Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Ba - Thần Thông - Tập Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đức Trực, Đời Lưu Tống
PHẬT THUYẾT KINH
BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đức Trực, Đời Lưu Tống
PHẨM BA
THẦN THÔNG
TẬP HAI
Bậc thầy của thế gian
Cho đến Đấng Thiện Thệ
Những bậc như thế đó
Mới biết chỗ của tôi.
Chúng ngoại đạo tà kiến
Chẳng phải cảnh giới họ
Tâm thường chuyển tự tại
Thiền vui không nghĩ bàn.
Nếu có nghiệp Bồ Tát
Tu tập hạnh, không sâu
Trưởng Lão A Nan Đà
Tôi hiện thần thông này.
Tất cả chúng Thanh Văn
Trọn không thể biết được
Kỳ lạ thay hôm nay
Đều thấy Phật mười phương.
Tôi ngồi trên tòa sen
Thấy rõ các cõi nước
Tạo lập không nghĩ bàn
Hoa hương cờ báu đẹp.
Trong tất cả Thế Giới
Biến hóa không thể lường
Trưởng Lão, tâm tôi nghĩ
Không nghi Đức Thế Tôn.
Oai đức chúng Thiện Thệ
Tạo mọi việc biến hóa
Hoặc là Bất Không Kiến
Việc của Bồ Tát làm.
Khi Tôn Giả Xá Lợi Phất gầm tiếng Sư Tử, có một vạn ba ngàn chúng sinh xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.
Lúc đó, Trưởng Lão Đại Ca Diếp cũng ở trong chúng.
Tôn Giả A Nan nghĩ: Trưởng Lão Đại Ca Diếp này đầy đủ oai đức, thần thông tự tại, sự biến hóa hôm nay chẳng phải là của Tôn Giả sao?
Nghĩ như thế rồi, Tôn Giả A Nan hỏi Trưởng Lão Ca Diếp: Linh ứng kỳ lạ này là của Đại Đức chăng?
Trưởng Lão Ca Diếp đáp: Tướng thần thông biến hóa ấy chẳng phải của tôi. Tôi dùng trí lực tất có thể phân biệt rõ ràng tất cả.
Này Tôn Giả A Nan! Nay tôi ở trước Đức Thế Tôn gầm tiếng Sư Tử, có thể hút tất cả nước vào trong miệng, khiến cho nước các sông ngòi, khe rạch, suối nguồn, ao, hồ, trăm ngàn vạn ức vô lượng biển cả trong tam thiên đại thiên Thế Giới đều khô cạn, khiến các loài sống nhờ nước như cá, rồng đều không hay biết, cũng không bị não hại.
Này Tôn Giả A Nan! Nay ông nên biết, tôi ở trước Đức Phật, trong tất cả Chư Thiên, người thế gian, ma, Phạm, Sa Môn nói lời chân chánh như Sư Tử gầm, không sợ sệt.
Năng lực của ta có thể thổi núi chúa Tu Di, núi Đại chuyển luân, núi Tuyết là Vua của các núi, cho đến nơi tất cả các núi tam thiên đại thiên Thế Giới, đều tan như hạt bụi, mà các chúng sinh nương vào các núi này đều không hay biết.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi có được sức thần thông tự tại nên có thể làm được như vậy.
Lại nữa, này Tôn Giả A Nan! Tôi lại có thể thổi bùng trong tam thiên đại thiên Thế Giới một lúc đều thành lửa bốc cháy dữ dội. Ví như khi kiếp thiêu sắp tận, tất cả chúng sinh cũng không hay biết, cũng không ai bị thiêu hại nóng bức, cũng không sinh dù một niệm, nhớ nghĩ về cõi nước bị thiêu đốt. Tôi đầy đủ tướng của sức thần thông như vậy.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi ở cõi này, dùng thiên nhãn nhìn Thế Giới nơi phương Đông xa đến ức trăm ngàn cõi nước của Chư Phật, lửa cháy khắp nơi, trước sau đồng một thứ lửa.
Tôi đã thấy rồi, tâm sinh suy nghĩ: Nay tôi nên thị hiện thần thông biến hóa. Liền dùng sức của tam muội Như kỳ tướng trú ở Thế Giới này, vượt qua phương Đông ức trăm ngàn cõi, tôi có thể dùng một hơi thổi lửa dữ kia khiến chúng đều dập tắt. Lửa đã tắt rồi, từ tam muội đứng dậy, lại liền phát ra lửa dữ bùng cháy.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi có đầy đủ tướng thần thông và Ba La Mật như vậy, nếu có hàng Trời, Người sinh tâm nghi ngờ không tin thì hôm nay Đức Thế Tôn đang nằm nghiêng bên phải, khi Thế Tôn xả định đứng dậy, ông có thể đến đó hỏi: Thưa Như Lai! Có biết việc này chăng?
Khi ấy, Đức Thế Tôn ở trong tĩnh thất, từ xa bảo Tôn Giả A Nan: Đại Đức Ca Diếp đã nói về tiếng gầm Sư Tử, ông khéo thọ trì.
Bấy giờ, các hàng Trời, Người, A Tu La đều cùng khen: Kỳ lạ thay! Thượng Tọa! Khi Đại Ca Diếp gầm tiếng Sư Tử, có ba ức chúng sinh đều được thân người, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, tám mươi lăm trăm ngàn Na Do Tha Chư Thiên cũng đều lìa cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.
Bồ Tát Bất Không Kiến, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Đồng tử, Bồ Tát Việt Tam Giới, vô số các Bồ Tát như thế đều mặc áo giáp hoằng thệ kiên cố.
Nghe Trưởng Lão Đại Ca Diếp nói về tiếng gầm Sư Tử, đã dùng giỏ đựng hoa chất đầy như núi Tu Di, tạo ra biến hóa này để cúng dường Trưởng Lão Đại Ca Diếp và tất cả đại chúng Thanh Văn trong hư không lại hóa ra lọng bảy báu, cứ mỗi vị Thanh Văn che một lọng.
Bấy giờ, Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp thấy lọng báu ấy, liền nói với Tôn Giả A Nan: Chúng này nhất định hành pháp đại thừa, nên mới tạo được các việc thần thông biến hóa như vậy.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi ngồi trên hoa sen mới được thấy Đức Thế Tôn ở khắp nơi, với số A tăng kỳ không thể tính đếm.
Lại thấy các cõi đều là bảy báu trang nghiêm thanh tịnh, tạp sắc xen lẫn đẹp đẽ vô cùng, chúng sinh trong đó đón tiếp nhau, cho thấy tướng phồn thịnh an vui của cõi nước đó.
Ví như ở trên Cõi Trời Tam thập tam đều ham thích vòng hoa, ưa chuộng các Anh Lạc, sắc thân của Chư Thiên như ánh sáng mặt trăng, ở trong hư không hóa ra lọng báu, cứ mỗi chúng sinh đều được che một lọng, cũng như tôi ngày nay thấy không có khác.
Khắp nơi ở Cõi Phật có vô lượng Bồ Tát từ Cõi Trời Đâu suất giáng thần vào thai mẹ.
Này Trưởng Lão A Nan! Điều tôi đã thấy hôm nay thật là kỳ lạ! Việc tôi làm đã thấu đạt với tiếng gầm Sư Tử, nhưng đây thật chẳng phải là hàng phàm phu có thể hiện ra tướng lành nơi đại thần thông như vậy.
Bấy giờ, Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp ở trong chúng nói kệ:
A Nan, ông nên biết
Tôi dùng định lực này
Hiện ra ở trước Phật
Do cõi tam thiên ấy.
Cõi nước của Đức Phật
Tất cả các biển cả
Các sông ngòi lớn, nhỏ
Tụ vô lượng loài thủy.
Ta dùng sức thần thông
Có thể hút nước kia
Đặt vào ở trong miệng
Khiến cho đều khô cạn.
Không tổn thương chúng sinh
Không não hại thủy tộc
Tu Di các cõi này
Núi đen và các núi.
Tôi trụ sức thần kỳ
Có thể thổi tung lên
Tôi dùng trí thông tuệ
Lại dùng thần thông hóa.
Khiến cõi nước Đức Phật
Tất cả đều bùng cháy
Không nóng bức chúng sinh
Cũng không tưởng sợ hãi.
Tôi trụ ở cõi này
Thấy nước phương Đông kia
A tăng kỳ Quốc Độ
Đều bị lửa thiêu đốt.
Lạ thay khó nghĩ bàn
Khiến lửa kia dập tắt
Đã thấy các thần lực
Như hạnh tự tại ấy.
Khiến vô số Cõi Phật
Đều không có tổn hại
Tôi ngồi trên hoa sen
Thấy các cõi nước ấy.
Tất cả đều sáng đẹp
Thù thắng không gì bằng
Lại thấy Trời Đâu Suất
Khi Bồ Tát giáng thần.
Không nghi chư Thiện Thệ
Người được tâm tự tại
Đó là các Thanh Văn
Bồ Tát Bất Không Kiến.
Là Bồ Tát Di Lặc
Hiện tướng điềm lành này.
Bấy giờ, Tôn Giả A Nan nghĩ rằng: Tôn Giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là bậc nhất trong số các vị thuyết pháp, nay ở trong chúng hội có đại thần đức, đối với các pháp, nhất định đạt đến bờ giác.
Thần Thông như vậy chẳng phải là của Tôn Giả sao?
Vậy ta nên hỏi, liền thưa: Thưa Tôn Giả Phú Lâu Na!
Tướng nơi điềm lành như vậy là của Đại Đức, phải không?
Tôn Giả Phú Lâu Na đáp: Chẳng phải là của tôi.
Này Tôn Giả A Nan! thần thông của tôi là để điều phục tạo lợi ích cho các chúng sinh. Diệu lực có thể hiện ra, là dùng bàn tay xoa chạm nơi tam thiên đại thiên Thế Giới này nhưng không có chúng sinh nào bị tổn thương. Nếu có chúng sinh ưa thích sức thần thông thì tôi lại hiện ra lật ngược cả đại thiên Thế Giới.
Ví như trượng phu có sức mạnh khác thường, dùng ngón tay nắm lấy Sa Bàn Ca Lợi, rồi ném vứt trên dưới không gì là khó. Tôi dùng tay phải làm nghiêng tam thiên đại thiên Thế Giới cũng lại như vậy, nhưng không có một chúng sinh nào bị não hại.
Này Trưởng Lão A Nan! Nếu ở các cõi nước đọng nơi tam thiên đại thiên này ta dùng ngón tay chấm lấy một điểm, thảy khiến nước tuôn vào trong miệng, nhưng cũng không có chúng sinh nào sinh ý nghĩ hay biết. Tôi ở trước Đức Phật hiện ra thần thông này.
Này Tôn Giả A Nan! Ở phần đầu của đêm, ta dùng thiên nhãn thanh tịnh vi diệu thù thắng, quán khắp các phương trong tam thiên đại thiên Thế Giới này, biết những chúng sinh nào đối với pháp mà còn nghi ngờ trì trệ thì tôi vì họ mà đoạn trừ và khi dùng thiên nhãn quan sát khắp các phương như thế thấy có Thế Giới nơi bốn phương, cõi đó rộng lớn, vô số chúng sinh còn mê lầm đối với chánh pháp.
Này Tôn Giả A Nan! Tâm tôi suy nghĩ: Ta không rời khỏi tòa ngồi này để phá trừ các nghi ngờ kia, tức thời dùng tâm điều hòa, nhu thuận, chánh trực như tam muội thanh tịnh vắng lặng để đoạn trừ nghi hoặc của chúng sinh đối với chánh pháp. Tôi ở trong chúng hội, khi diễn nói pháp, mỗi mỗi chúng sinh đều cho là đang ở trước họ.
Này Tôn Giả A Nan! Phần đầu đêm, đã qua bốn phương đều có vô số ngàn chúng, đã được an trú trong Thánh Pháp, ba vạn chúng sinh đều đã thọ giới cấm, sáu vạn chúng sinh quy y Tam Bảo, tôi xả tam muội đứng dậy, tướng thần thông biến hóa của tôi như vậy đều có thể đoạn trừ nghi ngờ của chúng sinh.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi có thể an trụ nơi Thế Giới này, dùng Thiên Nhãn thanh tịnh, thấy ở phương Bắc, cõi nước trừ oán, tức từ Cõi Phật này trải qua ba vạn cõi nữa, có một chúng sinh nghi hoặc đối với chánh pháp, Đức Phật trong Thế Giới này đã Bát Niết Bàn, nên dùng pháp Thanh Văn để hóa độ.
Tâm tôi nghĩ: Nên đoạn dứt nghi hoặc kia, nhưng tôi không đến chỗ đó, mà ngồi nơi đây, từ xa khiến chúng sinh tự nhiên điều thuận.
Này Trưởng Lão A Nan! Nay tức thời như tướng của tâm định nhập vào tam muội ấy, đối với vô số chúng sinh được pháp để soi sáng, tướng mạo Thanh Văn của tôi như vậy đều đã đầy đủ các Ba La Mật. Giả sử có người ở trong chúng này bỗng sinh lưới nghi, không tin thọ thì khi Như Lai đứng dậy, tự mình đến đó hỏi.
Ngay lúc ấy, do thần lực của Đức Phật nên ở trong hư không phát ra âm thanh lớn: Này Tôn Giả A Nan! Nay ông cứ như vậy mà thọ trì như Tôn Giả Phú Lâu Na đã chính thức nói về tiếng gầm Sư Tử.
Khi ấy, các chúng Trời, Người, A Tu La đều khen: Kỳ lạ thay, thật là hiếm có! Tướng mạo thần thông của bậc Thanh Văn đã như thế, huống nữa là cảnh giới chân thật của Như Lai.
Khi các chúng Trời, Người khen ngợi như vậy rồi, Tôn Giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử ở trong chúng hội liền nói kệ:
Tôi đã hết các lậu
Nhất định đến bờ giác
Thoát hẳn không còn sinh
Chỗ nương tựa cho đời.
Đã vào trong số chúng
Sức thần thông khác Phật
Tay phải có thể lật
Trời đất và núi sông.
Không khiến một chúng sinh
Có thể bị thương tổn
Trưởng Lão, thần thông tôi
Uy lực thật như vậy.
Nếu có ba ngàn cõi
Nước tụ của đại thiên
Ở trong Cõi Phật này
Hoặc thấy, hoặc không thấy
Tôi dùng một ngón tay
Đều đưa vào trong miệng.
Không khiến các chúng sinh
Có ý nghĩ hay biết
Khi ta ở đầu đêm
Thiên nhãn quán các phương.
Vì sao các chúng sinh
Với pháp có nghi hoặc?
Nên trụ sức thần thông
Đều sẽ được đoạn trừ.
Tôi thấy một chúng sinh
Với pháp đọa lưới nghi
Nếu có thể tâm thuần thiện
Người hâm mộ cầu pháp.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trì Thế - Phẩm Một - Phẩm Tứ Lợi - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Mười Chín - Pháp Hội úc Già Trưởng Giả - Phần Hai
Phật Thuyết đà La Ni Phật đỉnh Tôn Thắng
TRUNG ĐẠO LÀ HẠNH TU THÙ THẮNG NHẤT
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bản Sinh Tâm địa Quán - Phẩm Mười - Phẩm Quán Tâm