Phật Thuyết Kinh Phương đẳng Bát Nê Hoàn - Phẩm Bốn - Phẩm Chúc Lụy

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

PHƯƠNG ĐẲNG BÁT NÊ HOÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM BỐN

PHẨM CHÚC LỤY  

Bấy giờ, Hiền Giả A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Xin Thế Tôn trụ một kiếp hoặc hơn một kiếp.

Vì sao?

Thưa đấng Thiên Trung Thiên! Vì Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác ở đời thì những Chánh sĩ đó đi đến chỗ này, chúng con được diện kiến, quỳ lạy, phụng sự. Sau khi Như Lai vào Nê Hoàn rồi thì chúng con vĩnh viễn không còn được phụng sự ngôi Tam Bảo.

Những gì là Tam Bảo?

Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Những chánh sĩ đó cũng lìa khỏi ba ngôi Tam Bảo ấy.

Tôn Giả A Nan nói xong lời nói này, kêu khóc ngã lăn ra đất.

Khi đó, Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa vì Tôn Giả A Nan, nói kệ:

Thầy A Nan chớ khóc

Vạn vật đều vô thường

Hội hiệp có ly biệt

Huống người đâu thể thường!

Với pháp không vô đó

Sao A Nan bi thương?

Phàm cái có tụ hội

Đều thật khó lâu bền.

Phật Đạo cũng không được

Sao A Nan bi thương?

Hiệp hội là không rỗng

Tuệ Tuệ cũng lại không.

Hoặc niệm hoặc chẳng niệm

Mọi pháp vô niệm chấp

Hữu không vô cũng không

Ví như những sóng nắng.

Như voi ngựa huyễn hóa

Hoa, trái cây trong vườn

Nhà huyễn thuật đã hiện

Như đệ tử Thế Tôn!

Đến đây, Tôn Giả A Nan dùng kệ đáp Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa:

Đúng như Nhân giả nói

Các pháp không sở niệm

Nay tôi phải lìa khỏi

Xa mãi Đức Thế Tôn.

Một mai vào Xá Vệ

Người hỏi, sao đáp thông?

Đấng Chánh Giác còn chứ?

Pháp nhãn sẽ đến chăng?

Như vào núi Hương Tích

Chẳng thấy Nhân Trung Tôn

Chỉ thấy tòa ngồi rỗng

Ở đó sao nỡ lòng!?

Như ra núi Hương Tích

Vào Ca Lợi tinh xá

Đấng Trung Tôn ở đó

Rộng nói bốn chân đế.

Nhưng thấy Ca Lợi rỗng

Không thần quang Thế Hùng

Như vào vườn Tiếng Nói

Toàn kêu khóc ở trong.

Do chẳng thấy Chánh Giác

Giong ruổi khắp bốn phương

Lệ tràn đầy mắt họ

Sao nỡ đành như vậy?

Bấy giờ, Bồ Tát Hỷ Tín Tịnh vì Hiền Giả A Nan nói kệ:

Như ức năm lo buồn

Đâu thể có sở đắc?

A Nan hãy xét xem:

Pháp giới rất khó được.

Ví như rừng cây chuối

Từng lá rách tơi tả

Nhặt lấy cũng như không

Vạn vật đều như vậy.

Như khi Trời mưa tuôn

Trong nước có bong bóng

Vừa khởi, liền tiêu tan

Vạn vật cũng như vậy.

Ví như bong bóng nước

Chỉ thấy được bằng mắt

Đưa tay vớt liền tan

Bốn giống cũng như vậy.

Ví như gương sáng trong

Bóng hiện, chẳng có thật

Ba cõi cũng như vậy

Sao mà khóc, A Nan!?

Đến đây, Tôn Giả A Nan dùng đệ đáp Bồ Tát Hỷ Tín Tịnh:

Chẳng phải chẳng biết thế

Chẳng vì chẳng thấy rõ

Ba cõi không sở hữu

Điều này Kinh tuyên dương.

Thấy vậy, ức nhân chúng

Đều rơi lệ chứa chan

Đến chỗ tôi sầu khóc

Lòng càng thêm buồn cảm.

Nay Thế Tôn Niết Bàn

Cõi nhân gian vắng bóng

Biết tìm ở nơi đâu?

Ai khuyên nhắc chúng con?

Sẽ theo ai nghe pháp

Câu thâm diệu khó thông?

Ách nạn nào sẽ đến?

Ôi khó gặp Thế Tôn!

Bấy giờ, Bồ Tát không vô vì Tôn Giả A Nan nói kệ:

A Nan chớ lo buồn!

Quan sát pháp, phi pháp

Pháp là chẳng thể còn

Duyên gì sẽ có diệt?

Như lúc Chư Phật sinh

Đắc đạo cũng như vậy

Như Phật Chuyển Pháp Luân

Nê Hoàn cũng như vậy.

Sinh, bất sinh với sinh

Phật đạo cũng không diệt

Đối với pháp vô sinh

Sao A Nan lại khóc?

Xem tôi, lỗ chân lông

Những điều giảng nói nghiệp

Phật nói vô hữu, không

Pháp giới cũng như vậy.

Đến đây, Tôn Giả A Nan dùng kệ đáp Bồ Tát không vô:

Các vị sẽ đi khỏi

Thế Giới không ưu phiền

Sẽ thấy ức Chư Phật

Pháp thượng diệu tuyên dương.

Chúng tôi, hàng ức Trời

Vây quanh nhau giáp vòng

Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni

Cùng nhau cất tiếng than.

Hoặc từ xa ngàn dặm

Chỗ tôi đều đi sang

Tiếng kêu gào dội vang

Tại chỗ Thích Sư Tử.

Đao Lợi và Diệm Thiên

Nê Ma La, Đâu Thuật

Làm chí phạm Thế Tôn

Khi nào sẽ lại xuống?

Ba tháng ở chỗ nhàn

Nhân Trung Tôn một lòng

Thế Hùng bao giờ khởi

Sẽ đánh trống pháp vang?

Bấy giờ, Bồ Tát Thần Thông Hoa vì Tôn Giả A Nan nói kệ:

Tôi vì đã biết vậy

Tự hẹn ba tháng tròn

Trước Nhân giả thị hiện

Chớ khóc, này A Nan!

Tôi sẽ vì ông nói

Khải bạch với Thế Tôn

Khiến chuyển pháp đệ nhất

Vì lìa đức Thích Tôn.

Chư Phật có lòng thương

Chỗ người sẽ đi đến

Chớ nên buồn, A Nan!

Nhân Trung Hùng đã khởi.

Trời, rồng còn lo buồn

Huống gì thân ông vậy

Như vậy ánh quang minh

Mới ở đời diệt tận.

Tôi nghe từ Thế Tôn

Đức Phật nói như vậy

Dù ở trọn ức kiếp

Hội ngộ nào cũng tan.

Đến đây, Tôn Giả A Nan đứng dậy trước Đức Phật, ba lần nói bài kệ này:

Phật bảo cho tất cả

Hôm nay sẽ Nê Hoàn

Thế gian sẽ lại tối

Vì mất đấng Nhãn minh.

Quốc Vương và Tôn Giả

Ban cõi nước khổ đau

Sao nỡ nghe lời đó?

Phật sẽ vào Nê Hoàn.

Lực sĩ, vợ lực sĩ

Con lực sĩ đều đến

Đều khóc lóc, buồn đau

Lần cuối thấy Thế Tôn.

Những Trời, rồng các loại

Vây vòng năm do tuần

Nước mắt chảy đến gối

Ngoại trừ các dân chúng.

Rồng Nan Đầu, Hòa Nan

Gồm sáu mươi ức rồng

Đều đến cùng kêu khóc

Lần cuối thấy Thế Tôn.

Rồng Hòa Lăng Ma Nại

Sức mạnh Ta Kiệt Long

Một do tuần kêu khóc

Đi đến chỗ Thế Tôn.

Vua Rồng A Nậu Đạt

Trăm ức chúng vây quanh

Lệ như bánh xe lớn

Đi đến chỗ Thế Tôn.

Vua Rồng Y Lệ Bát

Đến hóa làm thân lớn

Kêu khóc phát tiếng lớn

Đi đến chỗ Thế Tôn.

Hàng trăm ức số chúng

Và ngàn ức quỷ thần

Cúi đầu trước chân Phật

Lần cuối thấy Thế Tôn.

Có ức ngàn Đế Thích

Hàng trăm ức người thân

Làm lễ dưới chân Phật

Minh Nhãn chớ Nê Hoàn.

Đến đây ức Trời Phạm

Trời đất quá rỡ ràng

Lễ trước chân Đức Phật

Xin trụ một kiếp tròn.

Ma tử ở đó đến

Đạo sư tự nói rằng:

Phật thương xót tất cả

Xin trụ một kiếp tròn.

Bấy giờ, Bồ Tát không vô vì Đế Thích, Phạm Vương, Trời, Rồng, Quỷ Thần, Kiền Đạp Hòa, Ma, Đạo Sư nói kệ:

Các ông đều không biết

Chỉ gắng tu pháp ngữ

Đã làm hạnh phóng dật

Đến nay ông khóc than.

Ví như loài chuột núi

Chỗ ở không suốt thông

Nếu người dùng dao chọt

Thì liền sợ kêu thương.

Các ông cũng như vậy

Tất cả đều khóc than

Nếu Chánh Giác tồn tại

Mà làm hạnh buông lung.

Nay mặt trời sẽ khuất

Trí như biển mênh mông

Ông làm sao tạo tác

Thích Tôn đã Nê Hoàn?

Khi đó, Phật bảo Hiền Giả A Na Luật, Đại Ca Chiên Diên, Phân Nậu Văn Đà Ni Phật, Cưu Ma Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Mục Ha La Gia, Đại Câu Hy v.v… hãy duỗi tay đặt vào bàn tay của Như Lai. Ngay lúc ấy, mười vạn Tỳ Kheo duỗi tay đặt vào bàn tay của Đức Như Lai.

Đức Phật dùng tay trái nhận lấy bàn tay của các Tỳ Kheo, tay phải Ngài nắm lấy bàn tay của A Nan và La Hầu La đặt vào trong tay của các Tỳ Kheo và nói: Ta thân kính đem A Nan và La Hầu La phó thác cho các ông!

Bấy giờ, tiếp liền hình tượng ấy, có âm thanh lớn tự nhiên.

Âm thanh ấy bố cáo khắp một nước Phật, một ngàn vị Tỳ Kheo ấy nghe việc, muốn buông bỏ thân mạng và nói: Chúng con sẽ vào Nê Hoàn trước vì chẳng nỡ thấy khi đấng Thế Hùng vào Nê Hoàn.

Đến đây, Đức Phật duỗi cánh tay hướng về phương Bắc thì ngay tức thời năm trăm Đức Phật của Thế Giới phương khác duỗi tay ra đặt vào bàn tay Đức Phật.

Đức Phật liền nắm lấy tay Tôn Giả A Nan và La Vân đặt vào trong bàn tay của các Đức Phật mà nói: Ta đem người thân A Nan và đứa con La Vân phó thác cho các đấng Thế Hùng.

Khi đó, Đức Phật liền nói kệ:

Ta đem con La Vân

Và thị giả A Nan

Diện kiến để chúc lụy

Cho Chư Phật Thế Tôn.

Ai là người không hộ

Hay vì làm ủng hộ

Riêng Chư Phật Thế Tôn

Trí ấy không ngại ngăn.

Ngay nửa đêm hôm nay

Trời, rồng và dân chúng

Tại Cõi Diêm Phù ấy

Chẳng còn thấy Thế Tôn.

Xem khắp các Thế Giới

Vô lượng khó nghĩ bàn

Một người cũng chẳng thấy

Làm người độ thế gian.

Trải vô số ức kiếp

Ví như cát Sông Hằng

Có thể mới có kẻ

Chịu ở kiếp này đó.

Người tôn kính pháp Phật

Kẻ này ta sẽ độ

Người không biết kính tôn

Chư Phật không thể độ.

Bấy giờ, năm trăm Đức Phật đều muốn trở về đất nước của mình, nhận tay A Nan và La Vân rồi, liền nói kệ:

Biết kính tin Chư Phật

Liền được Phật cứu độ

Thị hiện độ chúng sinh

Trống pháp vang khắp nơi.

Thế Tôn Thích Sư Tử

Trừ sạch mọi nạn tai

Hàng ức người no đủ

Như mưa thấm đất đai.

Đến đây, A Nan, La Vân quỳ xuống khóc lóc bi thương, nói kệ:

Xin các đấng dũng mãnh

Thỉnh Phật trụ một kiếp

Oai thần của Chư Phật

Khiến Phật trụ một kiếp.

Làm vô số ức người

Được trụ trong chánh pháp

Trời, rồng, các quỷ thần

Đều phát đạo tâm lớn.

Bấy giờ, năm trăm Đức Phật đều trở về Thế Giới của mình, bảo A Nan và La Vân: Dừng lại! Này A Nan! La Vân! Không buồn, không rầu! Pháp của các Đức Phật Thiên Trung Thiên, duỗi tay ra là đã rốt cùng rồi. Nếu có phóng ra ánh sáng hoặc đến hoặc trụ thì đó là sự thị hiện của Chư Phật vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần