Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Ba Mươi Hai - Phẩm Thiện Tụ - Phần Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG NHẤT A HÀM
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn
PHẨM BA MƯƠI HAI
PHẨM THIỆN TỤ
PHẦN NĂM
Tôi nghe như vậy!
Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Người bệnh tật thành tựu năm pháp này thì không có lúc lành, nằm liệt giường chiếu.
Thế nào là năm?
Người bệnh không chọn lựa thức ăn uống, không tùy thời mà ăn, không gần gũi thầy thuốc, nhiều lo, ưa giận, không khởi tâm từ đối với người khán bệnh.
Ðó là, này Tỳ Kheo! Người bệnh tật thành tựu năm pháp này không được lành bệnh. Nếu bệnh nhân thành tựu năm pháp này thì sẽ được lành bệnh.
Thế nào là năm?
Ở đây, người bệnh chọn lựa thức ăn, tùy thời mà ăn, thân cận thầy thuốc, không ôm sầu lo, khởi tâm từ đối với người săn sóc bệnh.
Ðó là, này Tỳ Kheo! Người bệnh thành tựu năm pháp này liền được lành bệnh.
Như thế, Tỳ Kheo! Năm pháp trước nên nhớ xa lìa, năm pháp sau nên cùng vâng làm. Như thế, các Tỳ Kheo, hãy học điều này. Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
Tôi nghe như vậy!
Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Nếu người săn sóc bệnh, thành tựu năm pháp này khiến người bệnh chẳng lành, nằm mãi trên giường chiếu.
Thế nào là năm?
Ở đây, người khám bệnh không phân biệt thuốc hay, lười biếng, tâm không dũng mãnh, thường ưa sân giận và ưa ngủ nghỉ, vì tham ăn nên coi sóc bệnh nhân không dùng pháp cung dưỡng, cũng không trò chuyện với bệnh nhân.
Ðó là, Tỳ Kheo! Nếu người săn sóc bệnh thành tựu năm pháp này thì bệnh chẳng lành được.
Này Tỳ Kheo! Nếu người săn sóc bệnh thành tựu năm pháp này thì người bệnh được lành, chẳng nằm liệt giường chiếu.
Thế nào là năm?
Ở đây người khám bệnh phân biệt thuốc hay, cũng không lười biếng, dậy trước, nằm sau, thường ưa chuyện vãn, ít ngủ nghỉ, dùng pháp cung dưỡng, không tham ăn uống, chịu thuyết pháp cho bệnh nhân.
Này Tỳ Kheo! Ðó là người săn sóc bệnh thành tựu năm pháp này, bệnh có lúc được lành.
Cho nên, các Tỳ Kheo! Lúc săn sóc người bệnh thì nên bỏ năm pháp trước, thành tựu năm pháp sau. Như thế, các Tỳ Kheo, hãy học điều này. Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
Tôi nghe như vậy!
Một thời Phật ở trong rừng Di Hầu, nước Tỳ Xá Ly cùng với chúng đại Tỳ Kheo năm trăm người. Bấy giờ đại tướng Sư Tử bèn đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi lạy rồi ngồi một bên.
Lúc ấy, Phật bảo Tướng Sư Tử: Thế nào Sư Tử?
Nhà ông có thường bố thí chăng?
Tướng Sư Tử bạch Phật: Con thường ở ngoài cửa thành và đô thị, tùy thời bố thí không để thiếu sót. Ai cần cho ăn, cấp quần áo hương hoa, xe ngựa, ghế ngồi, ai cần gì con đều cấp cho cả.
Phật bảo tướng Sư Tử: Lành thay, lành thay! Ông có thể bố thí không tiếc lẫn. Thí chủ, Đàn Việt tùy thời bố thí có năm công đức.
Thế nào là năm?
Ở đây, thí chủ tiếng đồn vang xa, mọi người khen ngợi thôn làng ấy có Đàn Việt, thí chủ, hằng thích tiếp đãi Sa Môn. Bà La Môn, tùy chỗ cấp cho không thiếu thốn.
Ðó là, này Sư Tử! Thí chủ, Đàn Việt được công đức thứ nhất này.
Lại nữa, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ nếu đến trong chúng Sa Môn, Sát Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả không có hổ thẹn, cũng không sợ hãi. Giống như Sư Tử, Vua loài thú ở trong bầy nai, không có sợ sệt.
Ðó là, Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ được công đức thứ hai này.
Lại nữa, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ được mọi người kính nể, người trông thấy vui mừng như con thấy cha, nhìn ngắm không chán.
Ðó là, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ được công đức thứ ba này.
Lại nữa, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ sau khi mạng chung sẽ sanh hai nơi: Hoặc sanh lên Trời, hoặc sanh trong loài người. Ở Trời được Trời cung kính, ở người, được người tôn quý.
Ðó là, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ, được công đức thứ tư này.
Lại nữa, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ trí tuệ cao xa hơn mọi người, thân hiện đời dứt hết lậu, không trải qua đời sau.
Ðó là, này Sư Tử! Đàn Việt, thí chủ được công đức thứ năm này. Hễ ai bố thí sẽ có năm công đức hằng theo bên mình.
Thế Tôn liền nói kệ:
Tâm thường vui bố thí,
Công đức đầy đủ thành,
Tại chúng không nghi nan,
Cũng lại không sợ sệt.
Người trí nên bố thí,
Không có tâm luyến hối.
Ở Cõi Trời Ba Mươi Ba,
Ngọc nữ vây chung quanh.
Như thế, Sư Tử! Ông nên biết, Đàn Việt, thí chủ sanh hai chỗ lành, thân hiện đời hết lậu hoặc, đến chỗ vô vi.
Thế Tôn liền nói kệ:
Thí là lương đời sau,
Muốn đến chỗ cứu cánh,
Thiện thần thường ủng hộ,
Cũng lại đến hoan hỉ.
Như thế, này Sư Tử! Ông nên biết, lúc bố thí thường ôm lòng vui vẻ, thân ý vững chắc, các công đức lành thay đều đầy đủ, đắc Tam Muội, ý cũng không lầm lẫn. Như thật mà biết.
Thế nào là như thực mà biết?
Khổ Tập, khổ tận, khổ xuất yếu, như thực mà biết.
Thế nên, này Sư Tử! Hãy tìm phương tiện tùy thời bố thí. Nếu muốn được đạo Thanh Văn, Đạo Phật Bích Chi thì đều được như ý. Như thế, Sư Tử, hãy học điều này. Bấy giờ Sư Tử nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
Tôi nghe như vậy!
Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Đàn Việt thí chủ, hàng ngày bố thí thì sẽ được năm công đức.
Thế nào là năm?
Thí mạng, thí sắc Vappa, thí an, thí sức, thí biện. Ðó là năm. Lại nữa, Đàn Việt thí chủ, lúc thí mạng muốn được trường thọ. Lúc thí sắc muốn được đoan chánh. Lúc thí an muốn được không bệnh. Lúc thí lực muốn không ai hơn. Lúc thí biện muốn được biện tài Vô Thượng Chánh Chân.
Tỳ Kheo nên biết!
Đàn Việt thí chủ, hàng ngày bố thí thì sẽ có năm công đức này.
Thế Tôn liền nói kệ:
Thí mạng, sắc và an,
Sức, biện là thứ năm,
Năm công đức đã đủ,
Sau hưởng phước vô cùng.
Người trí nên nghĩ thí,
Trừ bỏ tâm tham dục,
Thân này có danh dự,
Sanh lên Trời cũng vậy.
Nếu có Thiện Nam, Tín Nữ muốn được năm công đức thì nên thực hành năm việc này.
Như thế các Tỳ Kheo! Hãy học điều này.
Bấy giờ, các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
Tôi nghe như vậy!
Một thời Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo:
Bố thí đúng thời có năm việc: Bố thí cho người từ xa lại, bố thí cho người đi xa, bố thí cho người bệnh, lúc thiếu mà bố thí, nếu lúc mới được cây trái mới, hoặc ngũ cốc thì trước đem cho người trì giới tinh tấn, sau đó mình mới ăn.
Ðó là, này Tỳ Kheo!
Bố thí đúng thời có năm việc này.
Thế Tôn liền nói kệ:
Người trí ứng thời thí,
Lòng tin không đoạn dứt,
Ở đây chóng hưởng vui,
Sanh trời, các đức đủ.
Tùy thời, nhớ bố thí,
Thọ phước như vang ứng,
Trọn đã không nghèo thiếu,
Nơi sanh thường phú quý.
Thí là đủ mọi hạnh,
Ðược đến vị vô thượng.
Nhớ thí không khởi tưởng,
Hoan hỷ bèn tăng thêm.
Trong tâm sanh niệm này
Ý loạn trọn không còn,
Biết rằng thân an lạc,
Tâm liền được giải thoát.
Thế nên người có trí,
Chẳng kể nam hay nữ,
Nên hành năm thí này,
Không mất phương tiện đúng.
Thế nên, các Tỳ Kheo! Nếu có thiện nam, tín nữ, muốn hành năm việc này thì hãy nhớ tùy thời thí.
Như thế, các Tỳ Kheo, hãy học điều này!
Bấy giờ các Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.
Thiện, bất thiện, lễ Phật,
Thiên Sứ, tuổi, năm điềm,
Văn trà, thân, xem bệnh,
Năm thí, tùy thời thí.
***
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Năm
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Một
Phật Thuyết Kinh ưu Bà Tắc Giới - Phẩm Hai Mươi Bảy - Thiền Ba La Mật
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Bốn Mươi Bốn - Phẩm Chúng Dụ - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tụ
Phật Thuyết Kinh Trường A Hàm - Kinh Du Hành - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Bốn Mươi Chín - Phẩm Chăn Trâu - Phần Hai