Phật Thuyết Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Phẩm Hỏi Về Việc Nhận Phẩm Vật Cúng Dường
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH MỤC KIỀN LIÊN
HỎI NĂM TRĂM TỘI KHINH TRỌNG
TRONG GIỚI LUẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Thiên, Đời Tống
PHẨM HỎI VỀ VIỆC NHẬN
PHẨM VẬT CÚNG DƯỜNG
Hỏi: Tỳ Kheo nhận tứ sự của đàn việt cúng dường, những phẩm vật đã nhận đó được phép ban cho người khác không?
Đáp: Được!
Chú giải: Mình tổn thất mà người khác được, hoặc bố thí cho những người đói khát… thì công đức vô lượng, đúng với việc chính của mình, hiển rõ tâm không tham lam.
Hỏi: Đã nhận lời thỉnh của thí chủ cúng dường tứ sự lâu dài, nếu có các sự duyên nhỏ ra ngoài, được phép thụ nhận thức ăn, y phục, thuốc men của người khác không?
Đáp: Nếu thí chủ đó cho phép thì được!
Chú giải: Vì muốn khiến cho tất cả mọi người tu phúc. Nếu không nhận thì không được, vì trái với tâm nguyện của người khác, khiến họ chê trách.
Người xưa nói: Đạo Sư có dạy, khuyên răn Tỳ Kheo tiến đạo nghiêm thân, ăn mặc ngủ thường không đủ, tham cầu quá mức, nên tự xét suy.
Hỏi: Có người muốn cúng dường vật dụng cho Tỳ Kheo, trước tiên phải hỏi Tỳ Kheo kia có vật ấy hay chưa.
Nếu Tỳ Kheo kia đã có mà vì tâm tham nên nói dối là không, người kia liền cúng dường vật dụng, Tỳ Kheo này nhận thì phạm tội gì?
Đáp: Vì tham mà nhận lấy thì phạm tội Xả Đọa, nói dối thì phạm tội Đọa.
Hỏi: Thức ăn của chúng Tăng mà chỉ dâng cho thượng tọa, thì thượng tọa được phép ăn không?
Đáp: Nếu thượng tọa có tâm tham mà nhận thì phạm tội Đọa.
Chú giải: Việc lớn xuất thế, quan trọng nhất là bỏ tham, sân, si. Đã xưng là thượng tọa thì nên tự biết, mặc dù vì chúng mà làm các việc lao nhọc, theo lý thì sẽ được cúng những món khác, nhưng không tham thì không có tội, còn tham thì mang tội.
Như trong Kinh Tăng hộ ghi: Thượng tọa có tâm tham, đọa vào địa ngục, hoặc thụ thân lạc đà, bị các khổ lửa đốt, kêu gào.
Lẽ nào không cẩn thận ư?
Hỏi: Tỳ Kheo không bệnh mà nói có bệnh khổ để xin được thức ăn ngon.
Nếu được thức ăn thì phạm tội gì?
Đáp: Phạm tội trọng!
Chú giải: Vì dối trá, tham lam chẳng khác gì kẻ trộm, lừa gạt những người nghèo khổ.
Hỏi: Tỳ Kheo không đắp ba y mà thụ thực thì phạm tội gì?
Đáp: Phạm tội Đọa.
Chú giải: Vì trái lời Phật dạy. Lại nữa Tỳ Kheo khất thực được phép đắp y chín điều, dự trai hội thì đắp y bảy điều, bình thường thụ thực đắp y năm điều. Lại nữa, không chỉ thụ thực mới đắp y, mà y thứ ba không thể lìa thân mới gọi là người chân chính giữ gìn luật hạnh. Nếu không tuân theo lời Phật dạy, chỉ mong giản tiện thì phạm tội này.
Hỏi: Đàn việt chỉ thỉnh hai hoặc ba vị Tăng, có cần xướng lên cho đại chúng biết không?
Đáp: Cần phải xướng lên.
Chú giải: Xướng tức là vị Tăng chấp sự theo thứ tự lần lượt luân phiên mời thỉnh, không được vượt thứ bậc. Vì tất cả khách Tăng đều có phần lợi dưỡng, nếu không xướng thì không biết, cho nên phải xướng.
Hỏi: Lúc đại Tỳ Kheo Yết Ma phân chia phẩm vật, có vị Ni vào trong đại giới, vị này được chia phần không?
Đáp: Được!
Chú giải: Vị này được chia phần, vì đây là phẩm vật của mười phương Tăng hiện tại. Ni cũng thuộc Tăng số, nên được chia. Nếu không như vậy thì có phân biệt ta và người, bị quả báo xan tham, nên vị trụ trì cần phải biết.
Hỏi: Có người gởi phẩm vật cúng dường cho Chư Tăng của một trú xứ. Sau khi đưa phẩm vật đến, lại có một vị Tỳ Kheo đến, lúc phân chia phẩm vật cũng có mặt.
Vậy Tỳ Kheo ấy được chia phần không?
Đáp: Nếu đánh kiền chùy thì được chia, còn không đánh thì không được chia.
Chú giải: Đánh kiền chùy là thông báo cho Tăng khắp mười phương biết, nên có Tăng đến thì phải chia, nếu không chia thì phạm lỗi. Không đánh kiền chùy thì không được chia, vì vật này chỉ cúng dường cho một trú xứ, chứ không cúng dường cho Tăng mười phương, nên không thông báo cho Tăng mười phương. Vì thế, dù Tăng đến mà không chia cũng là phải lẽ.
Hỏi: Tỳ Kheo đi trên đường gặp một người nữ cúng dường vật dụng, được nhận lấy không?
Đáp: Nếu người đó là bà con làng xóm hay người quen thì được phép nhận.
Chú giải: Luật chế định không được xin phẩm vật từ những người nữ không quen biết. Nếu xin được sẽ bị mọi người nghi ngờ, chê trách.
Hỏi: Tỳ Kheo đi trên đường gặp Tỳ Kheo Ni cúng dường vật dụng, được phép nhận không?
Đáp: Nếu cúng dường cho đại chúng thì nhận, còn không cúng cho đại chúng mà nhận là phạm tội Đọa.
Chú giải: Vì nếu nhận cho đại chúng thì không sao. Nếu nhận vật mà Ni cúng cho riêng mình thì sợ người đời nghi ngờ, chê trách.
Hỏi: Trai chủ cúng dường gạo cho Chư Tăng mà Chư Tăng có việc phải đi. Trai chủ dùng gạo đó cúng dường cho Chư Tăng đến sau.
Chư Tăng đến sau được dùng không?
Đáp: Nếu đánh kiền chùy thì được dùng, còn không đánh kiền chùy mà dùng một bữa thì phạm tội Ba La Di.
Chú giải: Đánh kiền chùy tức đã có tâm vì đại chúng, không lấy riêng cho mình, nên thụ thực không phạm tội. Vì thức ăn này vốn là của Tăng mười phương, nếu người đến sau lấy dùng riêng, tức là trộm vật của Tăng mười phương vậy.
Hỏi: Ngày mùng tám tháng tư thí chủ cúng dường phẩm vật. Đến ngày mười lăm tháng bảy, chúng Tăng ở trước đã đi. Vị chủ Chùa đem các phẩm vật đó phân chia cho chúng Tăng đến sau.
Nếu chúng Tăng đến sau chia nhau nhận thì phạm tội gì?
Đáp: Nếu đánh kiền chùy nhóm họp chúng Tăng hiện tiền cùng phân chia thì không có tội. Còn không đánh kiền chùy mà phân chia là phạm tội trộm cắp.
Hỏi: Cư sĩ dâng phẩm vật cúng dường cho Tăng, nhưng có một vị Tăng chưa kịp nhận thì đã đi xa. Vị cư sĩ kia đem phần này cúng cho vị Tăng đến sau.
Vị Tăng đến sau được phép nhận không?
Đáp: Vị này nên hỏi mọi người xem vị Tăng kia có trở về không. Nếu họ nói vị ấy không về, thì chú nguyện và nhận. Còn họ nói sẽ trở về thì không được nhận, nếu nhận thì phạm tội Xả Đọa. Nếu biết vị Tăng kia đã chết mà nhận thì phạm tội Ba La Di. Vì khi vị Tăng kia chết thì những đồ vật này thuộc về Tăng bốn phương.
Hỏi: Tỳ Kheo kinh doanh sinh sống kiếm lời, cúng dường thức ăn, y phục cho Tỳ Kheo khác, thì vị ấy được phép nhận không?
Đáp: Nhận y thì phạm tội Xả Đọa. Nếu ở những nơi nguy hiểm không có thức ăn, Tỳ Kheo kinh doanh đó sai Cư Sĩ làm thức ăn dâng cúng, thì Tỳ Kheo kia có thể thụ dụng.
Bấy giờ vị Tăng kinh doanh nên bạch đại chúng: Vật này không phải của tôi, đây là vật của người kia. Nếu được như vậy thì có thể ăn. Còn Tỳ Kheo này không bạch đại chúng mà Tỳ Kheo kia ăn thì phạm tội Đọa. Chỉ có hai, ba vị cũng nên bạch.
Nếu vị Tăng này đã thí cho người được sai sử kia, thì người ấy thưa: Đây là phẩm vật của tôi, quí thầy có thể dùng!
Hỏi: Tỳ Kheo được phép xuất vật để thâu lợi tức không?
Đáp: Không được! Nếu xuất thì phạm tội Xả Đọa.
Hỏi: Tỳ Kheo nhận lời thỉnh của thí chủ thụ trai một trăm ngày. Trong khoảng thời gian đó vị này có được phép thụ nhận một hoặc hai bữa ăn của người khác không?
Đáp: Thí chủ kia cho phép thì được, còn không cho thì không được.
Hỏi: Tỳ Kheo khất thực có thức ăn dư, được phép cho người khác không?
Đáp: Trước đó không có lòng tham mà nhận thức ăn, nếu có dư thì bố thí cho chúng sinh. Nếu không có chúng sinh, thì treo trên cành cây, có chúng sinh đến ăn thì tốt. Còn không có chúng sinh đến ăn, hôm sau trở lại rưới nước và lấy ăn chứ không được bỏ, vì phẩm vật của tín thí rất nặng. Sở dĩ trở lại được phép tự lấy ăn là vì thức ăn đó không có chủ, giống như cách lấy thức ăn ở Cõi Uất Đơn Việt.
Hỏi: Tỳ Kheo ăn cơm, hoặc ngậm cơm trong miệng rồi phun ra, hoặc ném bỏ một vắt cơm thì phạm tội không?
Đáp: Phạm tội Đọa.
Chú giải: Do lúc ăn cơm không quán xét năm việc. Nếu có thức ăn dư, thì hoặc niệm chú gia trì, thành tâm đặt ở nơi sạch sẽ, khiến cho quỉ thần thụ hưởng, hoặc các loài chim nhỏ… dùng thức ăn đó, thì được công đức vô cùng. Nếu ngậm, nhả bỏ các thức ăn đó tức là xem thường vật cúng dường của đàn na tín thí, nên bị tội này.
Hỏi: Có vị thí chủ tha thiết thỉnh Tỳ Kheo cúng dường tài vật lâu dài, Tỳ Kheo ấy được phép nhận lời không?
Đáp: Nếu ở chỗ của thí chủ đó, Tỳ Kheo được phép hành đạo, không có các nạn duyên, nhân dân không nghèo thiếu thì được phép đến thụ nhận.
Hỏi: Thí chủ thỉnh Tỳ Kheo đến nhà dùng cơm, Tỳ Kheo ấy được phép sai người đi thay không?
Đáp: Nếu ý của thí chủ không quyết định một vị nào thì được, còn thí chủ đã quyết định, lại còn không thích người đi thay thì Tỳ Kheo ấy phạm tội Đọa.
Hỏi: Thức ăn của quỉ tử mẫu, Tỳ Kheo dùng được không?
Đáp: Được, nhưng phải chú nguyện rồi mới ăn.
Chú giải: Nếu chỉ có nhang đèn và các thức ăn của quỉ thần, thì Tăng đều phải chú nguyện mới có thể ăn. Chú thì tùy ý giữ gìn, nguyện tức nguyện cho quỉ tử mẫu, thần… mau siêu thoát về cõi tịnh, lại nguyện cho thí chủ cúng thức ăn được Tăng thêm phúc tuệ. Tuy nhiên, nếu Tăng tình cờ gặp mà không có gì ăn thì được, còn không thì không được dùng thức ăn này.
Hỏi: Thí chủ cúng dường trâu, ngựa và người giúp việc đúng với giá trị thức ăn cúng cho Tỳ Kheo, thì Tỳ Kheo được phép nhận không?
Đáp: Được phép nhận và sử dụng, nhưng không được bán. Nếu thí chủ trao cho hung khí như cung, dao, gậy thì không được nhận.
Hỏi: Có thí chủ xuất tài vật cúng dường cơm chay cho Chư Tăng trong một trú xứ. Khi thụ trai xong, Chư Tăng đi, thức ăn còn lại, Tăng mười phương đến được phép dùng không?
Đáp: Nếu đánh kiền chùy thông báo thì được dùng, còn không đánh kiền chùy mà dùng thì phạm tội trộm cắp.
Hỏi: Nhiều Tỳ Kheo ngồi cùng mâm, vị này dùng qua phần của vị kia phạm tội gì?
Đáp: Nếu hỏi vị kia, vị kia đồng ý thì không phạm tội, còn không được đồng ý mà lấy ăn thì phạm tội Đọa. Nếu không hỏi mà lấy ăn thì cũng phạm tội Đọa. Sở dĩ không phạm tội trộm cắp là vì phẩm vật đó được người cúng trao cho.
Hỏi: Tỳ Kheo xin phẩm vật, vị thí chủ hỏi Tỳ Kheo đã chứng quả thánh chưa, Tỳ Kheo trả lời là đã chứng quả thánh, nếu xin được thì phạm tội gì?
Đáp: Nếu đã thật chứng mà tự nói mình chứng thì phạm tội Đọa, còn chưa chứng mà nói đã chứng thì phạm tội Ba La Di.
Hỏi: Tỳ Kheo lần lượt cúng dường tất cả đồ vật dư cho người khác rồi nói: Sau này nếu cần thì tôi sẽ tự đến lấy lại, được phép như vậy không?
Đáp: Nếu người được cho ấy là người đáng tin. Tuy nhiên, sau đó cũng phải nói với một người khác: Tôi cúng dường phẩm vật cho vị Tỳ Kheo tên… lúc lấy thì đến nói với người ấy rồi mới lấy, không được tự ý lấy liền.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Phẩm Bốn - Thiện Quyền
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tôn Trọng
Phật Thuyết Kinh Trường Bộ - Kinh Tự Hoan Hỷ
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Quả Báo Phụng Sự
Phật Thuyết Kinh Trì Cú Thần Chú
Phật Thuyết Kinh Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật đại Giáo Vương - Phần Sáu