Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Hai - Bản Sự Của Bồ Tát Bất Không Kiến - Tập Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đức Trực, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đức Trực, Đời Lưu Tống  

PHẨM HAI

BẢN SỰ CỦA BỒ TÁT BẤT KHÔNG KIẾN  

TẬP BA  

Này Bất Không Kiến! Sư Tử sinh ở Phạm Thiên ấy, đến chỗ Đức Phật Thế Tôn Phổ Mật Vương trụ ở hư không, dùng Chiên Đàn Trời cúng dường Đức Phật, cúi dầu đảnh lễ, nhiễu quanh bên phải ba vòng, thỉnh chuyển pháp luân.

Rồi bạch Phật: Cúi xin Thế Tôn từ Đạo Tràng đứng dậy, bẻ gãy các quân ma, để cho thần thông, trí tuệ thanh tịnh, không còn bị hủy hoại, tổn giảm. Cúi xin Bậc Thầy của thế gian xả định. Chỉ có Đấng Điều Ngự mới có thể giải thích, trình bày cho các chúng Thanh Văn diễn giảng mở rộng pháp vi diệu của Thiện Thệ.

Thân trước của Như Lai đã từ lâu tu tập trí tuệ, thâu giữ pháp thiện, nay được người tôn quý. Trong đời quá khứ cũng đã phát thệ nguyện rộng lớn, nguyện lúc thành Phật sẽ độ những người chưa được độ. Nay nguyện đã viên mãn, đã đạt được chỗ an ổn, vô vi, tối thắng, diệu lạc, vắng lặng, nên sẽ khai cam lồ giải trừ ba kết.

Lúc đó, Đức Thế Tôn mặc nhiên chấp thuận.

Khi ấy, vô số Đại Phạm Thiên kia biết Như Lai sẽ chuyển pháp luân cùng nhau vui mừng phấn khởi vô lượng.

Lúc này, Phạm Thiên bày ra các thứ vi diệu để cúng dường, liền phát nguyện lớn cầu đạo vô thượng, gặp Đức Phổ Mật Vương Ứng Chánh Biến Tri: Ta được khối công đức thanh tịnh vi diệu, do quả báo này mà ở trong sinh tử thường được gần gũi, thấy Phật trong mười phương.

Nếu ta cúng dường Phật ở cội Bồ Đề với tất cả công đức đã tu được như vậy thì xin Như Lai thương xót, nên vì con mà nói pháp. Do quả báo này, ở trong sinh tử thường khen ngợi là Tháp Miếu của Chư Phật.

Này Bất Không Kiến! Sư Tử con của Vua, người đã thiêu đốt thân này, có công đức từ căn lành đã tu được ấy nên thường ở Phạm thế, gặp năm ngàn Đức Phật, cúng dường, cung kính, hầu hạ, tôn trọng, khen ngợi, trồng các căn lành, phát nguyện không thể nghĩ bàn.

Bất Không Kiến! Ông chớ sinh nghi ngờ, vị Vua Vô Lượng Lực lúc đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta đây.

Khi ấy, Bất Không Kiến liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hai người con của vị Vua ấy, còn ở hiện tại hay là đã diệt độ?

Thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn nói cho.

Đức Phật bảo Bất Không Kiến: Sư Tử Ý con của Vua khi đó chính là Bồ Tát Di Lặc. Còn Sư Tử thuở ấy chính là thân ông. Sư Tử con của Vua xả bỏ thân này trong giáo pháp của Đức Phật Như Lai Bảo Kiên, giáo hóa thành tựu được ba vạn chúng sinh, an trụ vào tâm Bồ Đề vô thượng.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Khi nhớ nghĩ đời trước

Bảo Kiên nhãn vô lượng

Xuất hiện ở thế gian

Lợi khắp tất cả chúng.

Trăm phước đẹp sắc vàng

Vì ban vui thương xót

Hiểu sâu xa chân thật

Để độ các thế gian.

Hiện rõ pháp thâm diệu

Cứu chúng sinh khổ não

Bảo Kiên: Chánh biến tri

Thế gian đều tôn quý.

Chúng tam luân Thiện Thệ

Bảy mươi hai ức ngàn

Cùng các đại chúng này

Vào thành đi khất thực.

Xưa có Đại Quốc Vương

Tên là Vô Lượng Lực

Đại oai đức tự tại

Hay hàng phục tất cả.

Vua cùng hai người con

Dạo chơi trên đài cao

Ở đó Vua nhìn khắp

Xa thấy Đấng Điều Ngự.

Bảo Kiên: Thầy Trời, Người

Các Tỳ Kheo tùy tùng

Rồi Vua cùng hai con

Nghênh đón Nhân Trung Tôn.

Đã đến chỗ Như Lai

Liền rộng bày cúng dường

Đảnh lễ nhiễu ba vòng

Rồi chắp tay lui đứng.

Thỉnh Phật và Chúng Tăng

Xin cúng dường trọn đời

Thức ăn và y phục

Mọi thứ quý báu nhất.

Tám vạn bốn ngàn năm

Cúng dường chưa từng nghỉ

Khi Vua và hai con

Tâm tịnh cầu Bồ Đề.

Thì Phật đã diệt độ

Thâu nhặt Xá Lợi thờ

Vì kính Phật Bảo Kiên

Nên xây tháp bảy báu.

Có tám vạn bốn ngàn

Rất vi diệu trang nghiêm

Đốt sáng mỗi Tháp Phật

Tám vạn bốn ngàn đèn.

Lúc Vua Vô Lượng Lực

Trở lại chỗ Thiện Thệ

Dùng hương hoa ca nhạc

Hết lòng đem cúng dường.

Đã trồng các căn lành

Vô lượng không nghĩ bàn

Trải qua sáu vạn Phật

Tất cả thế gian nương.

Chí thành cầu thứ nhất

Vô Thượng Thắng Bồ Đề

Tỳ Kheo chớ nghi hoặc

Thuở xưa có Quốc Vương.

Trí tuệ rất thông minh

Không sinh ra dị kiến

Vô lượng lực thuở kia

Nay chính là thân ta.

Tạp hoa và các hương

Ngày đêm đốt đèn sáng

Vì lợi Diêm Phù Đề

Cúng dường chư Như Lai.

Bố thí luôn đầy đủ

Nghe pháp cũng như vậy

Ý chưa từng biếng nhác

Nhất tâm cầu bồ đề.

Bảo Kiên Đấng Chánh Giác

Vô thượng trí đại minh

Xưa ông từng thiêu thân

Cúng dường Đấng Đại Tiên.

Gieo mình trong lửa cháy

Tâm không còn sợ khổ

Thiêu thân như đốt đuốc

Dùng dầu nhỏ trên mình.

Cháy dần dần không dứt

Ví như đèn đốt sáng

Vì lợi lạc chúng sinh

Cúng dường Phật Niết Bàn.

Phật kia đã thiêu thân

Ông biết phương tiện thỉnh

Thấy Phật từ lửa ra

Ánh sáng càng sáng rõ.

Thấy Phật không khác xưa

Tâm sinh nghĩ nương tựa

Tức thì xả thân này

Vì lợi ích tất cả.

Nếu ta nguyện quả này

Kính Phật cũng như trước

Các công đức đã được

Thật không thể nghĩ bàn.

Như nguyện xưa của ta

Nghiệp đời trước thọ giữ

Tập hợp trăm ngàn vạn

Ắt sẽ được thấy Phật.

Nếu nguyện ta như thật

Phật từ lửa đứng dậy

Trí Phật rất thanh tịnh

Hoàn toàn không nhiễm chấp.

Thản nhiên thường vắng lặng

Liên tục thường không dứt

Biết tâm Sư Tử tịnh

Lại hiểu rõ ý đó.

Phật liền từ lửa ra

Tướng hảo rất thù thắng

Bồ Tát Bất Không Kiến

Nhờ thế gian đã khởi.

Tất cả nguyện trọn vẹn

Lại phát thệ nguyện kia

Nguyện đó không nghĩ bàn

Không thể tính đếm được.

Pháp chủ thương thế gian

Phát ra từ trong lửa

Sức Thiện Thệ khó nghĩ

Ánh sáng rất thù thắng.

Khi đó tất cả chúng

Đều lo nghĩ kinh ngạc

Tâm phát tịnh khen ngợi

Hoan hỷ chưa từng có.

Lạ thay đại thần thông

Uy lực không ai bằng

Cảnh giới Phật thâm diệu

Không thể nghĩ bàn được.

Hết thảy các chúng sinh

Thấy thần biến này rồi

Với các pháp không thọ

Khéo được tâm giải thoát.

Bất Không Kiến nên biết

Sư Tử vì thế gian

Lúc thỉnh Phật đứng dậy

Một ngàn các chúng sinh.

Có ở chỗ Thiện Thệ

Thấy thần biến của Phật

Tâm họ hướng về chánh

Đạo bồ đề vô thượng.

Đại bi vì thế gian

Rộng làm lợi ích rồi

Phật lại vào Niết Bàn

Sư Tử cũng xả thân.

Tức thời sau khi chết

Bỗng nhiên sinh Phạm Thiên

Từ trên Phạm Thiên đến

Dùng bột Chiên Đàn Trời.

Rải lên chỗ hỏa táng

Để cúng dường Như Lai

Bảo Kiên diệt độ rồi

Có Phật Phổ Mật Vương.

Tối thắng trong loài người

Đại Tiên của Thiên Vương

Vì thương xót chúng sinh

Xuất hiện nơi thế gian.

Phật ấy ngồi cây đạo

Được thành bồ đề rồi

Phạm Thiên dâng thức ăn

Cúng dường Đức Thế Tôn.

Đầu mặt sát chân lễ

Thỉnh Phật chuyển pháp luân

Như Lai Phổ Mật Vương

Liền biết tâm Phạm Thiên.

Mặc nhiên mà chấp thuận

Phạm Thiên rất vui mừng

Trở lại chỗ thiêu thân

Phát ra các đại nguyện.

Phạm Thiên đã từng tu

Thiện không thể nghĩ bàn

Xưa ở trong một kiếp

Cúng dường trăm ngàn Phật.

Chí tâm kính Thế Tôn

Phụng trì Nhân Trung Tôn

Lại bảo Bất Không Kiến

Cẩn thận chớ nghi hoặc.

Ông trí tuệ thông minh

Chớ sinh ra dị kiến

Thuở xưa là Phạm Thiên

Nay chính là thân ông.

Năm ngàn Phật quá khứ

Thiện Thệ Bát Niết Bàn

Ta đều thấy rõ ông

Trước mỗi mỗi Chư Phật.

Thiêu thân để cúng dường

Cầu bồ đề đệ nhất

Nhiều ngàn Phật quá khứ

Diệt độ còn Xá Lợi.

Chỗ Chư Phật như vậy

Xả tay chân và thân

Vì lợi ích chúng sinh

Tu tập hạnh Bồ Tát.

Đời gần và đời xa

Ta đều hiểu biết rõ

Ở trong trăm ngàn đời

Siêng tu các hạnh khổ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần