Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Ba - Phẩm Ba - Phẩm Ba Bài Kệ Số Một - Chuyện Mũi Tên Tiền Thân Khurappa
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG BA
PHẨM BA
PHẨM BA BÀI KỆ SỐ MỘT
CHUYỆN MŨI TÊN
TIỀN THÂN KHURAPPA
Khi nhiều cung bắn vèo tên tới. Chuyện này do Bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên Jetavana, về một Tỳ Kheo mất hết mọi năng lực tinh tấn. Bậc Ðạo Sư hỏi có thật Tỳ Kheo ấy đã mất năng lực tinh tấn không. Vị ấy trả lời thật như thế.
Bậc Ðạo Sư bảo: Tại sao ông lại còn thối thất sau khi đã thọ trì giáo lý giải thoát này?
Ngày xưa, các trí giả đã rất tinh tấn ngay cả trong những sự việc không đưa đến giải thoát. Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là Vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một người kiểm lâm.
Khi lớn lên, Ngài đứng đầu một đoàn gồm năm trăm người kiểm lâm sống trong một ngôi làng, tại lối vào một khu rừng. Ngài thường đứng ra tự nhận dẫn mướn cho những ai muốn qua khu rừng ấy.
Một hôm, có một người ở Ba La Nại, con của một thương gia, đến ngôi làng ấy cùng với một đoàn gồm năm trăm xe chở hàng. Ông ta gọi Bồ Tát đến, trao cho Ngài một ngàn đồng để được Ngài dẫn qua khu rừng.
Ngài chấp thuận và nhận tiền từ tay thương gia ấy. Cầm tiền xong, Bồ Tát tự xem là đã hiến đời mình để phục vụ vị thương gia. Thế rồi Ngài dẫn ông ta đi qua khu rừng.
Vào đến giữa rừng, năm trăm tên cướp đột nhiên xuất hiện. Cả đoàn hộ tống vừa thấy bọn cướp này đã quỳ mọp xuống ngay.
Chỉ riêng người trưởng đoàn kiểm lâm la hét lên, nhảy vọt tới và đánh đấm, đuổi được tất cả năm trăm tên cướp chạy trốn để cho vị thương gia kia an toàn thoát khỏi khu rừng.
Qua khỏi khu rừng, thương gia ấy cho cả đoàn cắm trại. Ông cho người trưởng đoàn kiểm lâm ăn những miếng thịt đủ loại ngon nhất và chính ông cũng ăn cho khỏi cơn đói.
Ông vui vẻ ngồi bên cạnh người trưởng đoàn và bảo: Hãy nói cho tôi biết, làm sao trước cả năm trăm tên cướp đầy đủ khí giới trên tay bao vây dày đặc thế kia, người không cảm thấy chút sợ hãi gì trong lòng thế?
Rồi ông ta đọc bài kệ thứ nhất:
Khi nhiều cung bắn vèo tên tới,
Nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gần,
Trước hàng hung hãn tử thần,
Sao người chẳng sợ giữa cơn hiểm nghèo?
Nghe thế, người kiểm lâm đọc hai bài kệ sau đây:
Khi nhiều cung bắn vèo tên tới,
Nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gần,
Trước hàng hung hãn tử thần,
Hôm nay tôi thấy ngập tràn niềm vui.
Niềm vui ấy cho tôi thắng lợi,
Tôi liều thân nếu tới lúc cần,
Hành vi dũng liệt muốn toàn,
Làm anh hùng, phải coi thường đời ta!
Ngài phát biểu những lời trên như một trận mưa tên. Sau khi đã giải thích việc làm anh dũng của mình do đã thoát khỏi lòng ham sống, Bồ Tát từ giã thương gia trẻ tuổi ấy và quay về ngôi làng của mình.
Suốt đời bố thí và hành thiện sự, khi mệnh chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Khi Bậc Ðạo Sư kể xong pháp thoại này, Ngài tuyên thuyết Tứ Ðế. Ở phần kết thúc Tứ Ðế, vị Tỳ Kheo thối thất ấy đắc Thánh Quả.
Bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân: Bấy giờ ta là trưởng đoàn kiểm lâm ấy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba