Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện Con Tắc Kè

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM TÁM  

 CHUYỆN CON TẮC KÈ  

Một ngày kia, Vua cùng bậc Trí Giả bước vào ngự viên, thì một con tắc kè ở trên chiếc cổng vòng cung trông thấy Vua, liền bò xuống, nằm sát đất.

Vua thấy vậy, hỏi: Này bậc Trí Giả, nó làm gì vậy?

Tâu Đại Vương, nó tỏ lòng cung kính đối với Phụ Vương. Nếu vậy ta chẳng nên bỏ qua việc nó cung kính mà không thưởng nó, hãy cho nó thật nhiều tặng vật. Tâu Phụ Vương, tặng vật chẳng ích lợi gì cho nó, cái nó cần là thức ăn.

Vậy nó ăn gì?

Tâu Phụ Vương, thịt.

Nó cần ăn độ bao nhiêu?

Chừng một xu, tâu Phụ Vương.

Chỉ đáng một xu thì chẳng xứng quà thưởng của Vua ban Vua bảo. Rồi Ngài truyền cho một người đến, ban lệnh đem cho con tắc kè đều đều mỗi ngày năm xu thịt. Việc này được thi hành sau đó.

Nhưng vào ngày trai giới, không có sát sinh, người đó không kiếm ra thịt, nên gã đục một lỗ qua đồng hào nửa, buộc một sợi dây vào cổ con tắc kè. Việc ấy làm con tắc kè sinh kiêu mạn.

Một ngày kia, Vua lại vào ngự viên, nhưng con tắc kè thấy Vua đến gần, mà nó đang kiêu mạn vì cho rằng nó cũng nhiều của cải như Vua, nó nghĩ thầm: Đại Vương giàu có lắm, này Đại Vương Videha, nhưng ta đây cũng vậy. Thế là nó không bò xuống, mà cứ nằm yên trên cổng vòng cung gõ nhịp chiếc đầu.

Vua thấy vậy liền hỏi: Này bậc Trí Giả, hôm nay con vật kia không xuống đây như lệ thường, cớ sao vậy?

Rồi Ngài ngâm vần kệ đầu tiên:

Tắc kè thuở trước chẳng bò lên,

Khung cửa vòng cung, bậc Trí hiền,

Hãy giải thích ngay cho trẫm rõ,

Tắc kè sao cứng cổ như trên?

Bậc Trí Giả nhận thấy rằng có lẽ gã kia không kiếm đâu ra thịt vào ngày trai giới cấm sát sinh, nên con vật này ắt sinh lòng kiêu mạn vì đồng tiền buộc vào cổ nó.

Bởi thế Ngài ngâm kệ này:

Con tắc kè kia được thưởng cho,

Món tiền nó chẳng có bao giờ,

Nửa hào, nên nó không tôn trọng,

Đại Đế Vi Đề Mi Thi La.

Vua truyền triệu gã kia đến hỏi chuyện và gã kể mọi sự đúng như vậy. Vua lại càng đẹp ý về bậc Trí Giả hơn nữa vì hình như Ngài biết được ý con tắc kè mà chẳng cần hỏi han gì cả, thật tài trí chẳng khác nào trí tuệ tối thượng của một vị Phật.

Vì thế Vua cho phép Ngài thu lợi tức cả bốn cửa thành. Vua giận con tắc kè, muốn gián đoạn việc ban thưởng cho nó, nhưng bậc Trí Giả bảo đó là việc không nên làm và khuyên can Vua.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần