Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Hoa - Phẩm Tám - Thọ Ký Năm Trăm đệ Tử - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM TÁM

THỌ KÝ NĂM TRĂM ĐỆ TỬ  

PHẦN HAI  

Đức Phật nói như thế xong, muốn giải nghĩa lại, liền nói bài tụng:

 Tỳ Kheo lắng nghe!

Với ý chỉ này

Như lời ta nói

Các trời người đời

Hàn quyền phương tiện

Khéo học rốt ráo

Cần phải tôn sùng

Tu tập hạnh Phật.

Những chúng sinh kia

Yếu kém lười bỏ

Nên phải diễn nổi

Tịch tịnh vi diệu

Thị hiện hai thừa

Thanh Văn, Duyên Giác

Mà thường trụ trong

Đại đạo Bồ Tát

Phương tiện khéo léo

Biết bao ức ngàn

Dùng để khai hóa

Vô số Bồ Tát

Và chúng Thanh Văn,

Lại vì tuyên nói

Phật đạo cao tột

Thật là khó được

Vô số quần sinh

Mong được thuần hóa

Đã được tu học

Tư hành như thế

Hạ liệt lười bỏ

Rơi vào kiêu mạn

Nhưng sẽ thấm dần

Đều thành Phật Đạo

Thân, miệng và tâm

Thường theo việc làm

Thanh Văn như vậy

Thế lực yếu kém

Sợ, chán tất cả

Đều là tai họa

Nên lại sửa sang

Tịnh Cõi Phật mình,

Hoặc lại thị hiện

Thân có dục ái

Giận dữ sân hận

Tăm tối si mê

Thấy các chúng sinh

Mê hoặc tà kiến

Bại hoại bỏ bê

Lưới nghi trói buộc

Thanh Văn của ta

Cũng làm như vậy

Tùy nghi theo thời

Hóa độ bọn họ

Dùng phương tiện khéo

Phát khởi tất cả

Đều vì mọi người

Tùy thuận rộng nói.

Này các Tỳ Kheo,

Thanh Văn của ta

Việc làm đầy đủ

Ở ngàn ức Phật

Vì mong độ thoát

Với chánh pháp Phật

Thấu suốt thiền tư

Để mà độ thế.

Ở tại chỗ ta

Là đệ tử lớn

Nghe rộng hiểu nhiều

Giảng pháp dũng mãnh

Làm vui chúng sinh

Tâm chẳng mệt mỏi

Hưng phát Phật Sự

Xây dựng Đạo Pháp

Đạt đại thần thông

An trụ cùng khắp

Bậc thầy hoàn hảo

Là ngọn đèn sáng

Quán biết chúng sinh

Thường thấy cội nguồn

Để thuyết Kinh Điển

Khiến đạt thanh tịnh

Dẫn dụ chúng mê

Ức trăm ngàn vạn

Phân biệt chi bày

Chánh pháp tối thượng

Luôn trụ Đại Thừa

Vô thượng chánh chân

Tự thấy quốc độ

Thanh tịnh đẹp đẽ

Ở đời tương lai

Ức trăm ngàn Phật

Khi ấy hầu cận

Phụng kính như thế

Sẽ luôn hộ trì

Chánh pháp tối tôn,

Cũng lại nghiêm tịnh

Cõi Phật của mình

Giảng thuyết Kinh Điển

Ức trăm ngàn vạn

Khéo léo phương tiện

Luôn luôn dũng mãnh,

Lại sẽ khai hóa

Vô số chúng sinh

Đều trụ đạo tuệ

Không còn các lậu.

Vị ấy phụng thờ

Các bậc Đại Thánh

Sẽ thường giữ gìn

Pháp các Phật ấy

Sẽ thành Như Lai

Đạo Sư tự tại

Tên Pháp Quang Diệu

Sáng tỏ mười phương.

Cõi nước Phật ấy

An lạc vô cùng

Đất bằng bảy báu

Khắp nơi thanh tịnh

Tên kiếp bấy giờ

Gọi là Bảo mình

Thế Giới tên là

Thiên tịnh nghiêm sức

Vô số ức ngàn

Các chúng Bồ Tát

Những bậc như vậy

Đắc đại thần thông.

Khi ấy cõi Phật

Khắp chốn ngợi ca

Thần thông quảng đại

Thanh tinh nhiệm mầu.

Lại các Thanh Văn

Số đến ức ngàn

Đều là Đại Thánh

Hiền thiện, dũng mãnh

Thần túc cao vời

Hành tám giải thoát

Phân biệt giảng bày

Đều được khai hóa.

Cõi nước Phật ấy

Tất cả chúng sinh

Việc làm thanh tịnh

Luôn tu phạm hạnh

Đủ tuệ biện tài

Vẹn toàn các đức

Chúng sinh hiền lương

Đầy đủ sung mãn

Các Bậc Hiền Nhân

Nhân dân đông đúc

Chỉ ưa Kinh Điển

Chẳng thích gì khác

Cõi Phật cũng không

Có các người nữ

Không có đường ác

Tai họa khổ đau.

Sắc vàng rực rỡ

Tự có nơi thân

Ba mươi hai tướng

Để tự trang nghiêm

Ở cõi Phật ấy

Không màng ăn mặc

Muốn là có ngay

Nên nói như vậy.

Lúc bấy giờ một ngàn hai trăm vị Thanh Văn, mỗi vị đều ngạc nhiên trước việc lạ chưa từng có, ai cũng vui mừng, tự nghĩ: Thế Tôn thương xót những vị ấy nên họ đều được thọ ký, chắc hẳn sẽ thương chúng ta, khiến được như thế.

Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Thanh Văn, bảo với Hiền giả Đại Ca Diếp: Nay, chúng La Hán một ngàn hai trăm vị có mặt nơi đây, trừ A Nan và La Vân, còn nhóm Thanh Văn Tri Bản Tế sẽ cúng dường sáu mươi hai ức Đức Phật.

Qua số lượng ấy rồi, năm trăm đệ tử đều sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Quang Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu.

Năm trăm vị La Hán của nhóm các ông Ưu Vi Ca Diếp, Tượng Ca Diếp, Giang Ca Diếp, Hải Ca Diếp, Hắc Diệu, Ưu Đà, A Nan Luật, Ly Việt, Kiếp Tân Nậu, Bạc Câu Lô, Thuần Nậu… đều sẽ lần lượt thành đạo vô thượng chánh chân, là Bậc Tối Chánh Giác, đều cùng một hiệu.

Khi ấy, Thế Tôn nói bài tụng tán thán:

Đệ tử của ta

Tên là Bản Tế

Sẽ thành Như Lai

Đạo Sư của đời

Vào đời tương lai

Vô lượng số kiếp

Hóa độ chúng sinh

Vô số ức ngàn

Thành Bậc Tối Thắng

Hiệu là Phổ Quang.

Cõi nước Phật ấy

Tên là Thanh Tịnh

Vào đời tương lai

Vô lượng số kiếp

Thường gặp Chư Phật

Nhiều không thể tính

Thần túc quang âm

Mạnh mẽ chói sáng

Âm thanh vang khắp

Thế Giới mười phương

Ức ngàn chúng sinh

Vây quanh lớp lớp

Chỉ tuyên giảng pháp

Phật đạo tối tôn.

Chư vị Bồ Tát

Luôn tu chánh hạnh

Xe chở đẹp đẽ

Cung điện nguy nga

Nơi chốn dạo qua

Không tưởng nhớ hết

Được nghe thọ pháp

Với Lưỡng Túc Tôn

Thường đến vây quanh

Cõi Phật phương khác

Chư Phật Đại Thánh

Cũng giống như trên

Khi đã cúng dường

Khắp các Thế Tôn

Trong lòng hoan hỷ

Nhiều nỗi vui mừng

Các cõi nước ấy

Đều cùng một loại

Các Đại Thánh Hùng

Có cùng một tên

Cao tột trong đời

Đều hiệu Phổ Quang

Đồng lòng như vậy

Nỗ lực tinh tấn

Thọ mạng an trú

Vô hạn dài lâu

Số kiếp đầy đủ

Sáu vạn hai ngàn

Sau khi diệt độ

Chánh pháp vẫn còn

Thánh điển để lại

Số kiếp gấp ba

Rồi đến Tượng pháp

Lại sẽ trụ đời

Hơn cả chánh pháp

Cũng gấp ba lần.

Giả sử chánh pháp

Sau khi diệt tận

Đa số nam nữ

Gặp họa khổ lớn

Các Bậc Tối Thắng

Đại Thánh luân ấy

Hiệu là Phổ Quang,

Các Đại Bồ Tát

Họ đều sẽ làm

Năm trăm Đạo Sư

Ai cũng như nhau

Đều thành Phật đạo,

Danh tiếng vang khắp

Mười phương cõi Phật

Có đủ oai thần

Cùng với cảnh giới

Công đức chánh pháp

Cùng loại như trên

Sẽ đều tu theo

Tuyên nói Kinh này

Tất cả sở đắc

Đều sẽ như thế,

Hiện ở cõi trời

Và tại nhân gian

Như ta thuở xưa

Lòng từ rải khắp

Chiếu sáng mọi nơi.

Thượng Sư cõi người

Với hạnh đã lập

Đều thuận tin theo

Đều được thọ ký

Thương xót chúng sinh

Số nhiều vô lượng

Nhất loạt bình đẳng

Như Phật hiện nay

Chánh chân ở đời

Thế Tôn phát khởi

Vì Ca Diếp nói

Ông nên trì niệm

Năm trăm hiệu Phật

Các chúng Thanh Văn

Và các chúng khác

Đã là đệ tử

Đều được tự tại.

Lúc bấy giờ, năm trăm vị Vô Trước La Hán mắt thấy tai nghe Như Lai thọ ký, vô cùng vui mừng, đi đến chỗ Phật đầu sát đất, ăn năn tự trách: Bọn đệ tử thô lậu chúng con nhớ lại lúc trước, tự cho mình đã được chứng nhập Nê Hoàn, không có phương tiện khéo léo, chẳng biết rèn luyện để trở về chánh chân, vứt bỏ tuệ sáng, ý chí mệt mỏi. Nay mới được trí tuệ Như Lai, sẽ thành Chánh Giác.

Kính bạch Thế Tôn! Ví như có kẻ vào nhà một người có đức nhân từ, được người này lấy viên minh châu đặt trong búi tóc. Kẻ ấy say rượu, nằm ngủ, chẳng tự hay biết.

Khi thức dậy quên viên minh châu, chẳng biết để đâu, y bèn đi đến nước khác, vì nghèo túng, đó khát nên phải xin ăn, cùng khổ mà không được gì. Y bèn nghĩ cách lần hồi quay về, được một bữa cơm ngon, trong lòng vui mừng.

Khi ấy mới nhớ lại khi trước ngủ trong nhà nọ, có người cột cho viên minh châu, không biết nó rơi chỗ nào, liền chạy trở lại xin, tìm đến thấy vị Trưởng Giả hiền đức ấy.

Vị Trưởng Giả liền gọi y đến bảo: Ngươi vì sao tự làm khổ nhọc mình, sao không chấm dứt việc đi xin ăn! Ngươi muốn biết vì sao không?

Vì khi xưa, ta vận y phục nghiêm chỉnh, đi khắp nơi chọn người cương nghị làm việc lợi ích, đi đến nơi này, lấy viên minh châu bỏ vào búi tóc của ngươi, nay minh châu vẫn còn trong thân, sao chẳng hay biết?

Tại sao lại đến ta xin nữa?

Ta phải dùng phương tiện gì nữa để người nỗ lực thực hiện.

Ngươi nay xin của báu sở dĩ khó được là vì không tự xem xét việc có thể được hay không. Hãy mau mang viên minh châu đến chỗ cung rồng mà đổi, để có các của báu, tùy ý tiêu dùng.

Xưa kia, Đức Thế Tôn lập hạnh tu tập, khi còn làm Bồ Tát, đã khai mở trí tuệ rộng lớn, nhưng chúng con chẳng hay chẳng biết.

Nay chúng con đều đã trụ ở địa vị La Hán, tự cho là đã được giải thoát, ở chốn hiểm nạn cho là yên lành.

Như vậy, hôm nay chúng con mới có thể có chí nguyện cầu trí tuệ Phật.

Chúng con sẽ dùng pháp này để khai hóa người khác, dùng trí tuệ Như Lai để phân biệt đạo ý.

Chư Tỳ Kheo cũng vậy, chớ cho đây là Nê Hoàn.

Thưa các vị Hiền Giả! Chúng ta lại phải chính mình gieo trồng gốc phước đức. Xưa kia, Đức Như Lai đã dùng phương tiện khéo léo khai mở dẫn dắt.

Nay Ngài cũng nói lại Kinh Pháp như vậy.

Với những ai tự chấp thủ là đã được giải thoát, nay đều được Đức Thế Tôn thọ ký cho đạo quả Vô Thượng chánh chân.

Khi ấy năm trăm vị Thanh Văn thuộc nhóm của Tôn Giả Tri Bản Tế nói tụng khen ngợi:

Chúng con nghe vậy

Mới biết lỗi trước

Đã được thọ ký

Quả Phật vô thượng.

Đảnh lễ Thế Tôn

Mặt trời chói sáng

Xót thương giảng nói

Rọi ánh sáng cho

Giống như kẻ mê

Chẳng thể phân biệt

Cho nên chúng con

Đều được giải thoát

Hôm nay vui mùng

Nghe pháp an trú

Chí nguyện rộng khắp

Thấu rõ mọi việc.

Ví như một người

Lang thang kiếm sống

Bỗng được đi vào

Nhà bậc nhân đức

Nơi ấy trông ra

Giàu có nhiều của.

Khi ấy người giàu

Dọn nhiều thức ăn

Kẻ ấy ngủ say

Chẳng ăn uống gì

Chỉ lấy minh châu

Cột vào búi tóc

Người kia nằm ngủ

Đến khi thức dậy

Ngồi tại nhà ấy

Sung sướng mừng vui.

Gã ngu khờ đó

Rong ruổi kiêm ăn.

Khi vừa thức dậy

Đi đến thành xa

Cầu xin ăn mặc

Nhưng chẳng được gì

Xin được bữa ngon

Tự buộc kiếm sống

Được người cho ăn

Cho là sung sướng

Minh châu trên tóc

Mà tự băn khoăn:

Viên minh châu ấy

Nằm ở chỗ nào?

Đeo mãi trên thân

Mà chẳng hay biết.

Nên khi gặp lạ

Trưởng Giả nhân từ

Điều ban bố được

Là việc trượng phu

Tức là chỉ bày

Nói toàn lời thiện

Chỉ rõ diệu bảo

Giáo hóa độ thoát

Người ấy vừa thấy

Liền được an ổn

Nhờ ân vật báu

Đạt được như vậy

Có của vô cùng

Kho tàng đầy ắp

Lại dùng năm dục

Để tư vui chơi.

Thế Tôn cũng vậy

Nói thí dụ này

Chúng con đời trước

Đều phát chí nguyện,

Chẳng phải công hạn

Của Đức Như Lai

Từ thuở xa xưa

Đêm dài tinh tấn.

Nhưng bạch Thế Tôn!

Chúng con hạ liệt

Chẳng thể hiểu biết

Giáo hóa của Ngài

Tâm không chí nguyện

Chẳng chịu tiến lên

Lại lấy Nê Hoàn

Tự vui hoan hỷ,

Theo lời Phật dạy

Nên được tỏ thông.

Nếu có kẻ chấp

Không được diệt độ

Được Phật Như Lai

Khai mở tuệ sáng

Mới thật diệt độ

Giải thoát bậc nhất

Ngọc minh châu này

Thượng Phẩm Ly Cấu

Hôm nay chúng con

Nghe nghĩa vô cùng

Do Phật khai dẫn

Đều rất vui mừng

Tất cả đồng được

Biệt ký quả diệu.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần