Phật Thuyết Kinh Phật Tạng - Phẩm Một - Phẩm Thực Tướng Của Các Pháp
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TẠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẨM MỘT
PHẨM THỰC TƯỚNG CỦA CÁC PHÁP
Tôi nghe như thế, thời đó Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá. Cùng với các Đại Tỳ Kheo Tăng tham dự, đều là các tri thức. Cùng với vô biên Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chúng vô lượng vô số.
Khi đó Xá Lợi Phất ra khỏi tam muội tới nơi Phật ở, vai phải áo lệch phục đất đỉnh lễ bạch Phật rằng: Hiếm có Thế Tôn! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất không tướng rỗng không, giúp người tin hiểu.
Phật bảo Xá Lợi Phất. Ngài nhìn thấy lợi ích gì khen là hiếm có. Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất không tướng rỗng không, giúp người tin hiểu.
Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Thế Tôn! Con ở nơi tĩnh lặng mỗi khi suy nhớ điều đó.
Thế Tôn! Mới lại với pháp không có tên không có hình tướng mà nói tên nói hình tướng. Pháp không có ngôn ngữ dùng ngôn ngữ để nói. Tư duy như thế sinh tâm hiếm có.
Phật bảo Xá Lợi Phất! Đúng thế! Như thế. Việc hiếm có này là hiếm có số một. Gọi là các Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Xá Lợi Phất! Ví như họa sĩ tinh xảo vẽ trong khoảng không hiện ra đủ loại màu sắc hình tướng.
Ý là sao?
Họa sĩ đó thực hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Như Lai có được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề nói tất cả pháp không sinh không mất không hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng gấp bội hiếm có.
Cớ là sao?
Pháp không có tên, không có hình tướng, không suy nhớ, không được, cũng không có tu. Không có thể bàn luận, được dựa vào tâm không thực, không có đùa cợt tranh luận.
Có thể dừng lại dựa vào có được đùa cợt tranh luận không thực đó. Không cảm giác, không quan sát, không có thu giữ, không ở trong tâm, không thực, được coi là được.
Cái này không có cái kia không có, không có phân biệt, không động, tính không có, từ xưa tới nay tự thân rỗng không. Không thể suy nhớ không thể xuất ra, tất cả thế gian khó có thể tin được. Pháp không có tên hình tướng như thế dùng tên hình tướng để nói.
Như thế Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp không sinh không mất, không hình tướng rỗng không, giúp người tin hiểu tăng gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như có người ngặm nhấm núi Tu Di có thể làm nó biến mất. Bay ở trong khoảng không không cho là hoạn nạn.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được các Phật thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như thành bị lửa cháy mỗi bề dài rộng khoảng hai mươi ki lô mét. Bốn cửa phát ra lửa mạnh có người vác cỏ khô ở trong muốn đi ra. Gió to thổi ngọn lửa thiêu đốt thân họ.
Người đó có thể làm cho ngọn lửa không thiêu cháy cỏ và không thiêu cháy thân. Ở trong chạy ra được như trước đây không khác.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như có người dùng đá làm bè. Theo đường biển đi từ bến này tới bến kia.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như có người vác bốn châu thiên hạ và núi Tu Di sông ngòi cây cỏ, dùng chân con muỗi làm thang leo lên tới Cõi Trời Phạm.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như tơ của ngó sen treo núi Tu Di ở tại không trung.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như kiếp hết lúc bị lửa lớn thiêu đốt, người dùng một ngụm nước bọt có thể diệt trừ lửa này. Mới lại dùng một hơi thổi ra trở về thành Thế Giới và các Cung Điện Trời.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Sông Hằng rộng lớn vô lượng phải không?
Đúng thế Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Trong bốn châu thiên hạ mưa khắp nơi, giọt mưa lớn như Sông Hằng. Có người dùng tay bưng giọt mưa này không có rơi vãi.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Núi Tu Di là Vua là cao lớn phải không?
Cao lớn Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Trong bốn châu thiên hạ mưa đá lớn khắp nơi, đều to như Tu Di. Có người dùng tay đón nhận đá này. Không có rơi vãi như các hạt củ cải.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Ví như có người mang tất cả chúng sinh đặt trong bàn tay trái. Tay phải đón nâng sông ngòi cây cỏ của ba nghìn Thế Giới. Đều có thể giúp tất cả chúng sinh đó cùng một tâm vui vẻ ý họ không khác.
Ý là sao?
Là hiếm có phải không?
Hiếm có Thế Tôn.
Xá Lợi Phất! Tất cả các pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không có hình tướng rỗng không. Giúp người tin hiểu tăng thêm gấp bội hiếm có.
Xá Lợi Phất! Các pháp được Như Lai thuyết không có tính, rỗng không, không có được. Tất cả thế gian khó có được tin hiểu.
Cớ là sao?
Xá Lợi Phất! Pháp đó không tưởng nhớ, các tưởng nhớ rời bỏ, không suy niệm, các suy niệm rời bỏ.
Không cầm giữ, không buông bỏ, không đùa cợt tranh luận, không nóng não loạn, không phải bờ này, không phải bến kia, không phải lục địa.
Không phải ngu si, không phải sáng suốt, dùng rất nhiều trí tuệ, mới có thể hiểu được.
Không phải dùng tư duy, đo lường có thể biết được.
Không hành, không hình tướng, không có nóng não loạn, không suy niệm, vượt qua các suy niệm.
Không có tâm, vượt qua các tâm, không có đường hướng, không có phía sau lưng, không buộc vào, không tháo ra.
Không có ngu si, không có pháp ngu si, không có lưới ngu si, không có tên, không nói.
Không nói, có nói, không hết tận, có hết tận, không hành, không có cùng hành, không có đạo, không có quả đạo.
Không rời bỏ, vượt qua các rời bỏ, không tư duy không lẫn lộn, không cầm giữ không buông bỏ.
Không được không có thể được, tiêu trừ các ngưng trệ, nhìn thấy tiêu trừ tham lam thù hận ngu si, không phải thực không phải hão huyền.
Không phải bình thường không phải thay đổi, không phải sáng có sáng, không phải tối không phải chiếu soi, không ở trong tâm.
Không có tính, tính vốn dĩ rỗng không, có thể hàng phục ma, hàng phục phiền não.
Hàng phục năm uẩn tối, hàng phục mười hai nhân duyên nhập, hàng phục mười tám pháp giới. Hàng phục nói có năm tối, hàng phục nói có mười hai nhân duyên nhập vào.
Hàng phục nói có mười tám pháp giới hàng phục nói có chúng sinh, nói có người. Nói có trường thọ, nói có mệnh, nói có được, nói không có được. Hàng phục tất cả các hành sai trái.
Xá Lợi Phất! Pháp Thánh này của ta. Đều có thể hàng phục tất cả tham nương nhờ thậm chí nói có pháp, không tin tưởng ham thích các pháp, như không có hình tướng. Đối nghịch lại Pháp Phật.
Cớ là sao?
Xá Lợi Phất! Nếu có chúng sinh nói có bản thân. Nói có người, nói chúng sinh, nói đoạn diệt, nói bình thường, nói có. Nói không có, nói các pháp, nói tên giả, nói biên giới. Đều là đối nghịch với Phật, cùng cạnh tranh với Phật.
Xá Lợi Phất! Thậm chí với pháp được phép rất ít, đều là cạnh tranh với Phật, và người cạnh tranh với Phật đều nhập vào đạo sai. Không phải đệ tử của ta, nếu không phải đệ tử của ta, tức thời với Niết Bàn cùng cạnh tranh, cùng cạnh tranh với Phật. Cùng cạnh tranh với pháp, cùng cạnh tranh với Tăng.
Xá Lợi Phất! Nhìn thấy người như thế. Ta chắc là không nghe theo được xuất gia thụ nhận giới.
Xá Lợi Phất! Nhìn thấy người như thế. Ta chắc là không nghe theo nhận được một chút nước mang tới tự cúng dưỡng.
Xá Lợi Phất! Nếu người trừ bỏ việc tham nương nhờ không thiện như thế. Ở trong pháp của ta xuất gia học đạo, không suy nhớ tới Niết Bàn. Không đem Niết Bàn làm suy nhớ, không tham Niết Bàn, cuối cùng với pháp rỗng không, không kinh hoàng không sợ hãi.
Người đó do còn chưa đoạn diệt các pháp, cần hành tinh tiến. Huống chi tham nương nhờ không thiện như thế. Coi như nương nhờ bản thân, nương nhờ chúng sinh, nương nhờ người, nương nhờ pháp. Người đó do đoạn trừ được tham nương nhờ.
Chỉ cần tu tập không có tướng tam muội với không có tướng tam muội cũng không cầm giữ, không buông bỏ hình tướng. Người đó thông suốt hình tướng của tất cả các pháp đều là một tướng đó, gọi là không có hình tướng.
Quảng cáo.
Xá Lợi Phất! Chắc có tên là nhu thuận pháp nhẫn trong pháp Thánh, được Bồ Tát bậc bốn sáu đó, lại có tên là đệ tử của ta. Có thể tiêu tan cúng dưỡng thân thụ nhận đầy kín.
Cớ là sao?
Xá Lợi Phất! Ta là hình tướng pháp chân thực, không có thể nhập vào không có thể cầm giữ, không có thể buông thả, không có thể tham.
Không có thể nói ngôn ngữ không còn, không vui không mừng, tâm tham vui mừng mất hết. Các duyên không thực hợp, lại các nhân duyên rời bỏ, không có đạo đoạn trừ đạo, tới nơi không có đạo. Đoạn trừ mất hết lời nói bàn luận âm thanh, không hình không sắc không cầm giữ không nương nhờ không sử dụng.
Không thực không ảo, không tối không sáng, không hủy hoại không can ngăn, không hợp lại không tan rã, không động không suy nhớ không có phân biệt.
Không có thể hiện ra được, không phải bẩn không phải sạch, không phải tên không phải hình tướng, không phải tâm, pháp tính toán, không phải tâm hiểu được. Trong pháp này của ta không nam không nữ, không Trời không Rồng không Dạ Xoa không Càn Thát Bà không Cưu Bàn Trà không Tì Xá Đồ.
Không đoạn diệt thay đổi, không có bản thân không, có chúng sinh, không có người, không tới không lui, không xuất ra không nhập vào, không có giới không phạm giới, không sạch không bẩn.
Không có tam muội không định không căn định, không Thiền không căn thiền, không biết không thấy, không tham không can ngăn.
Không đạo không quả đạo, không trí tuệ không có căn trí tuệ, ngu tối chỉ là sáng.
Không giải thoát chỉ là giải thoát, không quả không được quả, có lực không phải lực. Có sợ không sợ, có suy niệm, không có căn suy niệm, không ngồi không đi, không có uy nghi.
Không cái này không cái kia, không tưởng nhớ phân biệt, không có bồ đề không có phần bồ đề.
Không trí tuệ chỉ là trí tuệ, không đất không nước không lửa không gió, không tội không phúc.
Không có pháp chỉ là pháp, không khổ không vui, rút bỏ gốc rễ của tất cả đùa cợt tranh luận. Vĩnh viễn rời bỏ tất cả lạnh và không có khói lửa.
Xá Lợi Phất! Chỉ nói nêu ra điều cốt yếu. Pháp của ta phá bỏ hầu hết tất cả các suy nhớ, tất cả các nhìn thấy, tất cả các kết buộc, các tăng cao mạn.
Không suy niệm tất cả các loại được suy nhớ, đoạn trừ tất cả các loại ngôn ngữ. Trong pháp đó của ta thay đổi bình thường, không khổ không vui, không bẩn không sạch.
Không đoạn diệt thay đổi, không có bản thân, không có chúng sinh, không có người không thọ. Không mệnh không sinh không mất.
Cớ là sao?
Xá Lợi Phất! Như Lai với pháp này đều không được không mất, vì tên là Niết Bàn cũng không nhìn thấy có được Niết Bàn.
Xá Lợi Phất! Phật cũng không suy nhớ Niết Bàn không dùng Niết Bàn để suy niệm. Cũng không tham nương nhờ Niết Bàn vì thế nên biết, đó là kỳ lạ đặc biệt hiếm có bậc nhất.
Gọi là tất cả pháp được Như Lai thuyết không sinh không mất, không hình tướng rỗng không, giúp người tin hiểu tăng gấp bội hiếm có.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn - Phẩm Mười Ba - Phẩm Khen Ngợi Công đức
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Vị - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Giải Tiết - Phẩm Hai - Phẩm Vượt Hơn Cảnh Giới Giác Quán
Phật Thuyết Kinh Chư Pháp Tập Yếu - Phẩm Năm - Vô Thường - Tập Một
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bốn - Bốn Pháp - Phẩm Hai Mươi Tám - Phẩm Tham
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Năm - Thiền độ Vô Cực - Kinh Số Tám Mươi Hai
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng đảnh Vương - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Phẩm Sáu - Quán Bốn Oai Nghi - Tập Ba