Phật Thuyết Kinh chánh Pháp Hoa - Phẩm Một - ánh Sáng điềm Lành - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM MỘT

ÁNH SÁNG ĐIỀM LÀNH  

PHẦN HAI  

Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù nói với ngài Di Lặc và các vị Đại Sĩ trong hội chúng cùng các thiện nam, tín nữ: Theo tôi suy xét thì nay Đức Như Lai sắp giảng nói chánh pháp vĩ đại, rưới cơn mưa pháp vĩ đại, đánh trống chánh pháp vĩ đại, thổi loa chánh pháp vĩ đại giảng pháp vô lượng. Trong vô lượng kiếp ở quá khứ khi tôi theo hầu Chư Phật cũng đã thấy điềm lành này.

Các Đức Như Lai cũng phóng ra ánh sáng như thế để báo trước sẽ giảng nói chánh pháp vĩ đại. Do đó, các vị nên biết, chư Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, vì muốn cho chúng sinh được nghe chánh pháp vĩ đại, nên hiện ra điềm lành này.

Vì sao?

Vì Đức Thế Tôn muốn làm cho khắp cả mọi loài tẩy sạch nhơ nhớp trần tục, tin hiểu Phật Pháp nên mới hiển bày sức thần thông lớn, hiện tướng ánh sáng rộng lớn này.

Tôi nhớ trong vô lượng kiếp lâu xa không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được.

Lúc ấy có Đức Như Lai hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật giảng thuyết Kinh pháp, ban đầu, giữa và sau đều thiện, đều phân biệt rõ ràng nghĩa lý sâu xa vi diệu, tu hành phạm hạnh cứu cánh thanh tịnh.

Đức Phật vì hàng Thanh Văn mà giảng rõ về bốn thánh đế, để họ vượt qua các tai họa sinh, già, bệnh, chết, lo buồn, được vào vô vi Niết Bàn.

Đức Phật vì chúng Đại Sĩ Bồ Tát nêu rõ, phân biệt sáu pháp Ba La Mật, làm cho họ được Tuệ giác Vô Thượng.

Này các Thiện Nam! Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh diệt độ, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này diệt độ, lại có Đức Phật cũng mang hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh.

Như vậy, có tám mươi Đức Phật đều cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đều cùng một họ. Tính ra như vậy có đến hai vạn Đức Như Lai, lời Chư Phật dạy đều là tối thượng.

Hai vạn Đức Như Lai ấy, vị ra đời đầu tiên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Phật cuối cùng cũng có hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Các Ngài thuyết Kinh phần đầu, giữa và sau đều thiện, phân biệt rõ ràng nghĩa lý sâu xa vi diệu, tu hành phạm hạnh.

Chư Phật vì hàng Thanh Văn giảng pháp Tứ Đế, Thập nhị nhân duyên và các tai họa của sinh, già, bệnh, chết, lo sầu, khiến cho họ được diệt độ cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật vì các Bồ Tát giảng pháp sáu pháp Ba la mật, khiến cho họ được tuệ giác và đạt đạo vô thượng chánh chân.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cuối cùng, khi chưa xuất gia có tám người con. Người thử nhất tên Hữu Chí, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Gia Khuyến, thứ tư tên Bảo Chí, thứ năm tên Trì Ý, thứ sáu tên Trừ Mạn, thứ bảy tên Hưởng Ý, thứ tám tên Pháp Ý.

Tám vị Thái tử ấy là con của Như Lai, có đầy đủ năng lực để hướng đạo chúng sinh. Lúc ấy mỗi người thống lãnh bốn cõi thiên hạ, đất đai trồng trọt phì nhiêu, dùng chánh pháp cai trị nên đất nước không có chiến tranh. Khi thấy vua cha bỏ nước đi xuất gia, tu tập và thành tựu quả vị Tối Chánh Giác, các người con cũng bỏ ngôi vua xuất gia theo.

Họ đến chỗ Đức Thế Tôn và đều làm Sa Môn, quyết chí mong cầu đạo vô thượng chánh chân. Tất cả cùng làm Pháp Sư, thường tu phạm hạnh và đã từng gieo trồng các gốc phước đức nơi ngàn vạn ức Đức Phật.

A Dật đa! Lúc bấy giờ Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh vì khuyến phát các Bồ Tát hộ trì giáo pháp của Phật nên giảng Kinh Đại Thừa Phương đẳng cho hội chúng nghe. Nói Kinh xong, Đức Phật ở giữa hội chúng lặng yên ngồi nhập định Vô lượng chánh thọ, thân và tâm đều không lay động.

Khi Thế Tôn nhập định, trời mưa xuống các loại hoa ý, hoa đại ý hoa, nhu nhuyễn, hoa đại nhu nhuyễn rải trên Đức Phật và tất cả chúng hội, khắp cõi đất đều chấn động đủ sáu cách, nhân dân trong nước đem hoa trời rải trên Đức Phật.

Đệ tử bốn chúng, Chư Thiên và các chúng khác vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ việc chưa từng có. Đức Phật thiền định chưa bao lâu thì từ nơi khuôn mặt oai thần phước đức của Ngài phóng ra một luồng ánh sáng.

Ánh sáng ấy chiếu soi mười tám ngàn cõi Phật ở phương Đông, không cõi nào mà không được chiếu sáng. Cảnh giới trong cõi nước của Chư Phật đều tự nhiên hiện ra như những cõi của Chư Phật hiện nay.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh khi ấy ở trong hội chúng giảng thuyết Kinh pháp cho hai mươi ức Bồ Tát. Các vị Đại Sĩ Bồ Tát này đều thấy ánh sáng chiếu khắp thế gian, trong số đó có vị Bồ Tát tên Siêu Quang có mười tám người đệ tử.

Trong số ấy có một vị Bồ Tát ưa thích giải đãi, tên là Danh Văn. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tâm nhập định, sau khi xuất định, Ngài vì Bồ Tát Siêu Quang mà giảng kinh Đại Thừa chánh pháp Hoa.

Tất cả các Bồ Tát đều theo hộ trì Phật nói pháp. Ngài an tọa một nơi thuyết Kinh ấy trong sáu mươi kiếp. Chúng hội thân không lay động, tâm cũng không vọng tưởng.

Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hội chúng suất sáu mươi kiếp, tất cả hội chúng nghe Pháp Thân không mệt mỏi, tâm không lo buồn.

Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong sáu mươi kiếp vì các Bồ Tát giảng giải Kinh Phương Đẳng Pháp Hoa, rồi ở trong đại chúng, các Phạm Vương, Ma Vương, Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Phạm Chí, A Tu La, Quỷ, Thần, chư Tỳ Kheo… bảo rằng: Giữa đêm hôm nay, Như Lai sẽ nhập Vô Dư Niết Bàn.

Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký cho Bồ Tát Thủ Tạng, Ngài bảo các Tỳ Kheo: Sau khi ta diệt độ, Bồ Tát Thủ Tạng sẽ đạt đạo vô thượng chánh chân, thành Phật Hiệu là Vô Cấu Thể Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác.

Sau khi thọ ký xong, ngay giữa đêm hôm ấy Đức Phật nhập Niết Bàn.

Tám người con của Đức Thế Tôn Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Bồ Tát Siêu Quang làm thầy, vâng theo lời thầy chỉ dạy nên đều vững tin nơi đạo tuệ giác vô thượng, được gặp vô lượng, vô số Đức Phật để tôn thờ, hầu hạ, cúng dường nên đều được thành tựu Chánh Giác, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Pháp Sự.

Trong số mười tám đệ tử của Bồ Tát Siêu Quang, có một vị Bồ Tát đam mê danh lợi, mong cầu sự cúng dường không biết chán, tham đắm nhiều nơi ba bệnh, đối với Kinh pháp không thông suốt mà hay quên mất, lại thích nơi nhàn hạ, không lo tu tập, vì thế người đệ tử này có tên là Danh Văn.

Nhưng vị Bồ Tát này vốn nhờ công đức gieo trồng nơi vô lượng trăm ngàn vạn ức Đức Phật, do cầu nguyện nên được gặp Chư Phật để cúng dường.

Đại Sĩ Di Lặc! Pháp Sư Tỳ Kheo Siêu Quang lúc ấy nay chính là tôi, còn Bồ Tát Danh Văn có tánh biếng lười nay chính là Đại Sĩ.

Do vậy các vị nên biết, thấy Thế Tôn hiện điềm lành phóng ánh sang này, tôi nghĩ rằng: Hôm nay Đức Thế Tôn sẽ tuyên thuyết Kinh Phương Đẳng Chánh Pháp Hoa cho chúng ta.

Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù muốn lập lại nghĩa trên mà nói kệ:

Ta nay nhớ lại

Quá khứ lâu xa

Trong vô số kiếp

Không thể nghĩ bàn

Có Đức Tối thắng

Trí tuệ vô thượng

Danh hiệu Ngài là

Nhật Nguyệt Đăng Minh

Phật ấy giảng pháp

Đạt thành vô lượng

Hóa độ chúng sinh

Không thể tính hết

Dạy bảo phát tâm

Vô số Bồ Tát

Chẳng thể nghĩ bàn

Trăm ngàn ức vị

Lúc ấy Như Lai

Có tám người con

Tuổi đều thơ ấu

Thấy Phật thành đạo

Theo Ngài xuất gia

Cùng làm Sa Môn

Trừ bỏ ái dục

Và mọi sở hữu

Bậc Đại Đạo Sư

Vì họ nói pháp

Bản Kinh được giảng

Tên Vô Lượng Tụng

Nhưng hiệu Tối Thượng

Đúng nghĩa như thế

Khai hóa mọi người

Số ngàn muôn ức

Phật tuyên thuyết xong

Bản Kinh ấy rồi

Năng Nhân Chí Tôn

Ngay trên pháp tòa

Liền ngồi kiết già

Nhập thiền tam muội

Tên Vô lượng tụng

Liền hiện điềm lành

Khỉ ấy trời mưa

Hoa thơm đại ý

Lại hiện chớp sáng

Sấm lớn vang rền

Chư Thiên, Quỷ, Thần

Ở nơi hư không

Một lòng cung kính

Đấng Nhân Trung Tôn

Các quốc độ Phật

Tức thời chấn động

Từ nơi giữa mày

Phóng ra hào quang

Sáng chói rực rỡ

Thật vô hạn lượng

Mọi người ngạc nhiên

Cho chưa từng có

Ánh sáng chiếu khắp

Cõi Phật phương Đông

Một vạn tám ngàn

Muôn ức Thế Giới.

Chính ngay khi ấy

Phật phân biệt rõ

Chỉ cho chúng sính

Cội nguồn chung thủy

Hoặc có Cõi Phật

Dựng các lọng báu

Ánh sáng lưu ly

Hoặc như pha lê

Của Phật chiếu soi

Rực rỡ oai thần

Hiện bao nhiêu vẻ

Tốt đẹp trang nghiêm

Chư Thiên, Nhân dân

Và Rồng, Quỷ, Thần

Chúng Càn Thát Bà

Vui chưa từng có

Một lòng thành kính

Cùng nhau tôn phụng

Các Thế Giới kia

Đều tự nhiên hiện,

Lại thấy Chư Phật

Đều rất tự tại

Thù thắng trang nghiêm

Sắc thân vàng tía

Như ngọc lưu ly

Ở giữa các báu

Phật trong chúng hội

Tuôn mưa giáo pháp

Chúng Thanh Văn kia

Đông không kể xiết

Tán thán vô cùng

Đệ tứ chánh tín

Tất cả Đạo Sư

Mỗi một Thế Giới

Của Phật sáng soi

Thảy đều rực rỡ

Thường hành tinh tấn

Giữ giới không phạm

Công đức nhẫn nhục

Cũng như ngọc sáng,

Lại thấy Bồ Tát

Hiện nhiều vô số

Dạo chốn tịch nhàn

Núi rừng đồng vắng

Nhập định tham thiền

Thân tâm an tịnh

Nếu có gia hại

Không nổi hận sân

Các chúng Bồ Tát

Như cát Sông Hằng

Trụ trong ánh sáng

Một cách sâu xa

Nghĩ nhớ vô thường

Không sống buông lung

Vui thiền, nhẫn nhục

Không xả nhất tâm

Có thiện nam tử

Trong tất cả thời

Điều phục thân tâm

Tuân hành Phật Đạo

Nội quán chân lý

Tâm tư vắng lặng

Phương tiện tùy duyên

Khai hóa muôn loài

Vô số Cõi Phật

Rộng thuyết pháp Kinh

Đức Phật Thế Tôn

Cảm ứng như thế,

Lại thấy Đại Thánh

Như Bậc Thuyền sư

Phát ra ánh sáng

Che lấp Trời Trăng

Tất cả chúng sinh

Vô cùng hoan hỷ

Trời người phụng hiến

Và cùng hỏi nhau:

Đó là điềm gì?

Từ thiền định xuất

Trong chẳng bao lâu

Đạo Sư tán thán

Vị Bồ Tát kia

Tên là Siêu Quang

Là bậc Pháp Sư

Theo Phật giải thoát

Mắt của thế gian

Ai cũng quay về

Phật vui tin tôi

Chỉ bày các tướng

Vì tôi phân biệt

Nói Kinh pháp này

Phật thương chúng sinh

Vì thế giáo hóa

Kiên lập khuyến tấn

Cho chúng Bồ Tát.

Nghe Phật chỉ bày

Ca ngợi hân hoan

Khi ấy Thế Tôn

Nói Kinh pháp lớn

Thuyết giảng đầy đủ

Trong sáu mươi kiếp

Rồi trên pháp tòa

Kiết già nhập định

Đức Phật tuyên thuyết

Giáo pháp thù thắng.

Các Đức Phật kia

Đều đã diệt độ

Vi Pháp Sư đó

Bồ Tát Siêu Quang

Diễn pháp tối thắng

Thuyết giảng Kinh Điển

Làm cho các chúng

Đều sinh vui mừng

Cúi xin Đại Thánh

Phân biệt giải nói

Từ trên cõi trời

Đến chốn nhân gian

Giảng thuyết Kinh Điển

Luận bàn tự tại

Dạy cho chúng hội

Về Kinh Pháp Hoa.

Phật bảo Tỳ Kheo:

Ta đã đến lúc

Vào giữa đêm nay

Vào nơi diệt độ

Hãy siêng tu hành

Giữ tâm kiên cố

Ta đã giải nói

Dạy bảo Kinh pháp.

Đại Thánh thần thông

Khó được gặp gỡ

Nơi vô số ức

Na do tha kiếp

Hãy luôn cúng dường.

Vô lượng Phật Tử

Bị họa ưu sầu

Khổ đau cùng cực

Khi nghe Thế Tôn

Chỉ bày chương cú

Quán sát vô vi

Thực hành lời dạy

Thấy Đấng Nhân Tôn

Vô số chúng sinh

Nhiều không nhớ hết

Được Phật an ủi

 Tỳ Kheo chớ sợ

Vì ta Nê Hoàn

Sau khi ta diệt

Sẽ không thấy lại.

Đệ nhị Bồ Tát

Tên là Thủ Tạng

Không còn lậu hoặc

Không còn tử sinh

Đạt đến cứu cánh

Tuệ giác vô thượng

Thành Đức Phật Đà

Hiệu là Ly Cấu

Cũng tại nơi đó

Vào lúc nửa đêm

Đức Phật nhập diệt

Ánh sáng không còn

Xá lợi của Phật

Phân bố khắp nơi

Tháp Miếu được xây

Số nhiều muôn ức

Các vị Tỳ Kheo

Và Tỳ Kheo Ni

Hết lòng mong cầu

Tuệ giác vô thượng

Số lượng vô số

Như cát sông Hằng

Thường hành tinh tấn

Theo pháp tu tập

Khi ấy Tỳ Kheo

Bồ Tát Siêu Quang

Làm bậc Pháp Sư

Giữ gìn Kinh pháp

Một thời gian ngắn

Diễn thuyết chánh pháp

Trọn vẹn thời gian

Trong tám mươi kiếp.

Mười tám Vương Tử

Theo ngài xuất gia

Đều được giáo hóa

Vững tin chánh pháp,

Các Vương tử này

Gặp vô sô Phật

Chí tâm cúng dường

Chư Phật Thánh Tôn

Kính phụng tôn thờ

Diệu Pháp vi diệu

Đều được thành Phật

Ở nơi các cõi

Làm Đấng Tự Tại

Thọ trì vô lượng

Thứ tự thọ ký

Khiến được Chánh Giác.

Ở nơi Chư Phật

Đều được giải thoát.

Định Quang Thế Tôn

Thành Phật cuối cùng

Đại Thánh Nhật Nguyệt

Bậc thầy dẫn đạo

Khai hóa Thánh chúng

Trăm ngàn vô số

An trụ giải thoát

Có đủ uy đức

Pháp Sư Siêu Quang

Tức chính là ta.

Lúc ấy có vị

Tánh thường giải đãi

Tham cầu lợi dưỡng

Thân cận bạn bè

Tâm hay mong cầu

Chỉ thích tiếng khen

Hay thường giao du

Các nhà dòng dõi

Bỏ bê không học

Chẳng đọc tụng kinh

Lúc đỏ chẳng chịu

Học tập tư duy

Vì lý do ấy

Mới có tên này,

Nơi giáo Pháp Phật

Muốn được ngợi khen

Tuy nhiên người này

Đã tạo công đức

Thời Phật quá khứ

Dẫu có tỳ vết

Được gặp vô số

Chư Phật Thế Tôn

Tích lũy công đức

Với Chư Đại Thánh

Chuyên tu chánh hạnh

Được tối thuận nhẫn

Lại gặp Thích Tôn

Tu hành như vậy

Nên ở tương lai

Vào đời cuối cùng

Sẽ được thành đạo

Vô thượng chánh chân

Thành Đấng Phật Đà

Hiệu là Từ Thị

Giáo hóa chúng sinh

Vô số ức ngàn

Tâm thường dũng mãnh

Tự tại giải thoát

An ổn diệt độ

Việc Ngài giáo hóa

Ở trong tương lai

Sẽ là như vậy

Thuở ấy thân tôi

Chính là Pháp Sư

Do thế cho nên

Điềm lành như trên

Đời trước đã thấy

Cảnh như hiện nay

Thế Tôn an trụ

Biến hiện như thế

Nay tôi thẩm quán

Điềm lành hiện nay

Đức Phật Thế Tôn

Vua dòng họ Thích

Mắt tuệ vô lượng

Hiện điềm tối thắng

Hôm nay muốn nói

Kinh Chánh Pháp Hoa

Tôi ở quá khứ

Đã từng thấy nghe

Biến hiện như vậy

Đầy đủ tất cả

Phương tiện quyền xảo

Của chư Thế Tôn

Nay Đấng Thích Tôn

Kiến lập hưng khởi

Giảng thuyết Kinh pháp

Giáo hóa tự nhiên

Người có tâm đạo

Chắp tay kính ngưỡng

Đạo Sư giúp đời

Nay sẽ phân biệt

Tuôn mưa chánh pháp

Giáo pháp vi diệu

Thấm nhuần tất cả

Che phủ mọi loài

Nếu có Chư Thiên

Muốn được giải thoát

Lòng còn hồ nghi

Và còn do dự

Nếu có Bồ Tát

Ý tầm cầu đạo

Phật sẽ giải trừ

Được trí tuệ Phật.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần