Phật Thuyết Kinh Pháp Luân Không Thoái Chuyển - Phẩm Hai - Phẩm Tín Hành - Tập Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH

PHÁP LUÂN KHÔNG THOÁI CHUYỂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống  

PHẨM HAI

PHẨM TÍN HÀNH  

TẬP HAI  

Biết mắt, tai, mũi, miệng

Các căn đều vô thường

Mỏng manh như bọt nổi

Tín sâu nên bỏ thân

Vì chúng sinh không nương

Lập ra bốn nhiếp pháp

Tâm từ với tất cả

Tin Phật vô lượng trí

Thấy chúng sinh làm ác

Nên phát tâm vô thượng.

Kính tín sâu bồ đề

Không chấp các tướng tâm

Chúng sinh chẳng cầu đạo

Ngu mê trong ba cõi

Nếu tất cả chân thật

Vô giới nói tướng giới

Thấy chúng sinh trôi lăn

Ngu si đắm các cảnh

Bồ Tát tin vô ngã

Các hành đều vô thường

Thấy những kẻ phá giới

Tin giới chẳng nghĩ bàn

Giới tịnh lập thiền định

Bồ Tát nương nhiếp tâm

Nếu thấy kẻ biếng nhác

Cầu Phật sức tinh tấn

Các chánh định điều phục

Trí thâu tóm chánh pháp

Ngu si đắm tuổi thọ

Xem ấm vốn là không

Tánh chúng sinh vắng lặng

Tướng các pháp cũng vậy

Tin ấm không đi đến

Nghiệp thiện, ác chẳng dứt

Do nghiệp tịnh, bất tịnh

Chẳng xa lìa sinh tử

Chúng sinh, đồng pháp giới

Pháp giới tức sinh tử

Đó gọi chẳng nghĩ bàn.

Tin Bồ Tát không sợ

Thắng tín chẳng nghĩ bàn

Tinh tấn tu pháp trí

Không vì kẻ thiếu trí

Nên vì tịnh tín nói

Cùng tin các chúng sinh

Thường trụ không thật có

Đối không, chẳng mê đắm

Tất cả pháp chẳng trụ

Chúng sinh không cũng không

Đồng như cõi Niết Bàn

Nói pháp thường vô tướng

Khiến chúng sinh tin, hiểu

Tất cả pháp tánh không

Quán chúng sinh bình đẳng

Thắng trí trong ba cõi

Được tín, trì như thế

Cũng gọi tín trên hết

Ưa thích pháp không sợ

Người trí trong Phật Pháp

Tự tin, khuyên người tin

Xoay vần dạy như thế

Nuôi lớn các công đức

Tâm tịnh không đắm nhiễm

Ruộng phước thêm lợi ích

Vui mừng điều phục thí

Tịnh giới và nhẫn nhục

Tinh tấn, thiền định thảy

Dùng Trí tuệ dẫn đường

Phương tiện bày tịnh trí

Khiến chúng được an vui.

Khi chết lìa nẻo ác

Trí Bồ Tát trên hết

Thần thông độ muôn loài

Thế Giới rung sáu cách

Ánh sáng đều chiếu khắp

Trí mầu của Bồ Tát

Vô tướng, Sư Tử rống

Khắp Đông, Tây, Nam, Bắc

Bốn góc và dưới, trên

Đều nói ra pháp âm

Thề không nghi ngờ Phật

Dạy người cũng không nghi

Do nhân duyên như thế

Hiển bày vô lượng tướng

Người trụ trong trí ấy

Chỉ Phật chứng biết được.

Này A Nan! Đó là Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác đã vì các vị Bồ Tát mà dùng phương tiện như thế để giảng nói về tín hành.

A Nan thưa: Vì sao Như Lai lại vì các Bồ Tát mà nói về pháp hành?

Phật bảo A Nan: Nay ông nên biết! Các vị Đại Bồ Tát không trụ trong Phật Pháp nhưng có khả năng hiển bày không lìa pháp giới, rốt ráo không nghĩ bàn giới.

Thọ trì các pháp tâm không thấp hèn, tuy giảng nói các pháp nhưng đối với tướng các pháp khong hề chấp đắm, vô niệm vô trụ. Thâu tóm các pháp, đúng với thật tướng thật tánh của chúng, không chấp các pháp, không lìa bỏ phi pháp, không ưa thích các pháp mà cũng chẳng phải không ưa thích các pháp.

Các Đại Bồ Tát tuy được như vậy nhưng đã lìa tướng các pháp, nhờ khéo điều phục, nên tâm thường an vui, khéo nói các pháp không hề bị nhiễu loạn, đối với tướng các pháp không lìa bỏ thân mà cũng không trụ thân, mé trước của thân này đồng với pháp giới, như hư không chẳng đi chẳng đến, đồng với mé chân, như như tướng.

Đó là chỗ Phật nói về việc Bồ Tát đã chứng đạt các pháp thanh tịnh, dứt tất cả cấu nhiễm, quán tất cả pháp không, không thể nhìn thấy, chẳng thể nắm bắt.

Vì sao?

Vì các pháp là không, đã lìa bỏ, không mê đắm cho nên không thấy các pháp. Không thể nắm bắt, không có tranh chấp. Hiển bày pháp giới vô ngôn, vô thuyết. Thể tánh vốn không, chỗ tam vọng động đều vắng lặng. Tâm này không thật có cũng chẳng thể nghĩ bàn, chỉ lộ rõ tánh chất vắng lặng, không duyên theo cảnh giới, giữ gìn các pháp, không hề nương tựa.

Vì sao?

Vì tất cả các pháp đều vô thể vô tướng. Pháp Bồ Tát này là nhất tướng, vô tướng, không thể khen ngợi, không sợ nói pháp. Nếu nói pháp tướng, danh tự, tất cả chương cú cho người nghe thì bản thân mình đã tự chứng, đầy đủ pháp ấy gọi là chủng tánh Đại Bồ Tát.

Đạt được thể tánh ấy rồi thì đối với các pháp không còn có đến, có đi, không còn nắm bắt hay lìa bỏ, giữ gìn tất cả pháp nhưng bất động, bất hoại, vì bất hoại nên gọi là pháp hành, vì thành tựu pháp nên luôn thấy tất cả các pháp là vô tướng, vì được pháp lợi nên cũng gọi là pháp hành.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:

Pháp không thoái chuyển

Các Phật cũng vậy

Nếu giữ gìn được

Đó là pháp hành.

Nêu rõ Phật Pháp

Không hình, không tướng

Rất sâu, không nhiễm

Đó là pháp hành.

Chẳng lìa các cõi

Không thể nghĩ bàn

Hội nhập pháp giới

Đó là pháp hành.

Giữ gìn các pháp

Như Phật hiển bày

Tâm không vết nhơ

Đó là pháp hành.

Pháp không thoái chuyển

Tên là vô tướng

Dứt mọi bám vướng

Không còn mê đắm

Đó gọi pháp hành.

Không chấp, không trụ

Thọ trì pháp trí

Người trì như thế

Đó là pháp hành.

Tâm thường yêu thích

Cầu pháp không chán

Xa lìa biếng nhác

Đó gọi pháp hành.

Nghe pháp thọ trì

Vô lậu, chẳng nương

Khéo trụ an vui

Đó gọi pháp hành.

Nếu người nói pháp

Chẳng nghĩ, chẳng đắm

Thọ trì vô tướng

Đó gọi pháp hành.

Thân khéo an trụ

Trụ nơi không chốn

Là thân, chẳng thân

Là biết thân tướng.

Không mé trước sau

Đồng với pháp tánh

Không đến, không đi

Là biết thân tướng.

Cũng như các Phật

Thị hiện Bồ Tát

Được pháp ấy rồi

Đó là pháp hành.

Tánh, tướng cõi không

Tất cả không đắm

Giữ gìn như vậy

Đó gọi pháp hành.

Lại đối các pháp

Không, vô sở kiến

Nếu vô sở kiến

Thì không chướng ngại.

Hiển bày vô tướng

Dứt các hý luận

Không lời, không nói

Cũng không thật có

Lìa các tướng tâm

Nên không thật có

Nếu tâm vô đắc

Thì chẳng nghĩ bàn

Không đến, không đi

Không chẳng hiển bày.

Không duyên, không nói

Gọi chẳng nghĩ bàn.

Nếu trì pháp này

Không thể nương tựa

Là không thật có

Gọi là giữ pháp.

Pháp như thế ấy

Do Bồ Tát nói

Không hợp, không tan

Hiển bày vô tác.

Gọi là hành xứ.

Là nơi chủng tánh

Được lợi như thế

Gọi là hành xứ.

Theo chủng tánh ấy

Không thể chê trách

Được cõi như thế

Đó gọi giữ pháp.

Thấy pháp không giảm

Tuy đi không đi

Đến mà chẳng đến

Chẳng thấy có pháp.

Hoặc đến, hoặc đi

Các pháp cũng vậy

Giữ pháp như thế

Cũng không dao động.

Chẳng thêm, chẳng bớt

Là pháp vô tác

Nếu không thêm, bớt

Đó gọi giữ pháp.

Tướng pháp như như

Không duyên, không nói

Người được pháp này

Gọi là giữ pháp.

Vì vậy, A Nan!

Bồ Tát hiển bày

Được lợi pháp sâu

Đó là giữ pháp.

Vì vậy, A Nan!

Hiển bày giữ pháp

Vì kẻ chẳng tin

Mà nói pháp ấy.

Phân biệt như thế

Nói cho Bồ Tát

Đều dùng phương tiện

Mở bày Phật Pháp.

Như thế đấy, A Nan! Như Lai Chánh Giác vì các vị Đại Bồ Tát mà dùng phương tiện để nêu rõ việc giữ pháp.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần