Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Hai - Phẩm Giáo Học - Thí Dụ Bảy
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẨM HAI
PHẨM GIÁO HỌC
THÍ DỤ BẢY
Thuở xưa, Đức Phật trú ở Tinh Xá Kỳ Thọ nước Xá Vệ. Ngài dạy các Tỳ Kheo hãy tinh tấn tu tập đạo nghiệp, dứt trừ các ấm cái, tâm trong sáng, tinh thần định tĩnh, mới có thể tránh được các khổ.
Có một Tỳ Kheo tâm trí không thông đạt, suốt ngày ăn no xong lại vào phòng đóng cửa nằm ngủ. Ông ấy yêu mến huyễn thân, chỉ lo hưởng lạc thích ý mà không biết nghĩ đến vô thường, không ngờ bảy ngày sau mạng mình sẽ hết.
Đức Phật xót thương, sợ rằng sau khi ông mất sẽ đọa vào đường ác nên bước đến phòng gõ cửa cảnh tỉnh ông:
Ôi hãy dậy, đừng mê
Loài rận, ốc, trai, mọt
Ẩn mình trong bất tịnh
Mê hoặc chấp làm thân.
Đâu có bị chem thương
Mà tâm như trẻ bệnh
Đối trước bao ách nạn
Lại tham đắm ngủ nghê.
Biết nghĩ, không phóng dật
Lo học đạo từ bi
Do đó không ưu sầu
Thường nhớ trừ vọng tưởng.
Chánh kiến luôn trau dồi
Là ánh sáng giữa đời
Sinh ra, phước đầy đủ
Chết không đọa ác đạo.
Vị Tỳ Kheo nghe kệ liền giật mình thức dậy.
Ông trông thấy Đức Phật đích thân khuyên dạy lại càng kinh sợ, nên liền đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Đức Phật lại hỏi: Ông có tự biết túc mạng mình không?
Vị Tỳ Kheo đáp: Vì ấm cái ngăn che nên không biết được.
Đức Phật bảo: Thuở quá khứ, thời Phật Duy Vệ, ông từng xuất gia song vì tham mê lợi dưỡng cung phụng cho huyễn thân, không lo niệm Kinh trì giới, ăn no lại ngủ không nhớ đến lẽ vô thường, nên khi mạng chung thần thức đọa vào loài rận trải qua năm vạn năm, chết rồi lại đọa vào loài trai, sò và sâu mọt trong cây, mỗi loài lại năm vạn năm nữa.
Bốn loài này sinh trưởng trong bóng tối, tham yêu thân mạng, thích ở trong chỗ kín đáo tối tăm, lấy đó làm nhà, không thích ánh sáng. Chúng ngủ một giấc dài đến trăm năm, triền miên trong lưới tội lỗi mà không mong cầu giải thoát.
Nay ông nhờ trả hết nghiệp tội mới được làm Sa Môn, sao lại còn ham ngủ không biết nhàm chán?
Bấy giờ, vị Tỳ Kheo nghe lại túc duyên của mình, liền hổ thẹn sợ hãi, ăn năn tự trách, quét sạch mây mù ngũ cái, chứng đắc quả A La Hán.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Quán Tưởng Mạn Noa La Tịnh Các Nẻo ác - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Ba Mươi Hai - Kinh Khách Buôn Trộm Vàng
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Hai - Phẩm Phạm Chí - Kinh Man Nhàn đề
Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Bảy - Vãng Cổ - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phẩm Sáu Mươi Hai - Phẩm Phật Làm được Việc Khó Làm
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Bảy - Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Một - Phẩm Con Rắn - Chuyện Nữ Nhân Sói đầu
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Ba - Phẩm địa Ngục - Tập Tám