Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Tám - Phẩm Tám Bài Kệ - Chuyện Con Báo Tiền Thân Dìpi

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG TÁM  

PHẨM TÁM BÀI KỆ  

CHUYỆN CON BÁO

TIỀN THÂN DÌPI  

Bác ơi, bác có được khang an. Bậc Ðạo Sư kể lại chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một con dê cái. Một thời Trưởng Lão Moggallàna ở trong một am thất có một cửa, trong một vùng đất được rào và núi đồi bao bọc. Lối đi có mái che của nhà gần cửa ấy. Một vài mục tử nghĩ rằng hàng rào ấy là chỗ tốt cho đàn dê, nên họ lùa dê vào đó và sống thoải mái.

Một hôm họ đến vào buổi chiều đem cả bầy dê đi. Nhưng có một con dê cái đã lang thang quá xa không thấy bầy dê ra đi, và bị bỏ lại một mình. Sau đó khi nó ra đi, một con báo thấy nó, muốn ăn thịt bèn đứng bên cửa của hàng rào. Dê cái nhìn quanh và thấy con báo. Báo đứng đó vì muốn giết ta và ăn thịt.

Dê suy nghĩ: Nếu ta quay đầu bỏ chạy, ta sẽ mất mạng. Vậy ta phải can đảm lên. Rồi dê giương đôi sừng, vùng chạy thẳng trước mặt báo với tất cả dũng lực. Dê thoát được móng vuốt báo, dù con báo rung mình vì nó tưởng sẽ chụp được dê. Rồi chạy hết tốc lực, con dê bắt kịp cả đàn. Vị Trưởng Lão quan sát cách các súc vật ấy đối xử với nhau.

Hôm sau vị ấy đi trình Đức Như Lai: Bạch Thế Tôn, con dê cái đã đạt được một kỳ công nhờ có sẵn mưu lược và thoát được con báo.

Bậc Ðạo Sư đáp: Này Moggallàna, lần này con báo không bắt được dê, nhưng ngày xưa báo đã giết dê dù dê kêu lớn, rồi ăn thịt nó. Và theo lời thỉnh cầu của Tôn Giả Moggallàna, Ngài kể một chuyện đời xưa.

Ngày xưa có thời Bồ Tát được sinh vào một làng ở Quốc Độ Magadha Ma Kiệt Đà, trong một gia đình giàu. Khi lớn lên, Ngài từ bỏ tham dục và sống đời tu hành, đạt được thiền định viên mãn.

Sau khi sống rất lâu ở Tuyết Sơn, Ngài đến Rajagàha Vương Xá để tìm muối và dấm, rồi về cư trú trong thảo am Ngài đã dựng trong một thung lũng có rào chắn.

Giống như phần duyên khởi, các mục tử lùa bầy dê ra đi và cũng như trên, một hôm, khi một dê cái đi ra chậm hơn bầy kia, một con báo đợi sẵn ở cửa, nghĩ cách ăn thịt nó.

Khi con dê thấy con Báo, nó suy nghĩ: Ðời ta tàn rồi, bằng một mưu kế nào đó ta phải dụ nó vào cuộc chuyện trò vui vẻ ân cần để làm dịu lòng nó và cứu mạng ta.

Vừa đứng từ xa bắt đầu nói chuyện thân thiện với con báo, dê ngâm vần kệ đầu:

Bác ơi, bác có được khang an,

Và bác lâu nay mạnh khỏe chăng?

Mẹ cháu nhắn đưa lời kính hỏi,

Cháu mong cùng bác kết thân bằng!

Nghe vậy, báo suy nghĩ: Con bé này muốn đánh lừa ta bằng cách gọi ta là bác, nó không biết ta hung dữ ra sao cả.

Vì thế báo ngâm vần kệ thứ hai:

 Cô dẫm đuôi ta đấy, bé dê,

Và làm ta phải bị đau ghê,

Tưởng rằng nhờ gọi ta là bác

Cô được tự do để trở về!

Khi nói vậy, dê đáp:

Thưa bác, xin đừng nói như vậy.

Và nó ngâm vần kệ thứ ba:

Tôi đi phía trước mặt, thưa Ngài,

Ngài vẫn ngồi kia đối diện tôi,

Ðuôi của Ngài nằm sau phía ấy,

Làm sao tôi lại dẫm lên đuôi?

Báo đáp: Này dê cái, cô nói gì vậy?

Có nơi nào lại không có đuôi của ta trải ra chứ?

Và nó ngâm vần kệ thứ tư:

Suốt cả trong toàn bốn đại châu,

Với sông hồ biển núi non cao,

Ðuôi ta trải rộng ra cùng khắp,

Sao cẳng dê không dẫm nó nào?

Khi nghe vậy, dê cài nghĩ: Con ác thú này không bị lời ngon ngọt quyến rủ. Vậy ta sẽ đáp lại nó như một kẻ thù.

Rồi dê ngâm vần kệ thứ năm:

Ta biết đuôi ông ác thật dài,

Vì ta đã được báo tin rồi,

Anh em cha mẹ đều khuyên bảo

Lúc trước ta bay bổng giữa Trời!

Báo lại nói.

Ta biết cô đã bay giữa Trời.

Nhưng khi cô đến, cô đã làm hỏng miếng mồi của ta bằng cách đáp xuống ấy!

Rồi báo ngâm vần kệ thứ sáu:

Bóng dáng cô dê ở giữa Trời

Bay qua không khí ấy mà thôi,

Ðã làm kinh sợ đàn nai nọ,

Vì thế mồi ta bị hỏng rồi!

Nghe vậy, dê sợ chết không còn có thể tìm cớ nào khác nữa, liền kêu lớn: Bác ơi, xin đừng phạm một việc ác độc như thế, xin tha mạng cháu đi. Nhưng dù dê kêu lớn, báo vẫn chụp vai nó, giết chết và ăn thịt dê.

Chính dê kêu lớn để cầu ân,

Song máu thịt kia mới thoả lòng,

Dã thú chụp dê vào cổ họng.

Ác nhân không tỏ chút ân cần.

Kẻ ác không sao biết tỏ ra

Ân cần, chánh hạnh, tránh đường tà,

Nó thù ghét những người lương thiện,

Thượng sách là nên xáp lá cà!

Ðây là hai vần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Một vị Thánh Nhân khổ hạnh chứng kiến tất cả câu chuyện của hai con thú này.

Sau pháp thoại, bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân: Thời ấy, con dê cái và con báo là con dê cái và con báo bây giờ, và vị Thánh Nhân khổ hạnh chính là ta.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần