Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Hai - Bản Sự Của Bồ Tát Bất Không Kiến - Tập Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đức Trực, Đời Lưu Tống
PHẬT THUYẾT KINH
BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đức Trực, Đời Lưu Tống
PHẨM HAI
BẢN SỰ CỦA BỒ TÁT BẤT KHÔNG KIẾN
TẬP HAI
Bấy giờ, có Đức Phật hiệu là Như Lai Bảo Kiên, gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời.
Xướng ra lời này: Ta ở đời nay và đời sau, hoặc ở nơi đại chúng Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Người, A Tu La thấy biết tất cả, vì khắp quần sinh mà giảng nói các pháp mầu nhiệm, đầu, giữa, cuối đều thiện, lời nói thiện, ý nghĩa thiện, đầy đủ tướng phạm hạnh thanh bạch, cùng bảy trăm ngàn vạn ức đại La Hán đầy đủ thần thông, oai đức tự tại.
Vào lúc sáng sớm, Đức Như Lai Bảo Kiên sửa lại y phục, tay bưng bình bát, cùng với Tỳ Kheo tùy tùng vào thành khất thực.
Khi đó, Vua Vô Lượng Lực và hai người con ở trên lầu cao đang có sự vui mừng thích thú, bỗng từ xa Vua trông thấy công đức tướng tốt của Phật, liền sinh tâm kỳ lạ, đặc biệt, vui mừng cùng tột, cùng quyến thuộc vây quanh đi đến cửa cung điện, bảo hai người con mau đem hương hoa, cờ phướn và trổi nhạc đến chỗ Đức Phật.
Rồi dùng hương bột ngưu đầu Chiên Đàn và các châu báu vi diệu khác để cúng dường Đức Phật và Tỳ Kheo Tăng, nhiễu quanh bên phải ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi lui đứng một bên.
Này Bất Không Kiến! Vua cùng với hai người con, xin Đức Phật Bảo Kiên và chúng Thanh Văn được trọn đời bố thí những sự an ổn. Đức Phật Bảo Kiên ở trong Cõi Trời, Người giáo hóa khắp rồi, sắp vào Niết Bàn. Khi ấy, Vua biết Đức Phật trụ ở đời không còn bao lâu, nên cùng với hai người con, thần dân, quyến thuộc, trước sau cùng đi đến nơi Đức Phật Niết Bàn.
Lúc đó Như Lai vừa diệt độ xong, Vua cung kính đảnh lễ, thương xót gào khóc, gieo mình xuống đất như núi lớn sụp đổ, thốt lên: Mắt của thế gian bị hủy diệt!
Lại càng xót thương, than thở: Mắt của thế gian bị hủy diệt! Như Lai Niết Bàn sao mà nhanh vậy?
Giống như kẻ buôn mất chủ, Đức Phật diệt độ cũng vậy, thế gian sẽ tối tăm, như mắt mù không trí tuệ!
Vua vỗ ngực đập đầu, cất tiếng than lớn, nghẹn ngào rơi lệ, rồi bảo hai người con đem nước ấm thơm tắm rửa thân Như Lai, rồi dùng các loại hương vi diệu xoa trên thân, rải đầy hoa và các vòng hoa, vô lượng diệu y quấn thân Như Lai, dùng bảy báu làm áo quan, lấy thiếc làm quách, chất đầy gỗ Chiên Đàn đỏ cao một do tuần, rộng lớn bằng nhau một Câu Lô Xá.
Lại dùng hương hoa rải tiếp lên trên, ngàn thùng sữa dầu rưới lên củi Chiên Đàn, sau đó mồi lửa, lửa đã bốc cháy, lại còn gào khóc thảm thiết, rơi lệ như mưa.
Bấy giờ, Sư Tử nghĩ: Đức Thế Tôn Niết Bàn, ta sống làm gì?
Cũng nên theo Đức Phật vào Niết Bàn.
Lập lời thề xong, liền đem các loại châu báu, hương hoa vi diệu rải lên trên đống củi ấy, dùng vải điệp trắng quấn vào thân, tay cầm đuốc lửa, tự mình gieo vào trong lửa, lửa liền bốc cháy, vì lợi ích chúng sinh mà quy y Thế Tôn, nguyện nói bài kệ này, ca tụng Như Lai:
Như khối châu báu lớn
Thế gian quý vô cùng
Dứt hết khổ sinh tử
Ở nơi Niết Bàn này.
Ta từ nay về sau
Không thấy chuyển pháp luân
Pháp Vương, ta tôn sùng
Đã nhập vào Niết Bàn.
Tuyên dương nghĩa rộng lớn
Lại không thể bố thí
Vì sao ở đại chúng
Nghe nói về bồ đề.
Chư Thiên và thế gian
Vui mừng khen khéo nói
Ta từ nay về sau
Dứt tiếng không thể bàn
Điều Ngự hơn thế gian
Đối với chìm đắm này
Long thần, A Tu La
Cho đến Khẩn Na La.
Vui mừng thường ca tụng
Không được nghe tiếng này
Người nghèo được đầy đủ
Khổ não mong cứu hộ.
Nay Thế Tôn Niết Bàn
Không còn chỗ nương tựa
Vua cha Vô Lượng Lực
Và em Sư Tử Ý.
Chẳng lẽ không xót thương
Lại không được nghe pháp
Ta nên theo Thế Tôn
Mau chóng được diệt độ.
Thế gian nẻo vô minh
Sống khổ mà làm gì
Nay đốt thân độc này
Nguyện được không nghĩ bàn.
Ta xưa cùng Vua cha
Thường ở trong nhiều kiếp
Cúng dường Phật, Pháp, Tăng
Nay đã được quả báo.
Nếu ta ở chỗ Phật
Tu tập các hạnh lành
Để điều phục thế gian
Sẽ đạt không nghĩ bàn.
Vì muốn cho chúng sinh
Phát nguyện không nghĩ bàn
Thế Tôn Bát Niết Bàn
Ta gieo vào lửa cháy.
Nếu người nào thấy nghe
Tất cả được thành Phật
Chỉ trừ người tà báng
Và người chứng chánh vị.
Nếu ta tu Bồ Tát
Vô lượng hạnh rộng lớn
Chúng sinh nào mộng thấy
Đều khiến được Phật Đạo.
Chì trừ người tà báng
Và người chứng chánh vị
Thân này như bọt nước
Có sinh ắt có tử.
Tất cả loài chúng sinh
Nếu ai ăn thịt ta
Số ấy không thể lường
Mau sẽ được thành Phật.
Ta tu hạnh Bồ Tát
Người mắng chửi, nói ác
Người ấy gặp Điều Ngự
Liền sẽ được thành Phật.
Chỉ trừ người tà báng
Và người chứng chánh vị
Người đối với thân ta
Tu tập từ bi quán.
Cầu bồ đề đệ nhất
Mau được thành Phật Đạo
Chỉ trừ người tà báng
Và người chứng chánh vị.
Do duyên ấy thiêu thân
Để cầu được nguyện này
Nếu tâm ta chân thật
Tức lại thấy Phật khởi.
Dù đã được thấy Phật
Như người ở đời trước
Thân ta gieo trong lửa
Giống như hầu trước Phật.
Phật khởi thân chân như
Xưa nay thấy không khác
Cho đến chứng Chư Phật
Liên tục thường không dứt.
Cuí xin Đấng Phổ Nhãn
Thương giữ cho thế gian
Phật biết tâm Vương Tử
Khát ngưỡng và tôn trọng.
Liền ở trong đống lửa
Dùng sức đại thần thông
Như từ tam muội dậy
Ánh sáng càng gấp bội.
Chúng không thể nghĩ bàn
Đều khen chưa từng có
Rộng vì khắp mọi người
Mà làm lợi ích lớn.
Sự giáo hóa đã xong
Nên nhập vào Niết Bàn
Sư Tử đã thấy Phật
Hiện sức đại oai thần.
Thân tâm rất vui thích
Bình thản hưởng an lạc
Biết sâu pháp Chư Phật
Không thể được nghĩ bàn.
Như Lai tuy Niết Bàn
Vẫn nguyện cho chúng sinh
Giới, định không nghĩ bàn
Trí tuệ cùng giải thoát.
Và giải thoát tri kiến
Thần hóa không thể lường
Quy y Đức Thế Tôn
Sau đó thân phát ra.
Diệu oai nghi thế gian
Tối thắng không ai bằng
Sức thần thông tự tại
Lại cũng không gì sánh.
Như Lai lại Niết Bàn
Tất cả đều kinh hãi
Thế nên con chí tâm
Quy y Đấng Phổ Nhãn.
Quy mạng Đấng Thiện Thệ
Lụy tận Đấng vô vi
Quy mạng Đấng lìa khổ
Thương xót ở thế gian.
Chánh trí quan sát khắp
Thấu rõ biết tâm người
Trừ các bệnh phiền não
Thành tựu vô lượng chúng.
Đại Y Nhân Trung Tôn
Cho thuốc không nghĩ bàn
Hay khéo trừ thế gian
Tất cả các bệnh khổ.
Quy y Vô Thượng Sư
Thương xót loài chúng sinh
Như ta khen Như Lai
Công đức trong một niệm.
Thiêu thân được ít thiện
Phước cúng dường chốc lát
Nghiệp trong sạch như vậy
Nguyện thí cho tất cả.
Này Bồ Tát Bất Không Kiến! Lúc đó Trời, Ma, Phạm và tất cả muôn dân ở thế gian đều thấy Sư Tử gieo thân vào lửa dữ, vô cùng thương xót và kinh ngạc, sinh tâm kỳ lạ đặc biệt, sau khi mạng chung Sư Tử liền sinh ở cõi Phạm Thiên, có đại thần lực, oai thế tự tại.
Ở cõi Phạm Thiên này, trong tâm Sư Tử luôn nghĩ: Vì sao bỗng nhiên ta lại sinh đến đây?
Rồi lại suy nghĩ: Thuở xưa trong kiếp người, ta đã từng hầu hạ Đức Như Lai Bảo Kiên, chí tâm cung kính, tôn trọng khen ngợi Đức Phật. Đức Phật Niết Bàn rồi, ta thiêu thân cúng dường, lại nói bài kệ phát khởi thệ nguyện rộng lớn, thừa nghiệp lành này nên được sinh vào cõi Phạm Thiên, nay ta nên đi đến chỗ thiêu thân.
Tức thời cõi Phạm Thiên ấy bỗng nhiên ẩn mất. Giống như tráng sĩ trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Sư Tử liền đến chỗ hỏa táng Như Lai, dùng hương bột Chiên Đàn trầm thủy, hương Câu Tu Ma, hoa Đa Ma La Bạt của Chư Thiên, đủ các loại hương hoa không thể tính đếm rải khắp trong hư không, như mưa rơi xuống, như gió cuộn tuyết bay khắp mười phương.
Để cúng dường Xá Lợi Đức Như Lai Bảo Kiên, rồi hướng đến Vua cha Vô Lượng Lực nói bản duyên xưa: Thân con là Sư Tử, là con của Vua, người đã gieo vào lửa, đốt mạng sống để cúng dường, cúi xin Đại Vương đừng nghĩ gì mà thêm đau lòng.
Nay con đã được các thiện lợi, là do thuở xưa đã chí thành cung kính, hầu hạ, tôn trọng, tán thán Đức Như Lai Bảo Kiên, công đức nơi quả báo nên được sinh vào cõi Phạm Thiên.
Vì vậy, Đại Vương cùng với Sư Tử Ý nên cúng dường, thọ trì pháp diệu, thâu nhặt Xá Lợi, phân bố cho mọi nơi cúng dường, khiến không rơi mất, chớ sinh biếng nhác. Đại Vương nên biết, con sinh ở cõi Phạm Thiên cũng thường cung kính thọ trì thắng pháp này.
Nói như vậy rồi bỗng nhiên biết mất.
Này Bất Không Kiến! Vua Vô Lượng Lực cùng với Sư Tử Ý lúc này, lấy nước dập lửa, dùng các hương thơm tốt, các vòng hoa báu, các cờ phướn, trổi nhạc tạo vô số sự cúng dường.
Chỉ trong khoảnh khắc, ban bố cho khắp tám vạn bốn ngàn thành ấp, đều khởi công xây tám vạn bốn ngàn Tháp Miếu, dùng bảy báu trang nghiêm tráng lệ.
Các bảo tháp cao một do diên, dài rộng bằng nhau một Câu Lô Xá, xung quanh mỗi mỗi tháp đều đốt tám vạn bốn ngàn đèn dầu thơm. Giữa các tháp này lại dùng các loại hương hoa, trổi nhạc cúng dường như trước, tôn trọng, cung kính thọ trì diệu pháp này.
Vua Vô Lượng Lực cùng với Sư Tử Ý nhờ thiện căn ấy, trải qua trong tám vạn bốn ngàn kiếp không đọa đường ác, lại ở trong tám vạn bốn ngàn ức kiếp được thân cận cúng dường sáu vạn Chư Phật, lần lượt cung phụng, tôn kính thường không dứt bỏ, đời đời được làm Chuyển Luân Thánh Vương.
Này Bất Không Kiến! Sau khi Đức Như Lai Bảo Kiên Niết Bàn, có Bồ Tát hiện ở thế gian, tên là Phổ Mật Vương, vì thương thế gian nên xuất gia học đạo, ngồi kiết già dưới cội Bồ Đề, nhất tâm định ý, chánh trí giải thoát, hốt nhiên đại ngộ, đắc đạo vô thượng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Tám - Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương Bảy - Phẩm Bảy Kệ
Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Thập Luân - Phẩm Ba - Phẩm Phát Vấn Bản Nghiệp đoạn Kết
Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Một - Phẩm Vô Thường - Thí Dụ Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tu Thâm - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Ba Mươi Tám - Kinh Uống Nước ống Máng
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Hai - Giới độ Vô Cực - Kinh Số Bốn Mươi Mốt - Kinh Vua Phổ Minh