Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Mười - Mười Pháp - Phẩm Ba - Phẩm Lớn - Phần Ba - Với Thân
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG CHI BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
CHƯƠNG MƯỜI
MƯỜI PHÁP
PHẨM BA
PHẨM LỚN
PHẦN BA
VỚI THÂN
Này các Tỳ Kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời.
Này các Tỳ Kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân.
Này các Tỳ Kheo, có những pháp cần phải đoạn tận không phải với thân, không phải với lời mà sau khi thấy cần phải đoạn tận với trí tuệ.
Và này các Tỳ Kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo có phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề gì.
Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các đồng phạm hạnh có trí đã nói với vị ấy: Tôn Giả có phạm điều bất thiện về thân, về một vấn đề này.
Thật tốt lành thay, nếu Tôn Giả từ bỏ thân làm ác và tu tập thân làm thiện.
Vị ấy được các đồng phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm thiện.
Này các Tỳ Kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thân, không phải với lời.
Và này các Tỳ Kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải với thân?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo phạm điều bất thiện với lời, về một vấn đề gì.
Sau khi suy xét về vấn đề ấy, các đồng phạm hạnh có trí đã nói vị ấy: Tôn Giả có phạm điều bất thiện về lời, về một vấn đề này.
Thật tốt lành thay, nếu Tôn Giả từ bỏ lời nói ác, tu tập lời nói thiện.
Vị ấy được các đồng phạm hạnh có trí sau khi suy xét nói như vậy, đoạn tận lời nói ác. Tu tập lời nói thiện.
Này các Tỳ Kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với lời, không phải về thân.
Và này các Tỳ Kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận?
Tham, này các Tỳ Kheo, cần phải đoạn tập không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.
Sân si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm pha, não hại, xan tham, ác tật đố, ác dục, này các Tỳ Kheo cần phải đoạn tận, không phải với thân, không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận
Và này các Tỳ Kheo, thế nào là ác tật đố?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, có người Gia Chủ, hay con người Gia Chủ, dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng.
Ở đây, một người nô tỳ hay người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: Ôi, sự dồi dào phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thuộc về người Gia Chủ hay con người Gia Chủ này.
Hay một Sa Môn, Bà La Môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.
Ở đây, một Sa Môn, hay Bà La Môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: Ôi, mong rằng vị Tôn Giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.
Này các Tỳ Kheo, đây gọi là ác tật đố. Ác tật đố, này các Tỳ Kheo, cần phải đoạn tận không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.
Này các Tỳ Kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.
Và này các Tỳ Kheo, thế nào là ác dục?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, có người không có lòng tin, lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta có lòng tin.
Có ác giới hạn lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta là người nghe nhiều.
Là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta là người sống viễn ly.
Là người biếng nhác lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta là người tinh tấn.
Là người thất niệm lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta là người niệm được an trú.
Là người không có định, lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta là người có định.
Là người ác tuệ, lại muốn rằng: Mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ.
Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: Mong rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc.
Này các Tỳ Kheo, đây gọi là ác dục. Ác dục này, này các Tỳ Kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.
Này các Tỳ Kheo, nếu tham chinh phục Tỳ Kheo và phát triển, nếu sân nếu si nếu phẫn nộ nếu hiềm hận nếu gièm pha nếu não hại nếu xan tham nếu ác tật đố nếu ác dục chinh phục Tỳ Kheo và phát triển, vị ấy cần phải được hiểu như sau: Tôn Giả này không rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy tham chinh phục vị ấy và phát triển.
Tôn Giả này không rõ biết như thế nào để sân không có mặt Tôn Giả này không rõ biết như thế nào để si không có mặt phẫn nộ không có mặt hiềm hận không có mặt gièm pha không có mặt não hại không có mặt xan tham không có mặt ác tật đố không có mặt Tôn Giả không rõ biết như thế nào, để ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục chinh phục Tôn Giả này và phát triển.
Nhưng, này các Tỳ Kheo, nếu tham không chinh phục và không phát triển, nếu sân nếu si nếu phẫn nộ nếu hiềm hận nếu gièm pha nếu não hại nếu xan tham nếu ác tật đố nếu ác dục không chinh phục vị Tỳ Kheo và không phát triển, vị ấy cần phải được biết như sau: Tôn Giả này rõ biết như thế nào để tham không có mặt. Như vậy, tham không chinh phục Tôn Giả này và không phát triển.
Tôn Giả này rõ biết như thế nào để sân không có mặt si phẫn nộ hiềm hận gièm pha não hại xan tham ác tật đố ác dục không có mặt. Như vậy, ác dục không có chinh phục vị Tôn Giả này và không phát triển.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh ánh Sáng Hoàng Kim - Phẩm Hai Mươi Tám - Phẩm Diệu Tràng Tán Dương
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đại Bi Phân đà Lợi - Phẩm Một - Phẩm Chuyển Pháp Luân
Phật Thuyết Kinh Nghĩa Túc - Kinh Phạm Chí Dũng Từ
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Mười Năm - Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật đa - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Một - Phẩm đại - Kinh Giáo