Phật Thuyết Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ đà La Ni - Phẩm Năm - Phẩm Nhập Vào Sự Nghiệp Sâu Xa Chẳng Thể Nghĩ Bàn Của Như Lai - Tập Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã, Đời Đường
PHẬT THUYẾT KINH
THỦ HỘ QUỐC GIỚI CHỦ ĐÀ LA NI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã, Đời Đường
PHẨM NĂM
PHẨM NHẬP VÀO SỰ NGHIỆP SÂU XA
CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI
TẬP NĂM
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này một lần nữa, nên nói kệ rằng:
Thiên Nhãn trong sáng của Như Lai
Uy đức soi thấy vô biên kiếp
Mười phương mọi cõi nước khó nghĩ
Chúng sinh thọ sinh sắc tướng nào
Hoặc có đã hiện, đang sinh khác
Có sắc rūpa, không sắc arūpa, mọi loại khác
Hoặc nẻo người Trời, hoặc ba đường địa ngục, quỷ đói, súc sanh
Phẩm Thượng Trung Hạ sinh chẳng một.
Chết rồi, sẽ sinh mọi loại khác
Tất cả người thấy không dư sót
Trầm luân ở nẻo gây tội ác
Tu Phước vượt lên, ở người Trời
Hoặc có tu hành hạnh Bồ Tát Bodhisatva caryā
Ra vào, gieo trồng căn bồ đề
Hoặc ngồi đạo thụ cây Bồ Đề phá chúng Ma Māra
Giác ngộ Đạo Bồ Đề tối thắng.
Chuyển Diệu Pháp Luân Saddharma cakra:
Bánh xe pháp màu nhiệm đều tự tại
Người Trời giải thoát, khó nghĩ lường
Làm Phật Sự xong, bày Niết Bàn
Thiên Nhãn Như Lai đều thấy rõ
Hoặc nghe từ thầy, được chánh niệm
Dẫm đạp tịch diệt được trong mát thanh lương
Hoặc vượt biển có hữu hải chẳng do thầy
Giải thoát an vui, Như Lai thấy
Hoặc có vô số chúng Thanh Văn
Hoặc lại tu hành Duyên Giác Thừa Pratyeka buddha yāna
Giới chúng sinh ấy không bờ mé
Thiên Nhãn của Phật đều thấy rõ.
Hoặc có chúng sinh không sắc tướng
Lớn như bánh xe có nhiều chúng
Hơn người Trời trong tam thiên giới ba ngàn đại thiên Thế Giới
Nhỏ nhiệm như vậy, Như Lai thấy.
Phật thấy tất cả chúng sinh giới
Lưu chuyển năm đường không bờ mé
Nhất thiết trí rõ suốt chúng sinh
Dùng đại từ bi nên điều phục
Hoặc kẻ có lợi căn đáng độ
Đều thấy Như Lai hiện trước mặt
Nói pháp thù thắng, hợp tâm ấy.
Đây Phật Đệ Cửu Thiên Nhãn Nghiệp Nghiệp Thiên Nhãn thứ chín của Đức Phật.
Lại nữa, Thiện Nam Tử! Như Lai đã dứt hết các lậu asrava, không còn phiền não trở lại nữa, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, tự giác hiện trước mặt viên mãn đầy đủ, tác tiếng rống Sư Tử phát ra lời như vậy: Ta đã dứt hết sự sinh khởi jāti, đã dựng lập phạm hạnh brhama caryā, chỗ cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ nhận thân sau nữa.
Đức Như Lai biết phiền não cùng tận này trọn không có cấu nhiễm, thanh tịnh sáng sủa, tất cả tập khí vāsanā không có gì chẳng diệt hết. Thanh Văn Śrāvaka chặt đứt hoặc trạng huống mê loạn của nội tâm có cái hết, có lượng tập khí chẳng trừ được. Duyên Giác Pratyeka buddha dứt hết. Hoặc cũng còn có phần lượng, xa lìa đại bi, thiếu vô ngại biện biện tài không có trở ngại.
Chỉ có Như Lai Tathāgata một sát na tâm bình đẳng tương ứng tất cả phiền não, các tướng phiền não, căn bản phiền não, tập khí phiền não dứt hẳn hết không có dư sót, đại bi khéo nhiếp, biện tài tranh biện lanh lợi không có sợ hãi thảy đều viên mãn, tất cả thế gian không có ai có thể vượt qua được.
Tại sao thế?
Chư Phật Như Lai diệt hết tất cả tập khí của các nghiệp, tập khí của phiền não, các tập khí sai lầm của uy nghi… ví như bản tính của hư không trong sạch, không có khói bụi, không có chỗ nương dựa.
Đức Như Lai cũng thế, được trí cùng tột của phiền não… các nghiệp phiền não, tất cả tập khí không có chỗ nương trụ, mà tâm của Như Lai dùng tướng không có trụ, trí của nơi dứt hết phiền não, an trụ vi diệu trong bình đẳng. Vì chặt đứt tất cả phiền não, năm uẩn hữu lậu sāsrava của chúng sinh mà nói diệu pháp saddharma.
Nói lời như vậy: Thương thay! Chúng sinh ở trong chỗ vô sự không có sự biến đổi, không có tạo làm lại ngang ngạnh sinh phiền não. Các ngươi cần phải suy nghĩ, chọn lựa, quán sát như thật.
Lại vì chúng sinh, dùng mọi loại khéo léo, mọi loại thí dụ, nói tính của phiền não không không có chỗ có được. Các chúng sinh kia quán như thật xong, chẳng thất chút pháp nào mà có thể nắm giữ, mọi loại nhậm vận của phiền não được diệt hết, nhập vào Niết Bàn.
Đây là sự nghiệp Chánh Giác thứ mười của Như Lai.
Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này một lần nữa, nên nói kệ rằng:
Thập Lực Thế Tôn sức viên mãn
Thành tựu Môn thâm sâu rộng lớn
Tương ứng trí dứt phiền não chướng
Được Thắng Bồ Đề rất vắng lặng.
Thanh Văn chặt hoặc trạng huống mê loạn của nội tâm được tận trí trí cùng tột.
Có lượng tập khí do chưa trừ
Duyên giác chặt hoặc được Bồ Đề Bodhi
Đại bi, biện tài đều chẳng đủ
Phật là thế chủ nhân trung thắng
Hoặc, tập đều diệt, đức đều tròn
Tận mé phiền não, tăng đại bi
Biện tài vô lượng, đều thành tựu
Phật trụ trí tột cùng phiền não
Biết chúng sinh, hoặc vọng xằng bậy chẳng chân chân thật.
Thương các hữu tình hành tà đạo
Chẳng hành chánh pháp của Như Lai
Đại bi mạnh bén vì chúng nói
Môn vô thường, khổ, không, vô ngã.
Các ngươi suy nghĩ bản tính không Śūnya: Trống rống.
Thường được Tối Thắng Diệu Tịch Tĩnh
Chúng sinh chẳng được, luôn chọn nẻo lối nẻo luân hồi
Người làm tác giả cùng với Ma Nạp Bà Mānava: Thắng Ngã.
Vì các chúng sinh vướng tà kiến
Đại Giác Đức Phật hưng Bi Kāruṇa nói giải thoát Vimukti
Ở tất cả thời không mệt chán
Chưa từng một niệm bỏ chúng sinh
Thường trụ Tam Muội Samādhi không dao động
Vì lợi chúng sinh, nói diệu pháp
Nhóm tướng như vậy, sự nghiệp Phật
Mười lực trụ ở trong lực địa.
Chuyển Vô Đẳng Đẳng Tối Thắng Luân bánh xe tối thắng không có hàng nào ngang bằng được. Hay phá oán địch khó nghiêng động.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Thân Hành Niệm - Phần Năm - Quán Thân Bất Tịnh
CÂU CHUYỆN VỀ ANH BẦN VÀ ANH CÙNG
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh ưng Thí
Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tâm ý
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Một - Phẩm Bảy Pháp - Kinh Thất Nhật
Phật Thuyết Kinh Trường Bộ - Kinh Phúng Tụng - Phần Bốn - Ba Pháp