Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Mười - Phẩm Sigàla Chó Rừng - Chuyện Con Chó Tiền Thân Sunakha

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI  

PHẨM MƯỜI

PHẨM SIGÀLA CHÓ RỪNG  

CHUYỆN CON CHÓ

TIỀN THÂN SUNAKHA  

Ngu thay, con chó này. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Bậc Ðạo Sư kể về con chó được ăn cơm tại một nhà nghỉ gần cửa lầu Ambala.

Người ta nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mấy người gánh nước đem về nuôi tại đó. Sau một thời gian, con chó ăn cơm tại đấy và thân thể trở thành to lớn.

Một hôm, một người sống ở làng đến tại chỗ ấy, thấy con chó, liền cho những người gánh nước một thượng y và một đồng tiền, rồi lấy dây thừng cột nó và dắt nó đi. Con chó bị dắt đi, không cưỡng lại, không kêu. Nó ăn các đồ ăn được cho, và đi theo người ấy.

Người ấy nghĩ: Con chó này đã thương mến ta, nên tháo dây thừng cho nó?

Con chó vừa được thả, liền mau chóng chạy một mạch về ngôi nhà cũ.

Các Tỳ Kheo thấy con chó, biết rõ đầu đuôi sự việc, vào buổi chiều, tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện này: Thưa các Hiền giả, con chó, vừa khéo thoát khỏi dây trói buộc nay đã trở về ngôi nhà này.

Bậc Ðạo Sư đến và hỏi: Này các Tỳ Kheo, các ông ngồi tại đây đang bàn luận vấn đề gì?

Khi được biết vấn đề trên, Bậc Ðạo Sư nói: Này các Tỳ Kheo, không phải chỉ nay con chó ấy khéo thoát khỏi dây trói buộc. Thuở xưa, nó cũng đã như vậy.

Rồi Bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình giàu có ở nước Kàsi. Khi trưởng thành, Bồ Tát xây dựng một nhà riêng cho mình.

Lúc bấy giờ, ở Ba La Nại, một người có một con chó. Con chó ấy được cơm ăn đầy đủ cho đến khi thân thể trở thành to lớn. Một người ở làng đi đến Ba La Nại, thấy con chó ấy, cho người kia một thượng y và một đồng tiền, rồi bắt con chó, lấy dây da cột nó lại và dắt nó đi.

Ðến cửa rừng, anh ta đi vào một cái chòi, cột con chó lại và nằm ngủ trên tấm thảm.

Lúc bấy giờ, Bồ Tát có việc, đi vào rừng, thấy con chó ấy bị dây da cột chặt, liền đọc bài kệ đầu:

Ngu thay, con chó này,

Sao không cắn dây da?

Và thoát khỏi trói buộc,

Hân hoan chạy về nhà!

Khi nghe nói vậy, con chó đọc bài Kệ thứ hai:

Ý ta đã quyết định,

Ta ghi nhớ trong tâm,

Ta chờ đợi thời cơ,

Khi mọi người đi ngủ.

Nó nói vậy xong, chờ khi mọi người đã ngủ, nó cắn dây thừng và sung sướng chạy trốn về nhà chú nó.

Khi bậc Ðạo Sư kể pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân: Con chó lúc bấy giờ là con chó này, còn vị hiền trí là ta vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần