Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Năm - Phẩm Ruhaka - Chuyện Con Ngựa Bay Tiền Thân Valàhassa

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI  

PHẨM NĂM

PHẨM RUHAKA  

CHUYỆN CON NGỰA BAY

TIỀN THÂN VALÀHASSA  

Những ai không làm theo. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỳ Kheo thối thất tinh tấn.

Bậc Ðạo Sư hỏi: Này Tỳ Kheo có thật chăng ông thối thất tinh tấn?

Tỳ Kheo ấy đáp: Thưa có thật.

Ngài lại hỏi: Vì nguyên nhân gì?

Vị ấy đáp: Vì thấy một nữ nhân trang sức xinh đẹp, nên con bị phiền não chinh phục.

Bậc Ðạo Sư nói: Này các Tỳ Kheo, các nữ nhân này, với sắc, tiếng, hương, vị, xúc của mình, với mưu chước cám dỗ của mình, đã làm đàn ông tham đắm, khiến đối phương rơi vào thế lực của mình, và khi đã bị chi phối, các nữ nhân ấy phá hoại giới đức, tài sản của kẻ si tình bằng các ác hạnh.

Do vậy, nữ nhân được gọi là nữ Dạ Xoa. Thuở xưa, các nữ Dạ Xoa đi đến một đoàn lữ hành, với mưu chước nữ nhân, làm các thương nhân tham đắm, khiến họ rơi vào thế lực của chúng rồi khi chúng thấy những người đàn ông khác, chúng liền giết và ăn thịt những người trước, chúng gặm xương nghe rạo rạo, với máu thịt chảy dài hai bên má.

Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại đảo Tambapanni thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố Dạ Xoa trú ẩn.

Khi các tàu đắm, chúng ra sức trang điểm, đem theo các đồ ăn loại cứng loại mềm, với nữ tỳ vây quanh, với trẻ con ôm bên nách, và đi đến gần các người lái buôn.

Nhằm mục đích làm cho các người ấy tưởng đó là thành phố có loài người ở, chúng tạo ra khắp nơi những người đang cày bừa chăn bò, những đàn bò đang ăn cỏ và đàn chó chạy qua lại v.v...

Rồi chúng đi đến gần các người lái buôn và nói: Hãy uống cháo này, hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách phương xa. Các người lái buôn không biết, nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho.

Khi các người lái buôn ăn xong, và trong lúc họ nghỉ ngơi, các nữ Dạ Xoa thân mật hỏi:

Các người ở đâu?

Các người từ đâu lại?

Các người sẽ đi đâu?

Các người đến đây để làm gì?

Họ trả lời: Chúng tôi bị vỡ tàu nên đến đây.

Các nữ Dạ Xoa nói: Tốt lắm, thưa các ông. Chồng của chúng tôi lên tàu ra đi đã quá ba năm. Chắc họ đã chết rồi. Các ông là những lái buôn, chúng tôi sẽ là những người hầu hạ các ông.

Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu chước của đàn bà cám dỗ, làm các người lái buôn say đắm rồi đưa họ đến thành Dạ Xoa. Nếu những người bị bắt trước còn xót lại, chúng trói họ với những sợi dây chuyền thần bí, và quăng họ vào nhà cực hình.

Nếu chúng không tìm được những người đắm tàu để ăn thịt, chúng thường sục sạo dọc theo bờ biển xa cho đến tận sông Kalyàni phía bên kia và đảo Nàga phía bên này. Ðây là việc làm hàng ngày của chúng.

Một hôm, năm trăm người lái buôn bị đắm tàu, lên được bờ gần thành của nữ Dạ Xoa này. Các nữ Dạ Xoa đi đến và làm cho họ say đắm, rồi đưa họ đến thành Dạ Xoa. Chúng trói những người đã bị bắt trước kia với những sợi dây chuyền thần bí và quăng họ vào nhà cực hình.

Nữ chúa Dạ Xoa lấy người thuyền trưởng, và các nữ Dạ Xoa còn lại lấy những người kia, như vậy năm trăm nữ Dạ Xoa lấy năm trăm người đi buôn ấy làm chồng.

Rồi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa Dạ Xoa liền dậy, đi đến nhà cực hình giết những người tại đấy, ăn thịt rồi trở về. Các nữ Dạ Xoa còn lại cũng làm như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa Dạ Xoa trở về, thân thể trở thành lạnh.

Người lái buôn trưởng ôm nàng là nữ chúa Dạ Xoa, liền nghĩ: Năm trăm nàng này là nữ Dạ Xoa. Chúng ta phải chạy trốn.

Sáng sớm hôm sau, khi đi rửa mặt, anh ta nói với các người đi buôn kia: Những nàng này là nữ Dạ Xoa, không phải là người. Khi có các người bị đắm tàu khác đến, chúng sẽ lấy những người ấy làm chồng và ăn thịt chúng ta. Vậy chúng ta hãy chạy trốn.

Hai trăm năm mươi người trong bọn nói: Chúng tôi không thể bỏ các nữ Dạ Xoa này được. Nếu các ông muốn, thì hãy đi đi. Nhưng chúng tôi sẽ không chạy trốn đâu. Sau đó, người lái buôn trưởng đem theo hai trăm năm mươi người nghe lời của mình chạy trốn.

Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm con ngựa toàn trắng, với đầu như con quạ, với tóc như cỏ munja, có thần thông, có thể bay trên hư không.

Bồ Tát từ Tuyết Sơn bay lên hư không, đến hòn đảo Tambapanni, trên các ao, hồ ở Tambapanni và ăn các loại lúa mọc tại đấy.

Trong khi bay qua như vậy, vì lòng từ bi, ba lần Bồ Tát nói lớn tiếng với giọng người: Có người nào muốn trở về tổ quốc không?

Các người đi buôn nghe lời Bồ Tát, đi đến chấp tay và thưa: Thưa Ngài, chúng con muốn trở về.

Vậy hãy leo lên lưng ta. Một số người leo lên thân ngựa, một số người nắm đuôi ngựa, một số người chấp tay và đứng im lặng kính cẩn.

Bồ Tát dùng thần lực đem hai trăm năm mươi người ấy về tổ quốc của họ, rồi sau đó trở lại trú xứ của mình. Và khi có những người khác đến đấy, các nữ Dạ Xoa liền giết hai trăm năm mươi người còn lại tại chỗ để ăn thịt.

Bậc Ðạo Sư nói với các Tỳ Kheo: Này các Tỳ Kheo, giống như những người lái buôn bị rơi vào thế lực của các nữ Dạ Xoa, và đã mạng chung, nhưng những người khác làm theo lời của con ngựa thần biết bay đều trở về trú xứ của mình.

Cũng vậy, những ai không làm theo lời khuyên dạy của các Đức Phật, dù là Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, các nam, nữ Cư Sĩ, đều bị đau khổ lớn trong bốn địa ngục và chịu các hình phạt trong năm loại xiềng xích.

Còn những ai biết vâng lời khuyên đều đạt được ba sanh loại tốt đẹp, sáu Cõi Trời Dục Giới, hai mươi Phạm Thiên Giới và đạt trạng thái Niết Bàn bất tử, Cực Lạc.

Sau khi nói vậy, bậc Chánh Ðẳng đọc các bài kệ:

Những ai không làm theo

Lời dạy của Đức Phật,

Họ sẽ gặp tai nạn,

Họ giống các lái buôn

Bị các nữ Dạ Xoa

Ăn thịt và mạng chung.

Còn những ai làm theo

Lời dạy của Đức Phật,

Họ sẽ được an toàn,

Họ giống các lái buôn

Ðược ngựa bay cứu giúp,

Ðưa về tận trú xứ.

Sau khi bậc Ðạo Sư kể pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các sự thật.

Cuối bài giảng ấy, vị Tỳ Kheo thối thất đã đắc quả Dự Lưu và nhiều vị khác đắc quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán và Ngài nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, hai trăm năm mươi người lái buôn làm theo lời con ngựa bay là hội chúng Đức Phật, còn con ngựa bay là ta vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần