Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Hai Mươi

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP HAI MƯƠI  

Như phù du thấy đèn

Tâm ý rất thích thú

Vào đó sẽ bị đốt

Lạc này cũng như vậy.

Phàm phu không hay biết

Dục lạc giống như đèn

Tham lạc như chạm lửa

Cuối cùng chẳng được vui.

Như nai vì khát nước

Chạy theo ánh dương diệm

Cuối cùng chẳng hết khát

Lạc này cũng như vậy.

Quá khứ cùng hiện tại

Vị lai không biết đủ

Cảnh giới của Cõi Trời

Vì thế hãy trừ bỏ.

Tịch lạc là gốc vui

Bậc trí dạy như thế

Không suy xét gốc vui

Sẽ luôn chịu khổ não.

Nhẫn là pháp tốt nhất

Trong chánh pháp chân thật

Trí tuệ soi sáng đời

Lòng từ sinh an lạc.

Không hại, người tốt nhất

Chánh kiến, thiện tối thượng

Trực tâm an lạc nhất

Bỏ nghiệp ác cũng thế.

Ai gần bậc kỳ túc

Luôn kính trọng chánh pháp

Cúng dường các sư trưởng

Và tin nghiệp là thiện.

Luôn cúng dường Tam Bảo

Chánh tâm, ý trong sạch

Và cung phụng cha mẹ

Chính là đạo Niết Bàn.

Phật dạy tất cả pháp

Pháp xuất gia hơn hết

Phạm hạnh là tối thắng

Đạt được mọi an lạc.

Phật dạy cách bố thí

Pháp thí là hơn hết

Trong thiền siêng hơn hết

Sẽ đạt được Niết Bàn.

Trong thí, giới và trí

Chỉ trí là hơn hết

Nhờ trí đến Niết Bàn

Thí, giới chỉ được vui.

Mắt thấy không chân thật

Chỉ trí thấy chân thật

Phật dạy tám Thánh đạo

Là đạo tịch tĩnh nhất.

Tứ đế là hơn hết

Như Lai dạy như vậy

Ở trong pháp ngũ lực

Sức trí tuệ hơn hết.

Thuyết giảng khắp mười phương

Không có ai hơn được

Chỉ Như Lai tối thượng

Dạy các pháp chân thật.

Trong tất cả các chúng

Thánh chúng là tịch tĩnh

Nương dựa nơi ruộng phước

Tam bảo sẽ được vui.

Phụng dưỡng cha và mẹ

Rồi cúng dường Hòa Thượng

Đem các pháp trong đời

Chỉ dạy cho người thấy.

Không thể thấy, nắm bắt

Như Lai dạy như vậy

Pháp là nơi an lạc

Cảnh giới chẳng phải vui.

Ai thực hành pháp này

Đi trên đường vô cấu

Đường này rất an ổn

Cõi Dạ Ma không vui.

Chim này hót như vậy là nhờ nghiệp thiện. Ngày xưa lúc ở cõi người, nuôi sống bằng chánh pháp, phải buôn bán bằng chánh pháp để bảo tồn mạng sống.

Do nghiệp nhân đó nên nay làm thân chim. Nhưng nhờ nghiệp thiện xưa nên tuy làm thân chim vẫn không quên chánh pháp, đã hót kệ trên. Vì thế hãy siêng năng đọc tụng, luôn thọ trì giáo pháp. Do nghiệp thiện từ xưa, nên tuy làm súc sinh vẫn thuyết pháp được, đạt quả báo chẳng uổng.

Tất cả Chư Thiên cõi Dạ Ma đi đến hai vạn ao sen đó, có đủ các sự trang sức khác nhau, các Thiên Nữ xinh đẹp vây quanh. Trong ao đó có trăm ngàn na do tha Thiên Chúng, Thiên Nữ xinh đẹp thọ lạc, trổi năm âm nhạc.

Có người vào hoa sen, có người ngồi trên đài sen, có người ngồi trên cánh sen, người ngồi trên tua sen, thân hình lớn nhỏ theo ý niệm. Chỉ trong nháy mắt họ đã đi được trăm ngàn do tuần, như mắt thấy chẳng xa, chẳng gần, cùng một lúc Chư Thiên đi đến cũng vậy.

Như một ngón tay, mọi người đều nhìn thấy không ngăn ngại, cũng vậy có trăm ngàn Chư Thiên cùng ngồi trên tua hoa mà không ngăn ngại nhau không rộng không chật. Đó là nhờ sức của nghiệp thiện của họ. Ao sen đó có thế lực công đức như vậy.

Trăm ngàn Thiên Tử ở trong hoa sen tha hồ vui chơi, uống rượu. Chư Thiên trú ở chốn cũ cùng Chư Thiên mới thọ sinh ở trong hoa sen hòa hợp vui chơi thọ lạc, thân phóng ánh sáng hơn cả trăm ngàn Mặt Trời. Ở đó thọ hưởng một thời gian lâu, họ mới đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Lúc họ sắp vào rừng ấy thì thấy trong rừng có nhiều màu sắc đáng yêu. Do ý nghĩ của Mâu Tu Lâu Đà mà có rừng này. Mọi thứ cây cối ở đây đều do tâm niệm mà có, từ xưa chưa từng có như vậy.

Đó là do sức nơi nghiệp thiện của Thiên Vương cõi Dạ Ma. Vì chưa từng thấy biết rừng này nên Chư Thiên tuần tự đi vào. Chư Thiên trang sức xinh đẹp, xoa hương thơm chiên đàn, mặc áo Trời, đi ngang qua ao sen rồi đến rừng đó.

Thấy vậy họ đều hổ thẹn. Do nghiệp lực nên có rừng xinh đẹp này. Nhìn những rừng khác rồi nhìn đến rừng này, Chư Thiên ấy suy xét quan sát kỹ bèn nói với nhau, sau đó mới vào rừng. Vào đó họ thấy từng bầy chim anh vũ ngậm vòng hoa báu, mỗi con chim đều đeo ngọc báu ở cổ họng.

Ngọc báu đó tạo thành vòng hoa, chúng bay quanh khu rừng hót kệ:

Chúng sinh này luân chuyển

Do nghiệp mình lôi kéo

Trong cầu dây già chết

Chúng sinh không nhàm chán.

Từ cõi này cõi khác

Trời, Người, A Tu La

Vì không biết chân đế

Nên bị tâm sai khiến.

Bánh xe của thế gian

Tay đẩy không chuyển nhanh

Tay nghiệp đẩy bánh xe

Chúng sinh chuyển nhanh lẹ.

Mười hai căm hòa hợp

Nằm trong trục ngu si

Do duyên xe xoay tròn

Thế gian không hay biết.

Nghe Anh Vũ hót kệ xong, Chư Thiên ấy nhất tâm nghĩ nhớ điều thiện, quan sát bản nghiệp, dùng tâm cẩn trọng nhớ đến nghiệp xưa, nói rằng: Chim Anh Vũ này hơn ta, suy xét nghiệp ta bị ái phá hoại nên vui chơi thọ lạc.

Nói xong, Thiên Tử muốn đến gặp Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Họ đi ngang qua chim anh vũ rồi đến rừng Hiểm Ngạn Man. Trong đó lại có rừng tên Mạn Đà La được trang trí bằng trăm ngàn hoa đẹp. Có nhiều chim, ánh sáng hơn trăm ngàn Mặt Trời nhưng không nóng.

Cây rừng có ánh sáng đẹp ai thấy cũng thích mắt, nghe tiếng chim thì vui tai, ngửi hương sen thì thích mũi, nếm vị ngon thì thích lưỡi, thân mặc áo mịn vui vẻ. Do các căn vui thích nên tâm ý cũng vui. Năm căn buộc tâm tùy thuận theo, nghĩ nhớ các pháp, dùng hai loại ý tùy thuận để biết. Họ thấy rừng Mạn đà la như vậy. Mỗi cây trong rừng này đều có vô số Thiên Nữ trang sức xinh đẹp, trò chuyện ca múa hưởng lạc mà các Thiên Chúng ấy chưa từng thấy.

Chư Thiên ở đây thấy các Thiên Nữ trong rừng cây nhiều không sao ví dụ được. Trong rừng có vô số trăm ngàn Thiên Chúng, Thiên Nữ, ai nấy đều vui vẻ mong muốn được gặp Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Đó là nhờ phước lực của Thiên Vương. Bấy giờ Thiên Chúng ấy cùng hòa hợp đi đến rừng này.

Trong rừng có nhiều sông suối, ao sen, mọi thứ trên mặt đất đều mềm mịn, có màu vàng, trang sức các báu xen lẫn. Thấy vậy, Chư Thiên vui mừng thọ lạc, rồi tuần tự đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Ai nấy đều muốn được gặp Thiên Vương và luôn yêu mến nhau như đã nói ở trước. Họ cỡi đủ mọi vật đi qua cõi này đến cõi khác. Trong đó có năm trăm ngọn núi đáng yêu, là nơi vui chơi.

Các ngọn núi ấy đều bằng lưu ly, cây bằng xích liên hoa, lá bằng vàng, cây bay lá bạc, có nhiều chim bằng san hô. Lại có những thứ khác như chim, nai bằng tạp bảo, sông suối, ao hồ xinh đẹp. Họ kết cành cây thành nhà ở. Khắp nơi đều như vậy, trái cây màu hoàng kim, cành cây bằng vàng, trái bằng lưu ly, lá bằng vàng.

Có trăm ngàn loài ong kêu rất vui tai. Trong sông có đủ các thức ăn uống, chim báu, tiếp xúc thì rất vui. Có Chư Thiên lại thấy núi báu Du Hý, đất bằng phẳng. Có người thấy đỉnh núi, cửa động, nhà bằng cành cây. Có người thấy ao sen. Thiên Chúng, Thiên Nữ đều vui vẻ.

Có người cùng Thiên Nữ ca múa, có người cùng Thiên Nữ vào hoa sen vui chơi, có người vui vẻ uống rượu, có người hái hoa rải trên đất, có người kết vòng hoa trang sức trên thân, có người cùng Thiên Nữ đội thiên quan báu phóng ánh sáng, thân không nhơ uế, có người cùng Thiên Nữ đi trên hư không, có người cầm nhạc cụ ca hát ở trên mặt đất, cứ thế có cả trăm ngàn Thiên Chúng.

Thân họ trang sức đủ loại, phóng ánh sáng đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Vui chơi thọ lạc trong núi xong, họ lại muốn gặp Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà nên đi vào chỗ ấy. Họ lại thấy Chư Thiên cõi Tập man. Chư Thiên Ba Cõi Tập Man, Sơn Thọ Cụ Túc, Quảng Bác Hành đều kính trọng Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Đó là do sức nghiệp thiện của Thiên Vương đã tu tập từ quá khứ.

Trong cõi Tập Man có một vạn cung điện được trang trí bằng vô số trụ vàng… đủ màu sắc. Điện này rất đẹp, vách bằng vàng, trụ bằng lưu ly và báu xanh xen lẫn. Có điện, vách bằng lưu ly, lan can bằng vàng và báu xanh, cửa sổ bằng báu nhân đà, có nhiều trụ bằng tạp bảo.

Có điện, vách bằng lưu ly, cổng bằng vàng, cửa bằng lưu ly xen lẫn tạp bảo. Có điện đẹp, trụ bằng xích liên hoa, cổng bằng vàng, cửa sổ bằng san hô, đất bằng cát tạp bảo xen lẫn. Có nơi, vách bằng các tạp bảo, cổng bằng vàng ròng, trụ bằng bạch ngân. Bên trong điện ánh sáng rực rỡ.

Điện của Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà là do các nghiệp hóa ra. Điện này bằng vàng ròng xen lẫn kim cương, trụ bằng xích liên hoa, cửa sổ bằng bảy báu, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ. Các lầu gác cũng như vậy. Thấy thế, Chư Thiên đưa mắt nhìn quanh, lại quan sát núi báu, trước là đến chỗ Đại Vương cõi Dạ Ma, sau mới đến điện của Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Vào đó, họ thấy mọi thứ xinh đẹp đáng yêu, đầy đủ công đức. Thấy cõi Tập man Chư Thiên đều muốn gặp Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Họ lại vào chỗ của Đại Vương, thấy bảy ngàn Thiên Tử vây quanh Đại Vương, trang sức xinh đẹp, thân phóng ánh sáng.

Oai đức của các Thiên Tử đều như núi báu, áo Trời tha thướt, đầu đội thiên quan báu, cổ tay đeo nhiều vật báu, trên ngực trang sức vòng hoa đẹp. Bảy ngàn Thiên Tử vây quanh Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà như các ngọn núi vây quanh núi Tu Di.

Như các dòng sông đều chảy về biển, như các ngôi sao vây quanh Mặt Trăng. Thiên Vương cõi Dạ Ma xinh đẹp hơn hết, ánh sáng oai đức vượt hơn các Thiên Chúng. Điện của Thiên Vương được trang trí trăm ngàn trụ bảy báu, tòa báu nhân đà.

Điện của Thiên Vương có uy lực như vậy. Chư Thiên vào đó thì cung điện càng rộng ra. Điện ấy được trang trí bằng bảy báu. Trong cung điện có cây tên Điện Nghiêm. Cây này trong sáu thời luôn nở hoa, kết trái. Có điện tên Nhạo Kiến, vách điện bằng bảy báu xen tạp.

Bấy giờ, các vị Thiên ấy, dần dần đến gần Thiên Vương Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà, hoặc ca hoặc múa, vui chơi đủ cách, cùng thọ quả báo thắng nghiệp đệ nhất.

Tất cả vị Thiên ấy cúng dường Thiên Vương Dạ Ma Mâu tu lâu đà đủ loại. Đã cúng dường rồi, các vị ngồi tại một chỗ. Sau khi an tọa, các vị ấy vui vẻ nói chuyện.

Đã nói chuyện rồi, Thiên Vương bảo: Tất cả Chư Thiên các ông thích sống phóng dật, theo nhau đến đây.

Từ đây về sau, các ông phải hộ mạng, hộ pháp, siêng năng tinh tấn. Nhờ hộ pháp, các ông sẽ thường thọ hưởng diệu lạc cho đến khi nhập Niết Bàn. Sau khi bỏ thân, các ông sẽ vĩnh viễn không còn khổ não, thường thọ thú vui Cõi Trời.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần