Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp đại Hội Tập - Phần Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH
CHÁNH PHÁP ĐẠI HỘI TẬP
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Thi Hộ, Đời Tống
PHẦN NĂM
Bấy giờ nhà Vua liền ra lệnh triệu tập quần thần. Lúc đó có đến ba mươi câu đê quần thần, nghe lệnh của Vua thảy đều đến dự.
Họ đồng tâu với Vua: Đức Vua có điều gì tuyên lệnh?
Nhà Vua nói: Các ngươi nên biết hiện nay ở trong nước ta vừa nghe một việc hết sức hy hữu là có một người vừa trồng một cây chỉ trong thời gian ngắn liền sanh mầm, cành, nhánh, lá, hoa và quả, đều đầy đủ, rễ cây lại còn lan rộng cả một do tuần, các ngươi có khi nào thấy việc như vậy chăng?
Như điều ta thấy thì tất cả cây cỏ khi khai hoa đến lúc kết trái, nhanh nhất cũng là nửa tháng, hoặc là một tháng. Còn hiện nay như cây này thì từ xưa tới nay ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
Các ngươi thấy thế nào?
Bấy giờ trong các quần thần có một vị đến trước tâu với Vua: Đối với việc này thần cũng chưa quyết định tin là đúng sự thật. Như lời Vua nói, thần cũng thấy hồ nghi.
Mong Vua cho mọi người trồng cây ấy để thẩm vấn kỹ để biết có đúng sự thật không?
Nhà Vua liền cho triệu người trồng cây đầu tiên đến rồi lại hỏi rằng: Cây mà nhà ngươi trồng chỉ trong thời gian ngắn đã nở hoa kết trái … có đúng sự thật chăng?
Nếu ngươi nói dối ta sẽ trị tội ngươi.
Lúc đó người ấy tâu: Đức Vua như cha mẹ sanh ra con. Nay con đối trước Vua làm sao dám nói dối. Mong Đức Vua đừng nghi, việc này hoàn toàn đúng sự thật.
Nhà Vua nói: Từ xưa tới nay ta chưa từng nghe việc này, huống chi lại có thể thấy được, đối với việc này làm sao ta tin được.
Bấy giờ người kia lại tâu với Vua: Tâu Đại Vương! Nếu Đức Vua không tin xin Ngài hãy đến đó đích thân quán sát.
Khi ấy nhà Vua cùng ba mươi câu đê quần thần liền đi đến chỗ cây ấy. Khi đến nơi họ liền thấy cây ấy cành là sầm uất trái cây rất nhiều. Khi thấy xong họ liền tin và khen là chưa từng có.
Lúc đó nhà Vua cũng ngay tại chỗ đó trồng xuống một cây nhưng cây ấy không sanh mầm cành nhánh lá ngay, huống chi là có hoa quả. Nhà Vua thấy vậy nên lấy làm hổ thẹn với các quần thần, do đó sanh ra tức giận lớn, liền ra lệnh chặt cây đã trồng trước ấy.
Lúc đó các lực sĩ … đều vâng lệnh của Vua cầm rìu chặt đứt những cây ấy. Khi chặt ngã cây ấy thì một lúc có mười hai cây khác cùng lúc mọc lên, với bảy báu trang nghiêm, to lớn kỳ diệu.
Nhà Vua thấy vậy thì càng tức giận, lại ra lệnh chặt đứt những cây ấy. Lúc đó các lực sĩ lại cùng nhau cầm rìu chặt đức mười hai cây ấy.
Khi chặt xong những cây ấy thì ngay tại chỗ đó lại có hai mươi bốn cây khác cùng lúc mọc lên, mỗi cây ấy có đủ nhánh lá, hoa quả lại càng sầm uất. Lại nữa, cứ mỗi cây lại có một con chim Mạng Trác đùa giỡn ở trên, thân nó trang điểm đủ màu sắc, âm thanh trong suốt vi diệu.
Nhà Vua thấy vậy lại càng tức giận tự tay cầm rìu muốn chặt một cây. Khi rìu vừa chạm cây thì nước cam lồ tràn ra. Nhà Vua thấy vậy liền sanh lòng tin và hối hận, tức thì ra lệnh cho gọi người trồng cây đầu tiên ấy lại. Lúc đó người ấy trước đây bị trói chặt nay mới được mở trói chạy đến chỗ Vua.
Nhà Vua lại hỏi: Vì sao nhà ngươi mới trồng cây xuống liền sanh mầm, cành, nhánh, lá, hoa, quả. Ta ra lệnh chặt cây ấy thì nó lại sanh ra mười hai cây, bảy báu trang nghiêm, to lớn vô cùng. Như vậy ta ra lệnh chặt những cây ấy thì nó lại mọc gấp bội số trước, chim lạ nay tới hót tiếng đặc biệt, hết sức hy hữu. Nghĩa ấy thế nào, ngươi hãy nói thật cho trẫm rõ.
Người ấu tâu rằng: Tâu Đại Vương! Đó là nhờ năng lực phước đức của thần cảm nên.
Như vậy, người ấy tâu tiếp: Tâu Đại Vương! Đó là nhờ năng lực phước đức của thần cảm nên.
Khi ấy các quần thần nghe lời nói đó thảy đều rất tức giận, nghĩ như vậy: Nó là người gì mà đối với Vua chúng ta dám tự kiêu căng nói là năng lực phước đức của mình?
Họ liền trách người ấy rằng: Ngươi là kẻ ngu si, vì sao đối với Vua của ta mà tự xưng là phước đức?
Sự thật thì ngươi không thể hơn Vua, hoặc bằng Vua được.
Bấy giờ người ấy hướng về các đại thần cúi lạy, cung kính nói bài kệ này:
Tôi không thích ngôi Vua
Tóm thâu các của cải
Phát nguyện lớn từ lâu
Thành Phật Lưỡng Túc Tôn
Tôi đến cõi Niết Bàn
Nhưng không trụ tịch diệt
Nhờ phương tiện nguyện lực
Xuất hiện ở thế gian
Thuyết Pháp độ chúng sanh
Đều khiến đến bờ giác
Cỡi trói được tự tại
Được an lạc tối thượng
Tôi nhờ nghiệp đời trước
Nay bị Vua bắt trói
Nguyện lực lớn đã vậy
Nên nghiệp lực tiêu hết.
Khi ấy nhà Vua có hai mươi bốn câu đê chim mỏ vàng, bay lên không trung, hót tiếng êm dịu trong vắt, tấu lên các âm nhạc.
Lúc đó nhà Vua lại có ba vạn hai ngàn lầu gác tuyệt đẹp, đồng thời xuất hiện cứ mội lầu gác cao rộng hai mươi lăm do tuần, khoảng giữa mỗi lầu gác riêng có hai mươi lăm câu đê chim mỏ vàng, bay đậu ở trên, nói bài tụng này:
Cớ gì Đại Vương khởi tâm ác
Chặt cây tươi đẹp vừa mới mọc
Do thần lực Phật trong sát na
Hăm sáu, gập bội lại sinh trưởng
Vua lấy ngã tâm, cũng trồng cây
Không sanh mầm cành và hoa quả
Thấy việc như vậy nên không tín
Càng thêm phiền não sanh sân hận
Nhờ thiện căn sau đó Vua tin
Tương lai sẽ được quả tối thắng.
Bấy giờ Vua nói: Tiếng nói trên không trung hết sức hiền thiện, ta vốn dùng tâm gì mà sanh lòng phá hoại?
Nay ta đã tin, tự mình vô cùng hối hận và trách lỗi.
Lúc đó nhà Vua lại nghe trên không trung nói như vậy: Này Đại Vương! Người trồng cây trước đó, sẽ thành Phật, xuất hiện ở thế gian, được chư thiên và loài người cung kính.
Nhà Vua liền ngẩng lên không trung nói rằng: Này Hiền Giả! Còn người trồng cây sau đó, vì lý do gì mà cây không mọc?
Trên không trung đáp rằng: Đại Vương nên biết rằng, người đó vì tạo nghiệp sâu nặng, chẳng có chút ít căn lành. Do nhân duyên đó, mới bị phá hoại.
Khi ấy nhà Vua nhờ sức thiện căn thành thục từ lâu nên mới được thấy sự việc hy hữu như vậy. Nhà Vua lại nghe những tiếng như trên không trung, nên phát khởi thiện tâm tăng thượng tối thắng, lúc đó nhà Vua liền được an trụ Thập Địa.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân nghe Đức Phật Thế Tôn nói xong như vậy nên rất vui mừng, khen là chưa từng có, liền chắp tay cung kính bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Ngày xưa, nhà Vua và các quần thần vì sao mà được an trụ nơi Pháp Thập Địa?
Đức Phật bảo: Này Dược Vương Quân! Nhà Vua và quần thần của Vua ấy đã được Chư Phật Như Lai thọ ký từ lâu, đều được thành Phật, Dược Vương Quân nên biết rằng: Các cây được trồng ấy đều do thần lực của Chư Phật hiển hiện. Ngày hôm nay ta cũng lại hiện việc như vậy, cùng với việc của Vua ngày xưa không hề sai khác.
Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong chúng hội từ ở trước mặt phóng ra tám vạn bốn ngàn luồng quang minh tinh diệu rất hy hữu. Cứ mỗi luồng ánh sáng ấy đều có vô lượng trăm ngàn màu sắc. Đó là sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, xanh biếc.
Các luồng ánh sáng màu sắc như vậy, chiếu khắp vô biên các Thế Giới xong, các luồng ánh sáng ấy quay trở lại nhiễu quanh bên hữu Đức Phật rồi lại đi vào trên đỉnh môn của Ngài.
Khi ấy, Bồ Tát Dược Vương Quân chắp tay cung kính, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Ngài phóng ra luồng ánh sáng to lớn hy hữu này, chiếu khắp Thế Giới?
Nếu không có nhân duyên thì Đức Như Lai Ứng cúng Chánh Đẳng Chánh Giác sẽ không phóng luồng ánh sáng này. Cúi mong Đức Phật từ bi lược nói cho con rõ.
Đức Phật bảo: Này Dược Vương Quân! Nay ngươi có thấy vô số nhân chúng trong các Thế Giới tùy theo chỗ ở của mình đều đến tụ tập trong đại chúng hội này chăng?
Dược Vương Quân thưa: Thưa không, bạch Thế Tôn! Hiện tại con không thấy.
Đức Phật bảo: Ngươi nên quán sát lại thật kỹ.
Bấy giờ có Bồ Tát Dược Vương Quân vâng theo thánh chỉ của Phật quán sát khắp bốn phương trên và dưới liền thấy ở phương đông có một cây đại thọ trang nghiêm thù diệu, cao lớn đến bảy ngàn do tuần, có hai vạn năm ngàn câu đê dân chúng, nối thành vòng tròn đi vào trong hội của Phật, đối với Đức Phật Thế Tôn họ chẳng hỏi thăm cũng chẳng nói gì, im lặng không có tiếng động, đứng một bên Đức Phật. Ở phương Nam, Bắc, phương Trên, và Dưới cũng lại như vậy.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân thấy việc này xong, bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Con có chút hồ nghi nên muốn thưa hỏi. Cúi mong Phật Thế Tôn phân biệt nói rõ cho con rõ.
Đức Phật bảo: Này Dược Vương Quân! Nay ngươi có sự nghi ngờ cứ tự do hỏi ta sẽ khai thị cho.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Nay bốn phương Trên và Dưới của Thế Giới này, cứ mỗi một cây đại thọ đều có mọi người vây quanh thành vòng tròn đi vào trong hội, im lặng không nói, đều đứng một bên, vì nhân duyên gì có sự việc như vậy?
Đức Phật bảo: Này Dược Vương Quân! Nay ngươi muốn biết nhân duyên của việc ấy, tự mình hãy đến từng phương của Thế Giới rồi đích thân thưa hỏi từng Đức Phật Thế Tôn ở mười phương ấy, các Ngài sẽ tuyên thuyết như thật cho ngươi rõ.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Con vâng theo thánh chỉ của Phật, nay sẽ tự đến các phương của Thế Giới để hỏi các Đức Thế Tôn ấy, nhưng con đâu có thần lực gì mà có thể đến các cõi ấy được?
Đức Phật dạy: Ngươi hãy nên dùng thần lực của chính mình để đến các Thế Giới ấy, đồng thời ta cũng dùng thần lực của mình để gia bị cho ngươi.
Khi ấy Bồ Tát Dược Vương Quân liền ở trong hội nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi ẩn thân biến mất, từ phương Đông này vượt qua chín mươi sáu câu đê Thế Giới, đến một Thế Giới tên là Nguyệt Đăng, tại đó có Đức Phật tên là Nguyệt Thượng Cảnh Giới, đầy đủ mười hiệu, Ngài có tám mươi câu đê chúng Đại Bồ Tát vây quanh để nghe thuyết pháp.
Bồ Tát Phổ Dũng Dược Vương Quân đã đến cõi ấy xong liền lấy đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Con ở chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc Thế Giới Ta Bà, thấy phương Đông này có một cây đại thọ trang nghiêm thù diệu cao lớn đến bảy ngàn do tuần, có hai vạn năm ngàn câu đê dân chúng nhiễu quanh thành vòng tròn đi vào trong hội của Phật.
Phương Nam, Tây, Bắc, phương Trên và Dưới cũng giống như vậy. Đức Hóa Chủ là Phật Thích Ca Mâu Ni bảo con đến đây để hỏi lý do. Cúi mong Thế Tôn Giải thích sự hồ nghi của con.
Bấy giờ Đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới bảo Bồ Tát Dược Vương Quân: Này thiện nam tử! Những người ở trong hội của Đức Phật đã đến cây đại thọ to lớn tuyệt đẹp ấy, hay ở phương đó làm các Phật sự. Các dân chúng ở đó do cây sanh ra, để hiển lộ năng lực thần thông của các Đức Phật vậy.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Việc này thật hy hữu, từ xưa con chưa từng được nghe, huống chi lại có thể thấy được.
Lại nữa, bạch Thế Tôn! Vô số nhân chúng ở trong hội này, đứng trước Đức Thế Tôn nhiễu quanh thành hình tròn, chẳng có kẽ hở, các nhân chúng này, chỉ hiện thân hình mà chẳng ai thấy hai tay của họ. Việc ấy thế nào, mong Đức Phật giải thích cho.
Đức Phật đáp: Này thiện nam tử! Các chúng người này hoặc đi hoặc đứng hoặc co duỗi thảy đều vô ngại.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại thưa với Ngài: Bạch Thế Tôn! Con vẫn chưa hiểu ý nghĩa việc ấy thế nào?
Đức Phật đáp: Này thiện nam tử! Nay ngươi muốn thấy những người này duỗi cánh tay chăng?
Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: Nay con muốn thấy, mong Ngài hiển thị.
Khi ấy Đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới liền ở trong hội duỗi một cánh tay sắc vàng, khắp bảo đại chúng. Bấy giờ trong hội có trăm ngàn câu đê dân chúng, cũng ngay lúc ấy đều duỗi một tay, tất cả đều mưa vô số trăm ngàn thứ hương, đó là hương xoa, hương bột … để cúng dường Phật.
Lúc ấy, Đức Phật đó bảo Bồ Tát Dược Vương Quân: Này thiện nam tử! Nay ngươi có thấy chúng người này đều duỗi một cánh tay, mưa các hương thơm để cúng dường Phật Thế Tôn chăng?
Bồ Tát thưa: Con có thấy.
Đức Phật nói: Này thiện nam tử! Nay ngươi nên biết rằng, trăm ngàn câu đê chúng người này đều hóa sanh, như thấy người trong mộng mà thôi.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân thấy việc ấy xong, liền bạch Đức Phật đó rằng: Bạch Thế Tôn! Các chúng người này chỉ trong khoảnh khắc đều duỗi một cánh tay, mà vẫn có thể mưa vô số hương thơm ấy, huống chi duỗi cả hai tay, thì sẽ mưa các hương thơm gấp bội.
Đức Phật kia nói: Đúng vậy, đúng vậy!
Này thiện nam tử! Những loại như vậy đều do thần lực của Như Lai hóa ra nhiều vô lượng, các cõi chúng sanh cũng lại như vậy, hoặc sanh hoặc diệt, như mộng, như huyễn, tất cả hữu vi đều là pháp không thật.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Các loại chúng sanh có kẻ mời sanh, còn ai là kẻ sanh lâu?
Đức Phật đó đáp: Đúng vậy.
Bồ Tát Dược Vương Quân thưa: Vậy không biết ai là kẻ mới sanh, còn ai là kẻ sanh lâu?
Đức Phật đó đáp: Nay ở trong hội này có hàng trăm hàng ngàn câu đê nhân chúng vừa duỗi một cánh tay, mưa các thứ hương đó gọi là người sanh lâu, còn những kẻ từ cây sanh ra ở chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Thế Giới Ta Bà kia là kẻ mới sanh.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Nay con đối với việc này lại muốn thấy các vị mới sanh ấy, cúi mong Đức Phật hiển thị.
Khi ấy Đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới liền duỗi cánh tay mặt xuống, lúc đó bốn phương có trăm ngàn câu đê nhân chúng, phương trên và phương dưới cũng đều có hai mươi lăm câu đê nhân chúng cùng lúc đi vào trong hội của Phật, cũng chẳng nói năng, im lặng không có tiếng động, đứng một bên Đức Phật.
Lúc đó Bồ Tát Dược Vương Quân hỏi Ngài: Bạch Thế Tôn! Vì sao vô số những người này chỉ trong khoảnh khắc đi vào trong hội của Phật, thảy đều im lặng, đứng một bên Ngài?
Đức Phật ấy đáp: Này thiện nam tử! Các người này là kẻ mới sanh, không biết pháp sanh, không biết pháp diệt, cũng lại không biết già bệnh chết buồn rầu, ái biệt ly, oán thù gặp nhau …
Các pháp như vậy, cũng lại không biết khổ và khổ thọ, chẳng phải từ khổ sanh, đối với tất cả pháp đã tu tập, chẳng phải có sự hiểu rõ, làm sao có thể có điều để nói. Cho nên tất cả họ đều im lặng mà đứng.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại thưa: Bạch Thế Tôn! Như điều Phật nói những người ấy là mới sanh, vậy không biết họ từ đâu mà đến, mà đối với tất cả pháp đều không thể biết?
Đức Phật ấy đáp: Này thiện nam tử! Các chúng sanh ấy không phải do nghiệp báo sanh ra, chẳng phải do sự khéo léo mà có thể tạo ra, cũng không phải do cha mẹ sanh, chẳng từ các thọ tương ưng sanh ra, cũng chẳng phải do nghiệp nhân quá khứ sanh ra, cũng chẳng do suy nghĩ khổ thọ … các tưởng, chẳng từ đâu sanh ra, cho nên cũng như vậy. Không có sở thuyết, do đó đối với các pháp không thể hiểu rõ, cũng lại không sanh tưởng ngã và ngã sở.
Bồ Tát Dược Vương Quân lại thưa: Bạch Thế Tôn! Họ đã gọi là những người mới sanh, vậy từ đâu sanh, lại từ đâu diệt?
Đức Phật đó đáp: Này thiện nam tử! Như Đức Phật sanh ra, họ cũng sanh như vậy, bị Vua bắt giam lâu dài trong lao ngục, trong ngục đó rất tối tăm, không có ánh sáng mặt Trời chiếu đến, lãnh thọ sự khổ độc dữ dội, trong lòng hết sức lo sợ. Lúc đó trong ngục bỗng nhiên bị bốc cháy, bốc lên toàn là lửa đỏ, mọi người đều hãi hùng kêu la nhưng những người bị giam không sao ra được.
Khi nha Vua nghe những tiếng kêu ấy liền bảo lực sĩ tạo các phương tiện để cứu họ. Người bị giam lúc đã được ra khỏi hỏa ngục khổ sở ấy xong lại nghe nhà Vua ra lệnh ân xá rằng: Từ nay về sau, nhà ngươi chớ tạo tội phạm như vậy nữa, nếu ngươi tái phạm sẽ bị giam vào ngục, không bao giờ ra được.
Này thiện nam tử! Đức Như Lai cũng lại như vậy, đã đoạn trừ tham sân si … tất cả phiền não, tròn đầy tất cả pháp lành xuất thế gian, lại hay dứt trừ tất cả khổ não, lại dùng các thứ phương tiện đại bi để cứu độ tất cả chúng sanh khổ não trong sáu đường, mỗi mỗi đều khiến họ xa lìa các sự trói buộc. Giống như ánh sáng mặt trời phá tan các tăm tối, diệt các tội cấu, sanh ra ý nghĩ thiện.
Này thiện nam tử! Hoặc kẻ sanh lâu, hoặc người mới sanh, tất cả chúng sanh đều khiến họ giải thoát.
Bấy giờ khi Đức Phật ấy nói pháp này thì trên không trung có tiếng nói bài kệ tụng này:
Như Lai bậc đại bi
Ở trong cõi thanh tịnh
Từ hạt giống thiện sanh
Nhân quả không bị mất
Cảnh giới Phật thanh tịnh
Mở pháp môn vi diệu
Dùng phương tiện đại bi
Độ các loại chúng sanh
Thứ lớp mà khai mở
Đều khiến đến Niết Bàn
Thế gian thường tịch tịnh
Các việc làm không nhiễm
Từ vô thỉ đến nay
Hoặc sanh lâu, mới sanh
Trong sáu đường, ba cõi
Vô số các chúng sanh
Nhờ sức bi nguyện Phật
Đều về cửa giải thoát
Hoặc thế, xuất thế gian
Thảy được đại lợi lạc.
Bấy giờ Đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới liền ở trong hội phóng ra luồng ánh sáng tịnh diệu rất hy hữu, trong ánh sáng ấy xuất ra một âm thanh to lớn, chấn động khắp mười phương, lại ở trong âm thanh đó nói lời như vậy: Lành thay sức thần thông của Chư Phật! Lành thay sức công đức của diệu pháp.
Lành thay đại tập hội hòa hợp, các thứ thần biến không thể nghĩ bàn! Lành thay sự tuyên thuyết diệu pháp môn, tất cả chúng sanh được sự lợi lạc.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân thấy luồng ánh sáng lại nghe tiếng nói lớn trên hư không như vậy, nên xưng dương tán thán chắp tay cung kính, lạy dưới chân Đức Phật ấy bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà Ngài phóng ra luồng ánh sáng ấy?
Ngài đáp: Này thiện nam tử! Nay ngươi thấy các người mới sanh trong hội này chăng?
Thưa rằng: Đã thấy.
Ngài nói: Này thiện nam tử! Các người này căn duyên thành thục ngay ngày hôm nay, nghe ta thuyết pháp, tất cả đều sẽ được viên mãn Thập Địa.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân liền từ tòa đứng dậy, bay lên hư không, cao đến tám vạn do tuần, lúc ấy lại có tám vạn câu đê Trời và người trên hư không mưa các hoa đẹp để cúng dường Phật đó.
Khi các người mới sanh tất cả đều cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì mười phương các Bồ Tát cho đến tất cả Rồng, Thần, Dạ Xoa … đều vân tập lại.
Lúc đó Bồ Tát Dược Vương Quân ở trên hư không chắp tay một lòng hướng về Đức Phật ấy nói bài kệ này:
Lành thay thần lực Phật
Phóng quang nói tiếng lớn
Trong Thế Giới ba ngàn
Không ai mà chẳng nghe
Ba mươi hai địa ngục
Các chúng sanh thọ khổ
Được nghe âm thanh này
Khổ não đều chấm dứt
Các Thiên chúng ba cõi
Cũng nghe âm thanh ấy
Đều khởi tâm cung kính
Hoan hỷ mà xưng tán
Cõi ba ngàn đại thiên
Đều nghe tiếng to lớn
Nhờ đại thần thông Phật
Có sáu thứ chấn động
Số ba vạn câu đê
Các Long Vương đại hải
Nghe âm thanh lớn ấy
Đều đến hội của Phật
Số ba vạn Câu Đê
Các La Sát Ta Vương
Nghe âm thanh lớn ấy
Đều đến hội củ Phật
Số hai vạn năm ngàn
Câu Đê Tất Lệ Đa
Nghe âm thanh lớn ấy
Đều đi đến hội Phật
Trong cung Tỳ Sa Môn
Vô số các Dạ Xoa
Nghe âm thanh lớn ấy
Đều đi đến hội Phật
Các Thế Giới mười phương
Có trăm ngàn câu đê
Bồ Tát nhờ thần thông
Đều đến chỗ Phật hội
Phật Nguyệt Thượng Cảnh Giới
Vì chúng sanh mới sanh
Muốn nói diệu pháp môn
Cho nên đều vân tập.
Bấy giờ Bồ Tát Dược Vương Quân nói bài kệ ấy xong, từ hư không đi xuống, đứng trước Đức Phật chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Thế Tôn! Nay các Bồ Tát cho đến tất cả Long Vương, quỷ thần ở trong hội này, đều đến vân tập, tất cả đều ưa thích nghe Phật thuyết pháp, nay đã đúng lúc cúi mong Ngài thuyết cho.
Đức Phật ấy nói: Này thiện nam tử! Nay ngươi nên biết rằng các chúng mới sanh này đã được xa lìa tất cả nghiệp ác, đầy đủ phạm hạnh, được đại tổng trì, tất cả thiện pháp đều được tròn đầy. Nay ta vì họ nói đại pháp uẩn.
Lúc đó Bồ Tát Dược Vương Quân lại thưa: Bạch Thế Tôn! Các đại chúng này khao khát ngưỡng mộ, muốn được nghe. Cúi mong Phật nói cho.
Bấy giờ Đức Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới bảo Bồ Tát Dược Vương Quân rằng: Các ngươi nên biết, tất cả chúng sanh vì có thân nên phải khổ, sanh giả bệnh chất buồn rầu đau khổ, oán thù gặp nhau, ân ái xa lìa, cầu mong không thành.
Những pháp như vậy đều là khổ, bức bách chúng sanh làm cho không thể giải thoát. Tất cả những khổ này rất là đáng sợ, nhưng các chúng sanh đối với ý nghĩa của các khổ này không nghe, không biết.
Khi ấy người mới sanh ở trong hội nghe Đức Phật nói tên các khổ ấy, đều chắp tay bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con thích được nghe ý nghĩa của các khổ này, cúi mong Ngài nói cho.
Đức Phật nói: Này các thiện nam tử! Chẳng phải chỉ có các ngươi mới thích nghe, tất cả chúng sanh cũng đều như vậy.
Các vị mới sanh lại bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Gọi là chết, nghĩa ấy thế nào?
Đức Phật nói: Này các thiện nam tử! Đó là thức đã diệt, thân hoại mạng chung nên gọi là chết. Tất cả chúng sanh lúc sắp mạng chung, có ba thứ gió thổi đến phá hoại. Đó là gió diệt thức, gió động chuyển thức, gió khởi thức. Ba loại gió này lúc mạng chúng sanh sắp kết thúc, khiến cho thức tán diệt, động chuyển, thay đổi.
Các vị mới sanh thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Loại gió diệt thức ấy làm sao có thể khiến cho chúng sanh thức bị diệt nên thân bị hoại?
Đức Phật dạy: Loại gió diệt thức này lại có ba thứ. Đó là dao, kim và đại lực. Do ba thứ gió này có thể làm tiêu diệt thức. Khi thức bị diệt, thân liền bị phá hoại.
Các vị mới sanh thưa rằng: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là thân?
Đức Phật dạy: Gọi là thân vì nó như giấc mộng, như ánh lửa, nó lại như gánh nặng, lại giống như đờm giải, các vật hư nát. Những người không trí không thể biết rõ.
Sanh là đại khổ, do sanh phát khởi, duyên pháp tụ tập, nên mạng căn liên tục được gìn giữ, nhưng kỳ thật là do tương ưng với ái. Những pháp như vậy giả danh gọi là thân.
Những vị mới sanh thưa rằng: Bạch Thế Tôn sao gọi là mạng! Và sao gọi là diệt?
Đức Phật dạy: Thức chủ trì liên tục gọi đó là mạng. Nghiệp báo suy vi tàn tạ, thức pháp ly tán, mạng căn đoạn tuyệt, thân phần bị phá hoại cho nên gọi là diệt.
Này các thiện nam tử! Nay ta lại nói cho ngươi biết những sở hữu của thân phần. Nên biết rằng các phần gân mạch trong thân con người số đến một câu đê, có tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông, có một ngàn hai trăm chi tiết của thân thể, có ba trăm lẻ tám đốt xương. Những thứ ấy cọng lại thành thân của con người.
Lại có tám mươi bốn ngàn loại trùng. Những loại ký sinh như vậy đồng nương nơi thân con người, ngày đêm cắn hút nơi thân con người lại bị các trùng thay nhau cắn hút, nên các khổ theo đó sanh ra.
Tám vạn bốn ngàn loại côn trùng như vậy, trong đó có hai loại trùng lớn, trong bảy ngày đêm giao đấu với nhau, đến ngày thứ bảy có một trùng bị chết, còn lại một trùng chúng lại giao đấu với nhau, trùng này chết rồi trùng kia lại sanh. Như vậy dần dần cho đến lúc mạng người chấm dứt. Các loại trùng này thảy đều bị hoại diệt vì không còn chỗ nương tựa.
Các loại dị sanh không thể biết được điều này, nên khổ pháp trong và ngoài nối nhau sanh diệt, pháp già bệnh chết đều không hề sợ hãi, hoặc thuận, hoặc nghịch, thay nhau giao đấu.
Như hai loại trùng trong thân, khổ não theo đó sanh ra mà chẳng hay biết, khi thân hoại mạng chung thì hoàn toàn chẳng có gì cả.
Này các thiện nam tử! Có loại dị sanh lúc sắp mạng chung thì hoàn toàn chẳng có gì cả.
Này các thiện nam tử! Có loại dị sanh lúc sắp mạng chung có thiện tri thức đến an ủi hỏi rằng: Ngay lúc đang sống bạn có từng thấy biết rằng sanh già bệnh chết là các khổ nạn chăng?
Người kia đáp: Tôi đã từng thấy và biết như vậy.
Thiện tri thức ấy nói: Nay bạn đã tự thấy biết những khổ như vậy sao lại không sanh tâm nhàm chán, khởi tâm thù thắng?
Ở trong hai đời trồng ít căn lành, đoạn các pháp ác, tu các chánh hạnh. Nếu có thể làm được như vậy, khi bỏ báu thân này sanh đến chỗ tốt đẹp khác, lìa các sự sợ hãi, đó là nhờ pháp lành ấy làm chỗ nương tựa. Huống chi ở thế gian các pháp khổ đau thảy đều rõ ràng, bạn có thể quán sát tất cả.
Chẳng lẽ bạn không nghe rằng: Đại địa nếu lúc kích động có thể phát ra tiếng lớn, nếu làm pháp lành sẽ có thắng lực lớn. Cho nên đối với trong cõi thanh tịnh các Đức Như Lai trồng các pháp lành.
Như là đem các vòng hoa, hương xoa ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc men, cúng dường Đức Như Lai và các Bí Sô, Bí Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, bốn chúng thanh tịnh, cúng dường như vậy gọi là trồng các giống lành ở trong Cõi Phật, nó sẽ phát sanh tất cả pháp lành.
Nay bạn đã gặp được Đại Pháp Vương xuất hiện ở thế gian, nếu không gieo trồng các căn lành thì thật là chẳng có sự lợi ích.
Lúc đó vị thiện tri thức vì dị sanh ấy nói bài kệ tụng:
Như Lai hiện thế gian
Đánh trống pháp quảng đại
Mở pháp môn vi diệu
Khiến tất cả đi vào
Rộng độ các chúng sanh
Về Niết Bàn tịch diệt
Nay bạn thấy việc này
Sao không sanh tinh tấn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba