nhiêu yếu tố lập nên tam thiên Thế Giới mới có các pháp thì cũng không thể biết được rõ ràng số lượng, gốc ngọn, đầu cuối của vô vàn nhân duyên, cũng không thể nhìn thấy, cũng không thể thấy tận nguồn gốc của nó.

Cho nên, này Phật Tử! Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác không vì một sự, không vì một nghĩa mà thị hiện.

Lại nữa, từ xưa chư Như Lai trước tiên đã từng hưng khởi mưa pháp rộng khắp, tâm luôn hành hóa mà không biết chán mệt, chí tánh kiên cố, luôn giữ gìn chẳng hề quên mất, không hề loạn động, quán chiếu tịch nhiên.

Các vị luôn dùng trí tuệ làm Đạo Tràng, làm khô cạn tất cả trần lao ái dục, khuyến dụ huân tu, gieo trồng gốc đức mà khéo tiến lên, tiêu trừ kiêu mạn, thấu đạt rõ ràng các hành thanh tịnh, giảng thuyết dạy dỗ về công đức thanh tịnh cho chúng sinh.

công đức của Như Lai là nguồn đạo vô lậu nên đem lại những điều như vậy cùng ngôi vị Chí chân Chánh Giác, thấu đạt các pháp. Ở cảnh giới ấy mà chưa thị hiện ra tất là nhập vào cửa thứ nhất là nẻo hành hóa của Bồ Tát đi đến chỗ hưng hiển của Như Lai.

Lại nữa, này Phật Tử! Ví như tam thiên Thế Giới hưng khởi lên đám mây rộng lớn gọi là bất khả hoại, đủ duyên thì mưa xuống. Ngoài mặt đất ra thì không gì có thể hứng chịu nước mưa ấy, chỉ có Thế Giới ba ngàn lúc gặp nước mưa đó mới lưu biến được.

Cũng vậy, thưa Đại Sĩ! Pháp Giới Chư Phật cũng có hồ chứa pháp trạch rộng lớn gọi là vô hoại, tức là Phật chủng bất đoạn của chư Như Lai cùng các Thánh sĩ hợp lại, còn tất cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác không thể nhận lãnh, thọ trì, phụng hành được. Chỉ có Chư Bồ Tát mới đủ năng lực lớn để thừa sự với tâm vô úy, thệ mặc áo giáp công đức, đó là cửa thứ hai.

Lúc đó, Bồ Tát nói kệ tụng:

Nghe rõ khắp mười phương

Tất cả trên thế gian

Không thể nào sánh được

Như sánh với hư không.

Chỗ hành của Đạo Sư

Vô lượng không bờ cõi

công đức đã biến khắp

Không thể tính đếm được.

Giả sử tư duy Phật

Do chỗ tâm niệm khởi

Các vị mười lực ấy

công đức không hạn lượng.

Lời nói của mọi người

Ngàn ức kiếp khen ngợi

Sư tử hùng vô biên

Cõi đời không có hai

Khắp mười phương tất cả

Vô số cõi nước Phật

Đều nghiền nát thành bụi

Kiếp số như bụi ấy

Ngàn ức lần như vậy

Nói về chư mười lực

công đức bằng mảy lông

Cũng không thể nói hết.

Giả sử có một người

Muốn đo lường hư không

Cũng vậy người thứ hai

Tính nhanh các thọ tướng

Vô lượng không thể tính

Hư không không thể lường

Nên biết các mười lực

Hành như vậy vô hạn.

Như người trong ba đời

Đều ở trong tam giới

Tính số lượng chúng sinh

Chỗ hành niệm của tâm

Trong khoảnh khắc tâm niệm

Đều biết rõ phần số

Mọi tư tưởng quần mê

Chốn niệm của thần thức

Thì cũng như pháp giới

Không hề có bờ mé

Cũng không thấy tất cả

Chỗ về của pháp giới.

mười lực cũng như vậy

Nẻo hành không hạn lượng

Tất cả, không tất cả

Pháp giới là tự nhiên.

Giống như cơn mưa lớn

Tên là Bất khả hoại

Nếu đức không thọ lãnh

Thì thủy tai vây bọc

Phật diễn hồ vô cực

Tiểu Thừa không chịu nổi

Chỉ Bồ Tát thừa sự

Ban rải ở khắp nơi.

Không gốc như không gốc

Vắng lặng không hai tưởng

Vĩnh viễn không sinh diệt

Là bình đẳng rộng khắp

Trên thế gian tất cả

Cảnh giới cũng như vậy

Vốn bình đẳng tự nhiên

Đã thoát ngoài lợi hại

Giống như bản tế ấy

Chân bản tế không bờ

Ba đời là bình đẳng

Giải thoát khắp tất cả

Đều thương xót như vậy

Là nẻo hành Đạo Sư.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần