Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Một - Phẩm Litta - Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ ðộc Tiền Thân Litta

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG MỘT  

PHẨM LITTA  

CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC

TIỀN THÂN LITTA  

Thuốc độc được xoa bôi. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ.

Nghe nói, lúc bấy giờ, phần lớn các Tỳ Kheo nhận được y v.v... có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ địa ngục, súc sanh.

Bậc Ðạo Sư biết được việc này, liền dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho các Tỳ Kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ vật mà không suy nghĩ: Này các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo không được sử dụng bốn đồ vật cần thiết mà không suy nghĩ. Do vậy, từ nay trở đi, hãy suy nghĩ xong rồi mới thọ dụng chúng.

Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ: Ở đây, các Tỳ Kheo có suy tư, khi sử dụng y, cốt để ngăn ngừa lạnh.

Sau khi đặt ra các điều lệ tương tự cho các vật dụng khác, Bậc Ðạo Sư kết luận: Này các Tỳ Kheo, cần suy nghĩ như vậy, mới nhận bốn vật dụng. Không suy nghĩ lúc nhận các vật dụng cũng giống như thọ dụng nọc độc con rắn. Các người xưa vì không suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm, đã thọ dụng thuốc độc, khi quá chín muồi phải chịu thống khổ. Nói vậy xong, Bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình có gia sản lớn, khi đến tuổi trưởng thành, trở thành một người chơi con súc sắc. Một người chơi con súc sắc khác có tánh lừa đảo, chơi với Bồ Tát.

Khi nó hơn, nó tiếp tục chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người khác hơn, nó liền đưa con súc sắc vào miệng, xem như là mất, rồi xóa bàn chơi và bỏ đi.

Biết được việc làm của nó, Bồ Tát nói: Thôi được, ta có cách.

Bồ Tát đem những con súc sắc về nhà, xoa thuốc độc, phơi khô, đi đến gần nó và rủ nó chơi. Kẻ kia bằng lòng, và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với Bồ Tát, thấy mình bị thua, nó liền bỏ một con súc sắc vào trong miệng.

Bồ Tát thấy nó làm như vậy, liền nói: Hãy nuốt đi.

Sau ngươi sẽ biết cái này là gì!

Rồi Bồ Tát đọc câu kệ này để trách móc nó:

Thuốc độc được xoa bôi,

Ðốt cháy thật mãnh liệt,

Ngươi nuốt con súc sắc,

Nào đâu có biết vậy,

Nuốt, hãy nuốt nữa đi,

Kẻ chơi ác độc kia,

Cuối cùng, ngươi sẽ bị,

Ðau đớn cực thống khổ.

Khi Bồ Tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thấm vào kẻ chơi súc sắc lừa đảo, mắt nó xoay tròn, thân cúi quặp và té xuống đất.

Bồ Tát nói: Thôi ta sẽ cứu ngươi sống lại! Bồ Tát cho nó uống loại thuốc trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó nôn ra, rồi cho nó ăn bơ chín, mật, đường v.v... khi nó bình phục, Bồ Tát khuyên nó lần sau chớ làm như vậy nữa. Bồ Tát tiếp tục trọn đời làm công đức bố thí v.v... và theo nghiệp của mình.

Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Ðạo Sư nói: Này các Tỳ Kheo thọ dụng các đồ vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng thuốc độc không suy nghĩ.

Rồi Bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, người Hiền Trí chơi súc sắc là ta vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần