THIỀN SƯ VÀ CON BÒ CẠP
Một thiền sinh ngắm nhìn dòng suối hiền hòa, bỗng nhiên trông thấy một con bò cạp rớt xuống suối.
Vị thiền sinh này đưa tay vớt nó và nhẹ nhàng để nó lên mặt đất. Con bò cạp theo phản ứng tự nhiên là cong đuôi chích bất cứ ai đụng đến nó. Mặc dù bị nó chích rất đau, nhưng ông không hề tức giận, vì đã làm được một việc mà ông thích làm là cứu sống được con bò cạp.Sau đó, ông đứng lên đi, nhưng đi được vài bước, thì ông quay lại nhìn con bò cạp, thấy nó lại té xuống suối nữa. Ông vội vàng chạy lại vớt nó, rồi cẩn thận đặt nó lên mặt đất. Lần thứ hai cũng như lần đầu, ông cũng bị nó chích nữa.Trông thấy cảnh tượng này, một sư huynh đứng bên cạnh bực mình, nói lớn: “Con bò cạp vô ơn bạc nghĩa như vậy, cắn hoài, cứu nó làm gì cho mệt. Kệ xác nó”.Ông thản nhiên trả lời: “Chích là thói quen của con bọ cạp, giúp nó là thói quen của tôi”.
ƠN BÁU,GIÚP NHAU,TRUYỆN PHẬT
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Mười - Phẩm địa Ngục - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Phần Mười Sáu
Phật Thuyết Kinh Quang Tán - Phẩm Hai - Phẩm Thuận Không
Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Ba Mươi Hai - Phẩm Vua Khoái Mục Bố Thí Mắt
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - ðại Kinh Sư Tử Hống - Phần Ba - Bốn Pháp Vô Sở úy
Phật Thuyết Kinh đại Bi đại ái - Phẩm Mười Một - Phẩm Biết Ba đời
Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Bốn Mươi Chín
Phật Thuyết Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Phẩm Sáu - Quán Bốn Oai Nghi - Tập Bốn