Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện đứa Con Trai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
PHẨM TÁM
CHUYỆN ĐỨA CON TRAI
Một người đàn bà kia đem con trai xuống hồ của bậc Đại Sĩ đi tắm rửa. Khi tắm con xong, chị đặt con nằm trên áo mình rồi đi tắm.
Lúc ấy một nữ quỷ Dạ Xoa cái thấy đứa bé muốn ăn thịt, liền cầm nó lên và hỏi: Này chị bạn, cháu xinh quá, con chị đấy phải không?
Rồi nó hỏi xem nó có thể cho đứa bé bú không. Khi người mẹ bằng lòng, nó liền ẵm đứa bé lên chơi đùa một lát rồi chạy đi mất.
Bà mẹ rượt theo chụp lấy nó la lên: Này chị mang con tôi đi đâu?
Con quỷ cái đáp: Sao chị dám đụng vào đứa bé này?
Nó là con tôi mà. Họ vừa cãi cọ vừa đi ngang cửa sảnh đường, bậc đại trí nghe tiếng ồn ào cho gọi họ và hỏi chuyện. Nghe xong, mặc dù nhìn thấy đôi mắt đỏ không chớp của nữ yêu tinh, Ngài biết ngay ai là con quỷ cái, Ngài cũng hỏi họ có chịu nghe theo lời Ngài xét xử chăng.
Khi họ hứa nghe theo, Ngài liền vẽ một đường thẳng, đặt đứa bé lên, bảo con quỷ nắm tay đứa bé và người mẹ nắm chân nó.
Rồi Ngài bảo: Nắm lấy nó mà lôi đi, kẻ nào lôi được nó về phía mình là con của mình. Cả hai đều lôi kéo, đứa bé bị đau òa khóc to. Người mẹ đau lòng như cắt đành để đứa bé bị lôi đi và đứng khóc.
Bậc Hiền Trí hỏi đám đông: Có phải chính lòng mẹ mới thương yêu con mình hay lòng của kẻ không phải là mẹ?
Họ đáp: Chính lòng mẹ.
Thế người nắm chặt đứa bé là mẹ nó hay người để cho nó bị lôi đi là mẹ nó?
Họ đáp: Người để cho nó bị lôi đi.
Các ngươi có biết kẻ trộm đứa bé là ai chăng?
Thưa Bậc Hiền Giả, chúng tôi không được biết. Nó là quỷ cái bắt trẻ con để ăn thịt. Họ hỏi làm thế nào Ngài biết được như vậy.
Ngài đáp: Ta nhìn thấy đôi mắt đỏ của nó, nó lại không đổ bóng xuống đường, tính tình táo tợn và tàn bạo nữa. Rồi Ngài hỏi nó là ai, nó thú nhận chính là quỷ cái.
Tại sao ngươi bắt đứa bé?
Thưa Ngài, để ăn thịt. Ngươi thật ngu muội quá, đời trước ngươi đã phạm tội phải sinh làm yêu quỷ, nay lại vẫn tiếp tục gây tội, thật mê mờ quá. Rồi Ngài khích lệ nó, dạy nó ngũ giới, xong thả cho nó đi.
Còn người mẹ chúc tụng Ngài: Tiện tỳ xin cầu chúc chúa công trường thọ. Rồi chị ẵm con về.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba