Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP CHÍN
Mầm pháp với ruộng tâm
Không tâm pháp chẳng sinh
Giữ giới bằng ngu độn
Luôn làm việc phi pháp.
Nương theo đạo phi pháp
Làm những việc chẳng lành
Trôi mãi trong sinh tử
Bị tâm làm mỏi mệt.
Tâm này trong từng niệm
Thay đổi mãi không ngừng
Thể của tâm nhạy bén
Như thành Càn Thát Bà.
Ai kềm chế tâm ý
Giữ giới bằng trí tuệ
Sức mạnh không buộc được
Lưu chuyển vô số kể.
Cảnh giới dục lạc nhiều
Đều do ái sai khiến
Nên mê hoặc Chư Thiên
Luôn sống trong phóng dật.
Không biết bị thoái đọa
Chết sẽ không còn gì
Tất cả đều vô thường
Cuối cùng nào có vui.
Diệu lạc của Cõi Trời
Chư Thiên ngu không biết
Ngu si sống phóng dật
Tham dục lạc như thế.
Chư Thiên vì ngu si
Trôi lăn trong sinh tử
Trước không sau lại có
Đã có rồi lại không.
Chư Thiên phải thoái đọa
Pháp thế gian là vậy
Chỉ có người trí tuệ
Không tham lạc thế gian.
Chim ấy đi trong núi hót kệ hợp với chánh pháp, Chư Thiên nào đã từng tạo nghiệp lành khi nghe lời này thì thâu giữ tâm ý, còn Chư Thiên chỉ tạo nghiệp lành trong một hai đời thì dù nghe lời này vẫn không biết được một câu.
Vì vậy hãy siêng năng làm lợi ích, tu tập trí sáng, ngoài pháp này không ai cứu được, không có thuốc nào bằng trí này ngăn chận hết mọi đường ác, chính là nhân của diệu lạc. Người trí thích chánh pháp, suy xét thật đúng rồi tu tập tâm ý.
Người tu trí sẽ có đủ công đức hòa hợp tương ưng, cứ như vậy dần đạt Niết Bàn. Nghe tiếng chim Chư Thiên tạm rời phóng dật trong thời gian ngắn, Thiên Tử lại vui chơi thọ lạc theo công đức của năm dục trong núi rừng báu sáng này. Đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, theo nghiệp lưu chuyển, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Nếu được sinh trong cõi người thì suốt đời luôn hưởng an lạc, có quyền lực, không lệ thuộc người khác, giàu có, luôn thích trí tuệ, xinh đẹp, mọi người thích nhìn và kính trọng, sinh trong nước giàu có, đông đúc. Dù ở kinh thành hay ở chỗ dân giã vẫn luôn được bà con anh em cung cấp nuôi dưỡng, hoặc được làm Vua, quan, tâm ngay thật, thực hành chánh pháp, không tà kiến là nhờ dư báo.
Lại nữa, này các Tỳ Kheo! Đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ cõi Dạ Ma. Dùng văn tuệ biết cõi này có trụ xứ tên Tích Phụ.
Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này?
Dùng văn tuệ biết người tạo nghiệp lành, siêng năng giữ giới, không não hại người khác, giữ mọi giới không thiếu, không thiếu sót, bền chắc không hư hoại, đóng cửa đường ác, dập tắt sự nóng bức cõi ác, làm chỗ dựa cho mọi người như cha mẹ, đời sau tùy thuận thực hành ba loại công đức: Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Không sát sinh, không trộm cướp đã nói ở trước.
Không tà dâm: Khi đi đường, ở ngã tư hoặc trong hẻm, đi khất thực hoặc đi công chuyện khác, thấy phụ nữ xinh đẹp, ca hát rất hay nhưng không sinh tâm tham ái.
Không ham thích, không vui với người khác làm việc ấy, mừng khi thấy họ làm việc lành, khuyên họ sám hối, nói lỗi phụ nữ: Phụ nữ là nhân ác số một, do tà hạnh chúng sinh bị đọa vào địa ngục.
Người này giữ giới thanh tịnh, phạm hạnh, sau khi chết sinh lên trụ xứ Tích phụ. Nhờ nghiệp thiện, vị ấy ở đây thọ hưởng diệu lạc. Núi Tích phụ rộng năm trăm do tuần, tiếng chim hót rất hay, âm thanh đáng yêu vang vọng khắp nơi.
Thiên Tử sinh dưới gốc cây bảy báu. Ví như người ngủ say nghe tiếng vỗ tay thức giấc. Thiên Tử ấy nghe tiếng chim hót chợt tỉnh. Thân Thiên Tử này phóng ánh sáng hơn cả mặt trời mùa thu mọc trên đỉnh núi, ánh sáng mặt trời không bằng một phần.
Thiên Tử thức giấc, nhờ nghiệp thiện, chim hót kệ tương ưng với nghiệp lành:
Thoát khỏi lưới thân thể
Nơi phân, tiểu, nhơ uế
Thân người nữ như vậy
Nên sinh đến cõi này.
Người nữ không ngay thật
Thấy người nam vui mừng
Tâm mê mờ không định
Vì không biết nên gần.
Dối gạt cả mọi người
Trang sức làm người mê
Người phụ nữ khéo léo
Dối gạt cả người nam.
Phụ nữ giống như ong
Ham thích các loại hoa
Luôn sinh tâm yêu thích
Tất cả những người nam.
Như ong hút mật hoa
Sau lại đi nơi khác
Người nữ cũng như vậy
Thương yêu rồi bỏ đi.
Được vật như bạn tốt
Sân hận không điều phục
Dối gạt những người nam
Rồi bỏ đi nơi khác.
Với phương tiện dối gạt
Chẳng khác gì chất độc
Người nữ giết người nam
Thường làm việc bất lợi.
Như lửa đóm hư không
Chẳng thể nắm bắt được
Dù tìm đủ mọi cách
Không ngăn được người nữ.
Làm những việc bất thiện
Không lợi ích, bệnh, chết
Người nữ là nhân duyên
Hủy hoại đạo Niết Bàn.
Ở tất cả mọi nơi
Nguy hiểm và lo sợ
Người nam chịu đau khổ
Đều là do người nữ.
Già, trung niên, thiếu niên
Đều không được tịch tĩnh
Tâm người nữ luôn động
Như ánh sáng mặt trời.
Người nữ thường đổi bạn
Như ánh đèn chao động
Luôn luôn là kẻ thù
Giống như khắc trên đá.
Chỉ gần kẻ giàu sang
Nghèo hèn là xa lánh
Của nhiều thì gần gũi
Không của lại lánh xa.
Cung cấp mọi vật dụng
Và phục vụ đủ cách
Tâm giống như ngọn lửa
Không thể nào nắm bắt.
Người nam tùy thuận theo
Mọi dục vọng người nữ
Những người nữ như vậy
Luôn dối gạt người nam.
Như hoa che rắn độc
Lại như tro lấp lửa
Sắc đẹp che lấp tâm
Người nữ cũng như vậy.
Ví như thấy cây độc
Đẹp mắt nhưng rất hại
Người nữ như hoa độc
Người trí hãy xa lánh.
Mong cầu gặp người nữ
Lại tham đắm cảnh giới
Kẻ ấy không được vui
Không đời này đời sau.
Ham thích sống phóng dật
Biếng nhác lại dối gạt
Gần bạn ác tham ăn
Chẳng thích gần hiền thiện.
Siêng năng sức dũng mãnh
Phước đức bỏ người nữ
Cung kính tin nhân quả
Người này được thiện lợi.
Người phụ nữ trói buộc
Sống ở thế gian này
Xa lánh được người nữ
Sinh lên cõi Dạ Ma.
Nghe tiếng chim hót như trong giấc mộng với những thứ xinh đẹp, lời kệ này lợi ích cả hai, Thiên Tử mới sinh phát trí tuệ. Nhờ trí tuệ Thiên Tử nhớ được mình từ đâu đến đây, nhờ giữ ba giới lành.
Sau đó, Thiên Tử nói kệ:
Nhờ trì giới sinh Thiên
Không bỏ được người nữ
Người dũng xa người nữ
Đến được thành Niết Bàn.
Không thể dùng lửa dao
Cưa để đốt, chặt, xẻ
Cắt được dây người nữ
Không phương cách nào khác.
Xưa ta từng xa lánh
Siêng tu nên đến đây
Vì xa lánh được lạc
Cõi Dạ Ma thù thắng.
Ngoài những dục lạc ấy
Còn có lạc lớn hơn
Phải đạt nơi bất thoái
Nhất định được Niết Bàn.
Nghe tiếng chim, thấy hình chim, Thiên Tử mới sinh vui mừng quan sát Cõi Trời, thấy núi Tích Phụ có vô số trăm ngàn cây cối ánh sáng bao quanh, sông suối xinh đẹp, nghe tiếng chim hót, thấy chim báu, ao sen xinh đẹp, từng bầy ong rộn rã bay ra.
Những thứ đó trước kia vị ấy chưa từng thấy, không gì sánh bằng. Quan sát là biết được, Thiên Tử vui mừng rời khỏi gốc cây.
Lại quan sát thân mình, ánh sáng oai đức thù thắng mà sinh tâm kiêu ngạo, lại sinh tâm kiêu ngạo thứ hai, nghĩ rằng: Không ai bằng ta, ta muốn gì đều được. Từ tâm kiêu mạn thứ hai lại sinh năm tâm kiêu mạn khác, năm căn tham đắm năm cảnh giới.
Do sinh bảy tâm kiêu mạn mà phá hết những việc từ trước, không còn hiện nữa, không nhớ gì cả. Vì tâm động, vì phóng dật nên bị lưới cảnh giới trói buộc, lập tức leo lên núi Tích Phụ thọ lạc.
Núi ấy có ba cõi thượng, trung, hạ.
Trong cõi hạ có năm khu rừng:
1. Hương phiêu.
2. Diệm thắng.
3. Quang minh.
4. Thường lạc.
5. Cao tụ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Tạo Tượng Công đức - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Phước điền
Phật Thuyết Kinh Phương đẳng Bát Nê Hoàn - Phẩm Bốn - Phẩm Chúc Lụy
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Kim Cương
Phật Thuyết Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mười Bốn - Phẩm Nói Về Hai Hạnh
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Bảy Mươi - Phẩm Bất Khả động - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Sáu Mươi Ba - Phẩm đức Phật Bắt đầu Khởi Tâm Từ