Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Bốn - Phẩm Long Vương Tắm Thái Tử - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT ANH LẠC HIỆN TẠI BÁO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần  

PHẨM BỐN

PHẨM LONG VƯƠNG TẮM THÁI TỬ  

PHẦN MỘT  

Đức Phật bảo các vị Tộc Tánh Tử: Bồ Tát vào lúc sắp sửa bước lên chiếc ghế vàng, sắc diện thật thư thái, dung mạo tươi vui. Chư Thiên nơi hư không tung rải hoa, đốt hương thơm, hòa tấu thiên kỹ nhạc để làm vui lòng Bồ Tát.

Chúng nhân thì luôn túc trực hai bên để hầu hạ, giữ gìn, thảy đều khác miệng cùng lời xưng tụng, âm thanh chấn động cả Trời Đất.

Có đến tám mươi ức cai các vị Càn Đạp Hòa khua chuông, gõ khánh ca hát đem lại vui thích cho Bồ Tát. Lúc này đông đảo các vị Long Vương là Ma Na Tư, Văn Lân, Y La Bát, A Nậu Đạt… đại thể có tới tám mươi bốn ức vị Long Vương như thế thảy cùng vân tập đến chỗ Bồ Tát.

Các vị Long Vương liền dùng kệ để xưng tụng Bồ Tát:

Hôm nay lìa trần cấu

Giáng sinh Diêm Phù Lợi

Theo tục chịu thai mẹ

Nguyện rửa sạch bụi trần.

Xưa nơi vô số kiếp

Tích chứa tạo công đức

Thệ nguyện mong đạt quả

Xin được tắm Thánh thể.

Tám mươi bốn ức cai

Long Vương mười phương lại

Thảy đều dốc cúng dường

Xin dâng bình nước thơm.

Thế Tôn vô số kiếp

Khổ hạnh vì muôn loài

Đức lồng lộng vô biên

Rủ thương xin thọ nhận.

Dốc ngưỡng bậc thế hùng

Chán mệt khổ sinh tử

Nay được thấy hiền minh

Như nhật chiếu hư không.

Thế Tôn phát nguyện lớn

Dốc độ kẻ mê lầm

Đạt giải thoát tối thắng

Độ thoát người chìm đắm.

Hằng sa Phật quá khứ

Cùng hiện tại, vị lai

Công đức chẳng thể lường

Thế Tôn nay gồm đủ.

Ví liền trong nhiều kiếp

Xưng tụng Nhân Trung Tôn

Lẽ đâu ánh đom đóm

Dám sánh mặt trời Phật?

hư không có thể lường

Tu Di có thể tính

Biển cả có thể cạn

Đức kia thật không bờ!

So với ánh nhật nguyệt

Ngọc Minh nguyệt Ma ni

Tuy chiếu xua u ám

Chưa thể trừ vô minh.

Mặt trời nay tối thượng

Hào quang từ lông thân

Chiếu khắp Cõi Trời, người

Dứt dâm, nộ, si cấu.

Sáu Như Lai quá khứ

Thảy sinh Diêm Phù Đề

Chúng con thảy cúng dường

Nước thơm tắm thân thể.

Nay lại gặp Thiên Sư

Ức kiếp mới xuất hiện

Thảy cung kính đảnh lễ

Duy nguyện lúc tắm rửa

Chư Thiên cùng người đời

Thảy được nghe chánh pháp

Diễn rộng pháp thâm diệu

Kính lễ Tam Giới Tôn.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn thẳng về phương Đông, tôn nhan tươi vui, cùng nhìn các vị Long Vương rồi nói bài kệ:

Ta nay đã giáng Thần

Chân giẫm Cõi Diêm Phù

Cứu vớt bao khổ não

Bốn bậc không bến bờ

Thân vàng đã hiện rõ

Tướng tốt sánh nhật nguyệt

Giác ngộ kẻ còn mê

Nay sắp thành quả Phật

Xem chúng sinh nhiều đời

Nhận hình tướng nhiều loại

Tuy cao thấp không đều

Chưa có hình tượng ấy.

Vui thay nguyện thệ vững

Ý bền luôn gồm đủ

Nẻo hiện hợp phước báo

Gốc tịnh như hư không

Đời có ba pháp bền

Ý, mạng, của cải báu

Đấy chẳng phải cứu cánh

Để trước sau nương tựa.

Ta nay lìa ba thứ

Pháp Thân không, vô hình

Không sinh mạng, vô tận

An nhiên thành đạo quả.

Báu thế gian lắm nguy

Như huyễn hóa, tụ tán

Nay được bảy của quý

Thật chẳng thể tận cùng.

Tâm ý của chúng sinh

Ba cấu uế che phủ

Nay đã được ba minh

Mọi nẻo đều thông đạt.

Ta nay vì Trời, người

Sẽ chuyển pháp bất diệt

Pháp luân trùm đại thiên

Tâm nhân từ nhuần khắp.

Thọ sinh bốn mối buộc

Khó lìa ba đời lo

Nay đạt bốn sự thật

Dứt buộc, sạch cấu nhiễm.

Tuệ thấu Thánh Đế khổ

Kẻ mê đạt trí ấy

Tánh tịnh không chút uế

Thọ nhận luôn tự tại.

Gốc tập dấy vui tạm

Tham đắm ái vô tận

Bụi kia khiến tâm nhiễm

Buộc trói lại càng thêm.

Ta nay quán tịnh gốc

Mọi tưởng khổ lạc dứt

An nhiên chẳng lo mừng

Vĩnh viễn rời sinh tử.

Quá khứ có ba hành

Cội nguồn sinh si ái

Đã dứt tận chốn, nẻo

Tâm sạch hết trần cấu.

Hiện tại sáu mươi bốn

Dẫn đến chốn tối tăm

Dốc lìa, chẳng đi cùng

Đạt sáu mươi bốn minh.

Vị lai vô số bụi

Che chắn khắp tâm người

Mây pháp trùm ba cõi

Nhuần thấm bao kẻ mê.

Giáo tịnh, khẩu như hòa

Lời, tiếng như loan ca

Do từ hành không dối

Thuyết pháp luôn viên mãn.

Chúng sinh tâm mờ mịt

Vui đùa không hổ thẹn

Nay mới biết xấu hổ

Tâm khinh mạn bị diệt.

Phật xuất hiện ở đời

Hàng phục chúng tà kiến

Lên tòa Sư Tử gầm

Diễn nói duyên hạnh gốc.

Chư Phật quá khứ ghi

Cùng hiện tại, vị lai

Đời năm thứ ô trược

Có Phật hiệu Năng Nhân.

Nay ta tự xem xét

Tánh chí thật khác thường

Danh hiệu đã không sai

Cha gọi là Tất Đạt

Nên ở nơi mọi người

Thản nhiên không chút sợ

Đạt tuệ tịnh tổng trì

Hóa độ kẻ lầm lạc.

Chẳng thấy gốc các pháp

Sinh diệt không nơi chốn

Thành bại lại cũng không

Tịch nhiên hợp tuệ quán.

Nhận rõ khắp các pháp

Thảy không chốn ngại ngăn

An nhiên không nẻo hướng

Mới ứng hợp hành luật.

Chẳng do thấy chẳng thấy

Không mong chẳng chốn giữ

Định tịch dứt ngã nhân

Vô tướng, nguyện cũng thế.

Phàm mong uống không chán

Vị cam lồ vi diệu

Dứt hết vọng tưởng, chấp

Hợp nẻo tuệ Bồ Tát.

Không nhân, không thọ mạng

Thành tựu mọi Phật tạng

Trừ diệt tâm cống cao

Ý tự đại không dấy.

Thượng trí dứt nẻo vướng

Không chấp tưởng hữu thường

Chúng sinh dấy tâm nhiễm

Soi khiến tỏ tuệ tịnh

Hiền Thánh ngần ấy bậc

Chúng sinh căn chẳng đồng

Dùng tuệ quán vị lai

Rốt không từng ấy đạo.

Pháp Phật nẻo thâm diệu

Tuệ ấy chẳng bến bờ

Tỏ không, dứt vướng chấp

Đó là pháp giới tịnh.

Một đời qua trăm đời

Cho tới vô số kiếp

Ta nay vĩnh viễn lìa

Sau cùng trước đều rõ.

Như ta ở trong ấy

Chấp thọ mạng pháp tánh

Hằng sa Phật quá khứ

Chẳng tạo tuệ không, vô

Luôn tự hàng phục tâm

Phân biệt pháp văn tự

Do vậy tự thức tỉnh

Kiến lập thệ nguyện lớn.

Ta xưa mới phát tâm

Chí cầu Duyên Giác thừa

Chốn tịch tĩnh không người

Bốn mươi bốn ức kiếp

Không Phật pháp Thánh chúng

Khoảng ấy bảy mươi kiếp

Sau gặp Bậc Đại Giác

Diễn thông nẻo Đại Thừa.

Nghe điều chưa từng có

Tỏ tuệ Thánh vô lượng

Từ, bi, hộ, bốn tâm

Tin, lãnh hội mọi lẽ.

Từ lúc ấy trở đi

Dốc tạo chứa công đức

Cúng dường vô số Phật

Lại trải mười chín kiếp

Sau làm đại Quốc Vương

Hoàng Đế Phi Luân Vương

Bảy báu luôn sung mãn

Ngàn con tài nghệ đủ

Cúng dường bậc thanh tịnh

Hằng dốc tu phạm hạnh

Chín mươi bảy ức oai

Tâm giải thoát dứt chấp

Bố thí bao kẻ nghèo

Thiếu kém không chốn dựa

Kho chứa xuất châu báu

Cứu giúp khiến no đủ.

Lại trong vô số kiếp

Dốc tu hạnh thanh tịnh

Lìa ngôi, trao Thái Tử

Xuất gia mặc pháp phục

Tánh nhu hòa nhẫn nhục

Ở chốn tịnh, dứt niệm

Dần dần tâm mệt mỏi

Đều chìm xuống vực sâu

Căn lành dần dần ít

Như quả chín tự rụng.

Nổi trôi sinh tử khổ

Nhận bao lớp quả báo

Ý ngăn, không nguyện lớn

Hướng dục khiến tâm loạn

Ý nghiệp đầy gió tưởng

Do dự chẳng quyết đoán

Nơi sinh tử như vậy

Luân chuyển mãi chẳng rời.

Lại trải sáu mươi kiếp

Được gặp Phật Bảo Anh

Khéo giáo hóa độ người

Nhất thừa không hai nẻo

Không nghe theo tiểu tiết

Không tuệ dứt sạch lậu

Diễn rộng đạo nhất tướng

Hành đúng lối thâm diệu

Dốc phát tâm bồ đề

Thệ lớn tâm khó hoại

Từ đó đến ngày này

Bảy ức A tăng kỳ

Luôn hộ trì chánh pháp

Nay mới tự giác ngộ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần