Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Ba - Phẩm Năm - Phẩm Ba Bài Kệ Số Ba - Chuyện Cái Bát Thần Tiền Thân Bhadra Ghata

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG BA  

PHẨM NĂM

PHẨM BA BÀI KỆ SỐ BA  

CHUYỆN CÁI BÁT THẦN

TIỀN THÂN BHADRA GHATA  

Kẻ vô dụng một lần được bát. Chuyện này được bậc Ðạo Sư kể tại Kỳ Viên về một người cháu của trưởng giả Cấp Cô Ðộc.

Người này đã hoang phí số tài sản kế thừa là bốn trăm triệu đồng vàng. Anh ta đến thăm người chú Cấp Cô Ðộc và được trưởng giả cho một ngàn đồng để làm vốn mua bán.

Anh ta tiêu xài hết số tiền rồi lại đến trưởng giả. Lần này anh được cho năm trăm đồng. Tiêu xài hết xong, anh lại đến và lần này chú anh chỉ cho anh hai bộ quần áo vải thô.

Thế là khi anh đã hết luôn hai bộ quần áo kia và đến xin thêm một lần nữa thì bị chú anh tóm cổ ném ra cửa. Anh ta chẳng còn ai giúp đỡ, sau đó đã ngã xuống bên một xó đường và chết. Người ta kéo anh ra rồi ném ở đấy.

Ông Cấp Cô Ðộc đến kể với Đức Phật về các sự việc đã xảy ra cho cháu ông, bậc Ðạo Sư bảo: Làm sao ông mong làm thỏa mãn một kẻ chính ta ngày xưa cũng không thể làm thỏa mãn dù rằng ta đã cho anh ta một cái Bát Ước.

Rồi do yêu cầu của trưởng giả, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Vua Brahmatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con của một thương gia giàu có. Sau khi cha mất, Ngài thay cha quán xuyến mọi việc.

Trong nhà của Ngài có chôn một kho tàng bốn trăm triệu đồng. Ngài có một con trai độc nhất. Bồ Tát bố thí, hành thiện cho đến khi chết và tái sanh làm Thiên Chủ Ðế Thích Sakha.

Con trai của Bồ Tát làm một cái rạp ngoài đường để ngồi uống rượu cùng với đám bạn bè tụ tập quanh anh ta. Anh trả một ngàn đồng cho bọn làm trò chạy nhảy, nhào lộn, bọn ca sĩ, vũ công, suốt ngày ăn nhậu, trác táng.

Anh rong chơi đây đó, chỉ đòi đàn địch múa ca, mãi mê theo đám bạn thô lỗ, chìm đắm trong thói nhàn cư lười biếng.

Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, anh đã tiêu xài cả kho tàng bốn trăm triệu đồng, hết cả mọi sở hữu, của cải, đồ đạc rồi trở nên nghèo khó cực khổ đến độ phải lang thang rách rưới tả tơi. Thiên Chủ Ðế Thích, trong lúc suy xét, biết rõ anh ta nghèo khổ như thế nào.

Do lòng thương con thúc đẩy, Ngài cho anh ta một cái Bát Ước và dặn: Con ạ, hãy giữ gìn, chớ làm vỡ cái bát này. Bao lâu con còn giữ được nó thì tài sản của con sẽ không cạn được.

Vì vậy, hãy giữ gìn nó cẩn thận!

Nói xong, Ngài quay về Trời.

Sau đó, anh chàng kia chỉ lấy bát uống rượu chứ chẳng làm gì cả. Một hôm, trong lúc say sưa, anh ném Bát lên không cho nó rơi xuống mà bắt lấy.

Thế rồi có lần anh bắt hụt, Bát rơi xuống đất vỡ tan tành!

Thế là anh lại trở nên nghèo khó, rách rưới tả tơi đi khắp đây đó cầm bát ăn xin rồi cuối cùng ngã xuống một bờ tường rồi chết.

Khi kể xong chuyện này, bậc Ðạo Sư đọc tiếp:

Kẻ vô dụng một lần được bát,

Lòng muốn gì, bát tất thỏa ngay,

Bao lâu còn giữ bát này,

Tiền tài luôn vẫn còn đầy cho anh.

Trong một lúc ngông nghênh say khướt,

Anh làm tan bát phước lành rồi!

Lõa lồ, rách rưới tả tơi,

Kẻ rồ tội nghiệp sống đời đắng cay.

Kẻ nào có gia tài đồ sộ

Nhưng hưởng đời, tiết độ chẳng hay,

Phút giây tàn mạt! Cũng tay anh chàng khờ khạo vỡ ngay bát thần.

Với trí tuệ toàn hảo, bậc Ðạo Sư đọc các bài kệ trên, rồi nhận diện tiền thân: Bấy giờ, người cháu của Cấp Cô Ðộc là anh chàng vô lại đã đành vỡ cái bát phước lành kia, còn chính ta là Ðế Thích.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần