Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Trì Nhân - Phẩm Chín - Thế Gian Và Xuất Thế Gian

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TRÌ NHÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM CHÍN

THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN  

Đức Phật nói: Này Bồ Tát Trì Nhân!

Bồ Tát làm thế nào để hiểu rõ những điều cốt lõi của pháp thế gian và xuất thế gian?

Thế nào là thế gian và xuất thế gian?

Đó là, Bồ Tát thường phải tư duy thuận hợp về thế gian và xuất thế gian.

Thế nào là tư duy thuận hợp?

Thế nào là pháp thế gian và pháp xuất thế gian?

Nếu chấp vào pháp điên đảo thì đều từ tưởng mà có, do nhân duyên sinh khởi, hư vọng hòa hợp, có hai nhân duyên để kiến lập cũng từ hai loại tưởng mà sinh khởi: Một là từ hư vọng, hai là từ vô sinh. Từ ngôn ngữ hư dối và pháp mê hoặc thì có được tướng tăm tối, giống như trẻ thơ cầm vô số vật vẽ vào hư không.

Phàm phu luôn ở trong thế gian, tưởng là có thế gian, xét thế gian ấy đều tan rã, thay đổi, hoại diệt, nhờ thấy tất cả các pháp thế gian đều từ hư vọng mà thành, nhân ấy không tạo tác, vốn chẳng sinh ra, các ấm và các nhập đều từ duyên mà khởi. Sắc, thanh, hương, vị và xúc cũng là pháp do duyên mà có.

Phàm phu thiếu trí tuệ tâm luôn duyên dựa nên không nói sắc do duyên tạo ra, sở dĩ thấy như vậy là do có vô số kiến chấp, lai có sự nương tựa, vướng mắc. Nếu xả bỏ hết những chủng tánh ấy thì khiến thế gian thấy được chỗ điên đảo.

Do thấy được sự tồn tại của pháp thế gian và xuất thế gian như vậy nên biết chân lý của pháp thế gian, đạt đến cội nguồn thanh tịnh, đó là pháp xuất thế.

Bậc trí không mong cầu pháp thế gian, thông đạt chúng là không thể nắm bắt, đối với pháp xuất thế gian cũng vậy. Nếu không thể hiểu rõ pháp thế gian và xuất thế gian thì không thể biết được hạnh nghiệp thế gian và xuất thế gian, không thông suốt được thế gian và xuất thế gian vốn thanh tịnh.

Thế nào là thông suốt hạnh nghiệp xuất thế gian?

Nếu thế gian vốn thanh tịnh thì xuất thế gian cũng vậy.

Vì sao?

Vì vĩnh viễn không thể nắm bắt. Pháp thế gian vốn thanh tịnh, thảy đều rỗng lặng, pháp xuất thế gian cũng vậy, vốn là tự nhiên.

Thế gian vốn tịch tĩnh vì thật tướng của thế gian luôn thành tựu rốt ráo, nên quan sát như vậy: Thế gian và xuất thế gian đều không thể nắm bắt, không thủ đắc xuất thế gian, không đắm nhiễm thế gian, không nhớ nghĩ đến xuất thế gian, do không nhớ nghĩ đến thế gian và xuất thế gian nên không can dự vào sự thanh tịnh ở thế gian.

Vì sao?

Vì hiểu rõ thế gian vốn là pháp hư vọng tạm bợ, mê hoặc, nhờ thấy như vậy nên biết thế gian duyên dựa vào sự trống rỗng, nên không khởi tưởng đối với thế gian cũng không ưa thích xuất thế gian.

Vì sao?

Sở dĩ gọi thế gian vốn là do năm ấm, do tham cầu tập hợp tất cả pháp thế gian mà thành. Bậc trí thông đạt rằng tìm cầu các ấm thì vĩnh viễn không thể được, năm ấm là thật tướng nên không thể nắm bắt, năm ấm vốn thanh tịnh nên cũng không thể nắm giữ, năm ấm không đến, đi, không có đối tượng hướng đến, không thể biết được nơi chốn. Đó là xuất thế gian.

Vì không tìm cầu nơi hướng đến của năm ấm nên không chấp vào năm ấm, biết tất cả vốn thanh tịnh và các nhập cũng vốn thanh tịnh.

Bồ Tát nào quan sát pháp thế gian mà không có đối tượng để thấy thì vị ấy đã đạt đến pháp xuất thế, không còn chấp vào xuất thế gian cũng không hòa hợp với thế gian nên không có thế gian mà chỉ thấy xuất thế gian, ở nơi xuất thế gian nên không còn chấp pháp thế gian không thấy có sai khác, không còn xoay vần trong hai pháp thế gian và xuất thế gian.

Vì sao?

Này Bồ Tát Trì Nhân! Trong hiện tại, vị ấy hiểu rõ ngọn nguồn thế gian vốn không thật có, xuất thế gian cũng vậy. Tuy thấy có thế gian nhưng không có pháp thế gian, phân biệt về pháp xuất thế gian cũng giống như vậy, vì hiểu rõ không có pháp thế gian.

Giả sử có người cho: Thế gian khác với xuất thế gian, thì đối với người ấy, Phật không xuất hiện ở đời, tuy Phật có ra đời nhưng họ vẫn gặp đời điên đảo, không thể phát tâm hành đạo, hiểu pháp chân chánh, phải nhờ bậc có trí tuệ quan sát thế gian để giảng nói Kinh Pháp, ở trong đời điên đảo, tham chấp mà cứu giúp chúng sinh, đó gọi là xuất thế gian.

Cho nên, này Bồ Tát Trì Nhân! Nhờ hiểu rõ pháp chân chánh, dùng trí tuệ để quan sát và thông đạt thế gian điên đảo nên gọi là xuất thế gian. Như Lai xuất hiện ở đời, giảng nói các pháp khắp nơi, nhưng không phân biệt có hai loại thế gian và xuất thế gian, dùng trí tuệ chân chánh để quan sát và được chứng đắc, cho nên gọi là giảng nói pháp xuất thế gian.

Đức Phật nói: Này Bồ Tát Trì Nhân! Chẳng phải nhờ vào pháp này mà tồn tại ở thế gian, chúng không có đối tượng hướng đến, không thể tiêu trừ, không duyên dựa vào sự tranh luận về thế gian mà hiểu được ý nghĩa thế gian.

Không nhớ nghĩ pháp xuất thế gian, thông đạt ngôn từ ở thế gian, thấu rõ nguồn gốc các tưởng rồi cho rằng tưởng có hai, không thể thông suốt đúng như pháp nên không thể cứu giúp chúng sinh, không hiểu biết rõ cũng chẳng đạt được pháp xuất thế gian.

Vì sao?

Vì dùng hai hạnh. Hai hạnh ấy không thể biết được là thế gian hay xuất thế gian. Bồ Tát thấu rõ về phương tiện của tất cả các pháp như vậy thì thông suốt tất cả pháp thế gian và xuất thế gian.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần