Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Bốn - Thái Tử Bị ðày Lên Núi Vamka - Phần Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
PHẨM CHÍN
CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA
TIỀN THÂN VESSANTARA
PHẦN BỐN
THÁI TỬ BỊ ÐÀY LÊN NÚI VAMKA
PHẦN BỐN
Bấy giờ một vị Thần báo tin cho các Vua chúa khắp cõi Diêm Phù Đề việc Vua Vessantàra đã làm Ðại lễ bố thí các phụ nữ cao sang cùng các tặng vật khác ra sao.
Vì thế các vị quý tộc Sát Đế Lỵ nhờ Thần lực hỗ trợ đã đến kịp bằng xe và trở về cung với các phụ nữ cao sang cùng các tặng vật khác mà họ nhận được. Nhờ đấy, các Sát Đế Lỵ quý tộc, Bà La Môn Ðạo Sĩ, Vệ xá thương nhân, Thủ Đà công nhân đều nhận quà từ chính tay Ngài trước khi họ ra về.
Ngài vẫn đang phân phát thí vật thì Trời tối, vì thế Ngài trở về cung thất để từ giã song thân và lên đường đêm ấy. Ngài ngự trên chiếc Vương xa lộng lẫy đến cung của cha mẹ cùng nàng Maddì để nàng cùng Ngài từ giã hai vị. Bậc Ðại Sĩ kính lễ Vua Cha và thưa trình việc Ngài cùng Vương Phi đến hầu.
Bậc Ðạo Sư ngâm kệ giải thích việc này:
Xin tạ từ minh chúa Sañjàya,
Và xin trình để Phụ Vương biết rõ:
Con sẽ ra đi đến đồi Vạn cổ
Vì giờ đây cha phán lệnh lưu đày.
Tấu Anh quân, thời sắp đến sau này
Sẽ biết rõ những ai đầy tham dục
Không biết thỏa, sẽ đi vào địa ngục.
Vì con làm nên tội với thần dân,
Ðã phát ban hào phóng với tay con,
Nên con đã bị toàn dân xét xử,
Con phải chịu đi đày ra khỏi xứ.
Con sẽ đền tội lỗi ấy bây giờ
Trong khu rừng loài hổ báo du cư.
Nếu cha muốn lội bùn nhơ ác dục,
Tuy thế, con vẫn muốn làm công đức.
Bậc Ðại Sĩ ngâm bốn vần kệ này với Vua Cha rồi Ngài quay sang mẹ xin phép là được rời thế tục với các lời này:
Thưa mẹ hiền, con xin phép giã từ,
Con bị đày ra khỏi xứ biệt cư,
Vì tội lỗi đã làm cho dân chúng,
Con bố thí với bàn tay hào phóng,
Nay chiếu theo án lệnh của toàn dân
Con đi đày khỏi đất nước quê hương.
Bây giờ con sắp phải đền tội lỗi
Trong rừng hoang loài hổ beo lui tới.
Nếu mẹ muốn chìm trong chốn dục tham,
Song phần con công đức quyết tâm làm.
Mẫu hậu Phusatì đáp:
Mẹ cho phép con ra đi, Thái Tử,
Hãy nhận lời mẹ chúc lành vạn sự,
Ðể Mad dì và các cháu ở nhà,
Nàng sẽ không làm lợi nữa bao giờ,
Chân yếu, tay mềm, thân hình yếu đuối,
Tại sao nàng cần phải đi, con hỡi?
Vua Vessantara đáp:
Con chẳng đem theo dù một nữ tỳ
Trái ý nguyền nàng chẳng muốn ra đi.
Song nàng muốn, hãy cho nàng đi với,
Còn nếu không, hãy để nàng ở lại.
Nghe lời Thái Tử nói, Vua Cha tìm cách thuyết phục nàng.
Bậc Ðạo Sư ngâm kệ giải thích việc này:
Lúc ấy Phụ Vương phán bảo công nương:
Ðừng để tay chân tẩm ướt đàn hương
Chịu lấm bụi và đất dơ, cha bảo,
Con đừng đắp vỏ cây rừng làm áo
Thay lụa tơ Ba La Nại mượt mà,
Công nương diễm phúc, đừng bước đi xa,
Ðời rừng rậm thật khó khăn gian khổ.
Công chúa Maddì yêu kiều, rực rỡ,
Liền đáp lời thưa với Phụ Vương nàng:
Ðược diễm phúc kia con cũng chẳng màng
Nếu không có Vessanta Thái Tử.
Rồi Ðại Vương Sivi nuôi Quốc Độ
Lại nói thêm với nàng nữa như vậy:
Này Maddì con hỡi, hãy nghe đây,
Khi cha giảng nỗi gian nan rừng thẳm:
Những bầy bọ ruồi, muỗi mòng, ong, gián,
Sẽ đốt con trong lúc sống ở rừng
Cho đến khi con mắc bệnh thương vong.
Còn cư dân trên bờ sông bến nước
Lại nghe nói đến nhiều tai họa khác:
Dù không mang nọc độc, giống trăn rừng,
Loài cuộn tròn siết chặt, mạnh vô cùng,
Hễ người, vật đến gần, liền tóm chặt,
Rồi kéo về hang, cuộn trong nhiều khúc.
Còn nhiều loài dã thú khác hiểm nguy
Phủ đầy lông chằng chịt lại đen sì,
Chúng có thể trèo cây bắt người đấy,
Con gấu chính là tên sinh vật ấy.
Dọc theo bờ sông nước Sotumba
Có loài trâu cư trú chốn giang hà
Với cặp sừng thật to và nhọn hoắc
Có thể húc một cú đau cùng cực.
Thấy những đàn trâu vĩ đại thế này
Ði lang thang qua rừng rậm đó đây,
Như bò mẹ đi tìm con, khốn khổ,
Mad dì sẽ làm gì, cho ta rõ?
Khi vượn khỉ trên cây tụ họp đoàn,
Chúng sẽ làm con hốt hoảng kinh hoàng,
Công chúa Maddì chẳng hề hiểu biết
Trước cảnh tượng dị kỳ và gớm ghiếc.
Xưa mỗi lần tiếng hú của chó rừng
Vẫn làm con thật run sợ hãi hùng,
Nay phải sống ở trên đồi Vạn cổ
Con sẽ làm gì, Maddì bé nhỏ!
Sao con muốn đi vào chốn như vậy?
Ngay cả lúc Trời đang giữa ban ngày,
Khi các loài chim nghỉ ngơi im lặng,
Khu rừng cây vẫn thét gào vang động.
Rồi Mad dì diễm lệ ấy, công nương
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Hai Mươi Năm - Tịnh Phục Tịnh Vương
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Hai Mươi Hai - Pháp Hội đại Thần Biến - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Ba Mươi Năm
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Bốn Quả - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Như Lai Giáo Thắng Quân Vương