Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bốn Mươi Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP BỐN MƯƠI CHÍN  

Ở Cõi Trời ấy, theo tâm ưa thích, họ tùy ý đến những nơi đáng ưa. Có chỗ như ngọn lửa phát ra ánh sáng vàng bạc của hoa sen báu vi diệu sáng rỡ, có chỗ có nhiều lá Cưu Bà La màu xanh bóng láng, có chỗ là báu Tỳ Lưu Ly xanh sáng rỡ của Cõi Trời. Có chỗ là bạc, pha lê, chân châu sáng rực đáng ưa.

Kế đó, lại có con sông cát bằng ngọc quý, bên cạnh mọc lên ngọn núi báu có dòng nước trong mát gồm bảy công đức. Dòng sông của núi ấy có nước chảy xoay tròn giống như là châu báu anh lạc.

Quan sát nơi ấy rồi, họ bay lên hư không, lại thấy nơi khác có hoa sen bảy báu trang điểm ao nước, có rất nhiều ong trang điểm hoa sen. Thấy rồi, họ lại đi xem nơi khác có vườn, ao rất đẹp, có chim thú. Thú có nhiều màu. Có con màu bạc, có con màu vàng, sừng bằng châu báu rất đẹp, mắt bằng hoa sen báu, lưng có màu vàng ròng, hai bên hông có vảy màu bạc trắng và màu pha lê, lưng và hông cân đối.

Lại có các con thú khác theo nhau thành bầy, có màu bảy báu. Chúng không sợ sệt gì, quây quần vui chơi, thọ hưởng hoan lạc. Hình dáng chúng rất kỳ diệu, do nghiệp tạo ra và cũng do nghiệp chúng đều thọ hưởng thức ăn Cõi Trời.

Lại nữa, ở nơi khác trong vườn có chim khổng tước, mạng mạng, vô lũ, hý luận, mắt lớn, vỗ cánh, đi chơi thành bầy trên ngọn núi, ra vào trong vườn, rừng đều thấy chúng. Đã đến núi Thường Lạc Man, khi sắp trèo lên thấy chim như vậy. Phần thứ nhất của núi ấy là châu báu xanh, phần thứ hai là hoa sen báu, phần thứ ba là châu báu vàng. Phần thứ tư là châu báu bạc.

Nơi bằng châu báu xanh có cung điện tên là Tạp ảnh bằng châu báu vi diệu, trong cung điện có cây Tỳ Lưu Ly, hoa rơi xuống giống như cái dù lớn tô điểm cho sông, suối, ao. Trong rừng hoa sen có trăm ngàn loại chim nhiều màu trang điểm, có nhiều Thiên Nữ rất xinh đẹp ở trong cung điện ấy.

Phần thứ hai của núi ấy tên là rừng cười, rừng này có cây bằng bạc, lá bằng vàng, bầy ong đỏ, đàn chim hót véo von, sông suối chảy, nước có mùi thơm, gió thổi nhè nhẹ. Tất cả những thứ ấy tô điểm cho khu rừng cười.

Phần thứ ba, nơi châu báu vàng có rừng châu báu vi diệu tên là rừng Lạc Bảo. Rừng này được trang điểm bằng cây pha lê, cành bằng vàng che khắp, có chim hót líu lo và sông suối tô điểm. Nơi ấy có nhiều Thiên Chúng tươi vui và Thiên Nữ vui vẻ ca múa. Họ được trang điểm bằng tất cả thú vui vi diệu đầy đủ công đức.

Phần thứ tư, nơi châu báu bạc, có hoa sen báu, cành bằng châu báu màu xanh trang điểm cho cây, có đủ loại chim tiếng hót rất hay, có nhiều đến vô lượng Chư Thiên và Thiên Nữ, có vô lượng trăm ngàn hoa sen tô điểm, chúng có nhiều loại khác nhau, có vô lượng loại khác nhau tùy theo con mắt nhìn, khi thấy liền thọ vui.

Rừng cây, sông suối, cành báu, ao sen, chim thú, hoa sen ấy gồm đủ loại màu và mùi thơm, đủ loại hình dạng rất xinh đẹp, tô điểm cho núi Thường Lạc Man. Nơi nơi đều có Chư Thiên và Thiên Nữ cỡi hư không đi lên núi Thường Lạc Man và dạo khắp núi ấy.

Tất cả đều thấy núi đẹp đẽ hơn cả ý nghĩ này có ánh sáng đủ màu. Thấy như vậy Thiên Chúng liền tham đắm, đều muốn lên núi cùng với chúng Thiên Nữ ca năm loại âm nhạc, thọ hưởng hoan lạc của năm dục, đó là kết quả của việc siêng làm việc lành, thích tu tập tạo nhiều nghiệp thiện đáng ưa, giữ gìn báu lành giới luật, là kết quả mà bậc Thánh ưa thích. Thọ hưởng thú vui như vậy, tất cả đều muốn lên núi Thường Lạc Man.

Lúc họ sắp đến núi, có chim Thật ngữ hót kệ:

Vui thú của nghiệp lành

Trôi mau như sông này

Kẻ ngu không hay biết

Bị lòng tham lừa dối.

Giống như là lúc sinh

Chết đến cũng như vậy

Do mê muội buông lung

Trời si không hay biết.

Người ngu vì vô trí

Không biết mạng đã hết

Nên bị mất nghiệp lành

Cũng chưa hết tham ái.

Chúng sinh không lìa ái

Trôi lăn trong các cõi

Chúng sinh si ái ấy

Không biết thiện, bất thiện.

Quả lành rất đáng ưa

Khiến Trời hưởng dục lạc

Tạo điều bất thiện ấy

Ở đường ác khổ cực.

Ai bỏ thiện và ác

Lại xa lìa các lỗi

Liền đến chỗ bất thoái

Nơi không sinh, không tử.

Thú vui ấy giải thoát

Dục lạc không giải thoát

Dạ Ma và Trời khác

Hết nghiệp được siêu thoát.

Vô thường thì không dừng

Thường chính là bậc nhất

Tìm vui trong các cõi

Thoái đọa không thể vui.

Sau khi nghe chim Thật ngữ nói như vậy, trong Thiên Chúng, vị nào không quá phóng dật thì vị Trời ấy liền nghe và ghi nhận. Còn vị nào phóng dật, do lỗi ấy nên không nghe và tiếp tục tham đắm trần cảnh. Vị Trời phóng dật ấy không ghi nhận một chút gì từ lời nói của chim Trời, dù lời nói của chim ấy thật là lợi ích.

Với tâm vui vẻ, Thiên Chúng ấy đến núi thứ nhất và bay lên đỉnh núi. Trên núi có cung điện, họ ngồi trong cung điện như đã nói ở trước. Ngọn thứ nhất ấy tên là núi Phổ kiến. Ngọn núi này là ngọn cao nhất trong một ngàn ngọn núi. Vì vậy núi ấy có tên là Phổ kiến.

Thiên Chúng cùng với Thiên Nữ lên đỉnh ngọn núi ấy ca múa đủ loại âm nhạc để vui chơi. Có nhiều Thiên Chúng và Thiên Nữ lên ngọn núi ấy thấy vô lượng màu sắc do nghiệp lành hóa ra. Có ao nước quang minh, ao nước quang minh ấy có chứa nước rất đáng ưa. Nước này trong sạch, bên trong có cá vàng khiến người thấy sinh vui.

Trong ao có sóng nổi cuồn cuộn, có các đàn chim như: Ngỗng, uyên ương, vịt… các loại chim này có tiếng hót rất hay và chúng ở rất nhiều trong ao nước. Ao nước ấy có nhiều hoa sen, hoa câu bà la da, hoa câu vật đầu, hoa ny na đà, hoa ca trá ma la. Những hoa này phủ khắp ao nước. Có nhiều loại ong phát ra đủ thứ tiếng.

Lại có nhiều hoa Mạn đà la, có nhiều vàng và châu báu xen lẫn nhau, ao nước ấy trong sạch. Trong ao nước xinh đẹp ấy lại có hoa sen tên là mộc man, có trăm ngàn cánh, trong mỗi cánh lại mọc ra vô lượng cánh. Có cánh sen màu châu báu xanh, có cánh màu pha lê, có cánh màu hoàng kim, có cánh màu bạc, có cánh màu xa cừ, có cánh hoa sen bằng ca kê đàn na, có cánh bằng Kim Cang. Chúng có mùi rất thơm và trong lành.

Trong những cánh sen có màu khác nhau này đều có đài sen, ánh sáng của nó có màu Mặt Trời mới mọc. Các loại đài sen ấy có vô lượng màu. Cánh sen có vô lượng màu mọc khắp ao, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, đài sen có màu trắng và đỏ, nó có mùi thơm dễ chịu đầy khắp một vùng.

Bấy giờ, Thiên Chúng từ hư không bay xuống, hướng đến ao quang minh rồi vào trong ao. Ao có chim vàng. Chư Thiên đã vào ao, có vị ở trên lưng chim, có vị ở trên đài sen, cùng nhiều Thiên Nữ nô đùa, thọ lạc.

Có vị ở trên hoa sen câu bà la da, lại có vị khác ở trong nước, có vị ở trên lưng ngỗng, vào trong nước mà vui chơi. Có vị vui chơi với Thiên Nữ ở trên đất liền. Họ đều có đầy đủ năm dục, vui cười với nhau, nô đùa thọ vui. Có vị vui chơi với Thiên Nữ ở nơi khác trong cung điện và cùng nhau uống thứ rượu của Cõi Trời không gây ra nạn say sưa.

Công đức vui trong hiện tại là: Sắc, thanh, hương, vị, xúc đều đầy đủ. Chư Thiên ấy có vị dùng chén bằng châu báu để uống rượu. Đó là các loại chén làm bằng châu báu xanh, bạc, vàng, Tỳ Lưu Ly, màu hoa sen và pha lê. Có vị cùng với Thiên Nữ uống rượu bằng cánh sen vàng. Có vị dùng cành sen uống rượu nhưng không làm hư hoa sen và cùng nhau ca ngâm vui vẻ, thích thú.

Có vị Trời thọ hưởng thức ăn cam lồ đầy đủ sắc, hương, vị, xúc. Mỗi vị đều cùng quyến thuộc của mình thọ hưởng đủ loại thú vui khác nhau. Có vị ở nơi khác cùng các Thiên Nữ ca múa đủ năm loại âm nhạc, đi chơi xung quanh ao quang minh.

Có vị cùng theo Thiên Nữ đi chơi ở trong nước mà mùi vị thay đổi theo ý nghĩ của Chư Thiên. Nếu vị Trời nào muốn khiến sắc, thanh, hương, vị, xúc của nước này hoặc lạnh, hoặc ấm thì nhờ nghiệp lành nên đều được như ý. Quả báo của nghiệp thiện và bất thiện là như vậy, không có tác giả.

Lại nữa, nếu vị Trời ấy nghĩ như vậy: Nước này là rượu, ta có thể uống. Ngay lập tức nước ấy biến thành rượu Cõi Trời có đầy đủ sắc, hương, vị, xúc không gây lỗi say sưa. Chư Thiên uống rượu ấy vào, do nghiệp lành, thú vui thù thắng tăng thêm, tâm sinh vui vẻ.

Như vậy, do nghiệp của mình, Chư Thiên ấy thọ hưởng thú vui do nghiệp mình tạo ra. Tất cả nghiệp lành không mất. Lưới nghiệp là thành phần chủ yếu tạo ra thân người, nhưng vì vui chơi đủ kiểu ở trong ba cõi, kẻ phàm phu ngu si không hay không biết.

Chim Thật ngữ nói kệ cho Chư Thiên thọ hưởng thú vui đầy đủ năm thứ dục ở trong Cõi Trời ấy:

Như dầu hết, đèn tắt

Thân mạng cũng như vậy

Do nghiệp cũ đã hết

Phải lìa bỏ Cõi Trời.

Như khi vách bị hư

Tranh trên vách cũng mất

Do nghiệp hết như vậy

Thú vui cũng không còn.

Chư Thiên ở Cõi Trời

Hết phước liền thoái đọa

Hết thảy pháp vô thường

Chúng sinh đều tan rã.

Đều vô thường không định

Mạng ngắn ngủi không lâu

Sức thần chết rất mạnh

Vậy mà Trời không biết.

Chim Thật ngữ ấy làm lợi ích cho Thiên Chúng. Do nghiệp lành của Chư Thiên ấy nên chim đó đã nói như vậy. Nếu vị nào trong số Chư Thiên ấy chưa buông lung trong thời gian quá lâu thì khi nghe lời chim dạy, chỉ trong chốc lát liền tư duy chân chánh. Còn nếu vị nào phóng dật thì cũng như không nghe vì loạn tâm. Tuy nghe nhưng không ghi nhận.

Chư Thiên ấy thọ hưởng thú vui nơi cảnh giới trong thời gian lâu dài rồi họ đều cùng các vật mà mình đang cỡi hướng lên đỉnh núi ấy, cùng các Thiên Nữ bay lên đứng trên hư không.

Lại thấy nơi khác có vô lượng núi, đủ loại hình tướng, trong tất cả núi, núi Thường Lạc Man là cao nhất. Lại có hai núi nữa là Bình đẳng tụ và Phổ kiến. Ba ngọn núi này cao lớn nhất ở Cõi Trời Dạ Ma. Thiên Chúng quan sát núi như vậy, ánh sáng núi này chiếu khắp Cõi Trời ấy.

Thiên Chúng thấy rồi liền lên núi Thường Lạc Man. Lên rồi liền thấy đủ loại cây báu xen lẫn nhau như là cây vàng, bạc, Tỳ Lưu Ly tạo trang nghiêm cho núi ấy. Rễ, thân, cành, lá của cây ấy đều bằng bảy báu rất xinh đẹp. Rễ và thân cây ấy được trang sức bằng bảy báu.

Các đoạn cây đều lần lượt làm bằng các châu báu khác nhau như là Tỳ Lưu Ly, châu báu màu hoa sen, bạc, vàng, pha lê, xa cừ, ca kê đàn na. Từng đoạn của cây này đều được trang sức khác nhau, từ gốc, thân cho đến lá tất cả đều được trang nghiêm bằng bảy báu. Cách cây ấy không xa lại có cung điện báu hiện ra rõ ràng, có cùng một màu như ánh sáng mặt trời ở thế gian. Để vui chơi, Thiên Chúng hướng đến tòa nhà đó.

Số tòa nhà ấy gồm có mười, một trăm, một ngàn. Những tòa nhà như vậy có ở Cõi Trời ấy theo sự suy lường của tâm, sự suy nghĩ và sự tạo tác của ý nghĩ. Gần tòa nhà ấy có ao sen, số lượng ao sen nhiều ít cũng như tòa nhà ấy và mỗi mỗi tuần tự được trang hoàng bằng bảy báu.

Ở nơi ấy có những con chim đi ở ba nơi: Đi trên nước, đi trên cạn, đi trên cây. Những loại đi trên nước là uyên ương, nê lô bàn, đại hồ lô, ngỗng, vịt, ma cưu la. Những loại đi trên đất liền ở trên đỉnh núi ấy phát ra âm thanh dịu dàng, chúng có tên là nhị chi, âm thanh hoan hỷ, nhất thiết nhẫn, nhất thiết điểu thanh, tất cả thời thường thọ vui, âm thanh của chúng là âm thanh hay nhất trong các âm thanh nơi Cõi Trời.

Những loại đi trên cây là chim câu sí la, mạng mạng, khổng tước, anh vũ, phổ nhãn, bất tuần nhãn, phổ hạnh, thật ngữ, tri thời, ở trong loài người chỉ có một nửa loại chim đó, ở Cõi Trời ấy thì có đủ. Ở tại Cõi Trời có vô lượng các con chim như vậy, phát ra đủ loại âm thanh. Ba loại chim ở Cõi Trời này phát ra âm thanh vi diệu.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần