Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Năm Mươi Sáu
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP NĂM MƯƠI SÁU
Lại nữa, nơi ấy có vô lượng loại rừng cây vi diệu của Cõi Trời, các Thiên Tử mới sinh ấy có một vài Thiên Nữ vây quanh. Ở trong vườn khác có các Thiên Nữ đang vui chơi trong ấy, thấy Thiên Tử mới sinh liền phát khởi tâm ham muốn, liền có hành động khác trước dùng thiên y vòng hoa trang điểm đủ kiểu, thấy các vị Trời mới sinh liền tiến lại gần.
Thấy các Thiên Nữ ấy, tâm ham muốn của Chư Thiên mới sinh phát khởi tăng gấp năm lần tiến đến gần các Thiên Nữ. Các Thiên Nữ và Thiên Tử mới sinh hòa hợp với nhau, cùng hưởng vô lượng thú vui, đồng lòng thỏa thuận không phản bội nhau.
Tất cả Thiên Nữ ấy cùng nhau ca múa vui cười.
Các Thiên Nữ ấy nghĩ như vậy: Vị Trời mới sinh này là chồng ta.
Vị Trời mới sinh cũng nghĩ như vậy: Các Thiên Nữ này là vợ của ta.
Thiên Tử ấy cùng các Thiên Nữ tin tưởng lẫn nhau, không nghi ngờ nhau, ca múa vui cười, yêu mến lẫn nhau ở trong vườn cây, từ một vườn cây đến một vườn cây, từ một ngọn núi đến một ngọn núi.
Từ ao sen đến ao sen, từ nhà làm bằng cành cây đến nhà làm bằng cành cây, từ một rừng cây đến một rừng cây, từ một ao đến một ao, ao này có màu châu báu xanh, ao ấy có nhiều ngỗng, vịt, uyên ương phát ra đủ loại âm thanh, có vô lượng con chim phát ra đủ loại âm thanh như vậy nghe rất vui tai.
Nước trong ao này có đầy đủ sắc, hương, vị được sinh ra theo ý nghĩ gồm có vô lượng loại. Ở trong ao ấy họ ca múa vui chơi thọ hưởng dục lạc.
Đã thọ lạc rồi, lại thấy nơi khác, có các vị Thiên khác đi chơi vui vẻ, các vị Trời mới sinh liền cùng Thiên Nữ đến đó nghe năm loại âm nhạc, ca múa, vui chơi.
Khi đó, thấy các vị Trời mới sinh này, Chư Thiên ấy mới nói kệ:
Trong núi hoặc vườn cây
Hoặc tại ao hoa sen
Nơi tất cả tầng lầu
Hưởng lạc cùng Thiên Nữ.
Hoặc ở trong núi vàng
Hoặc núi Tỳ Lưu Ly
Hoặc vườn cây, rừng cây
Thọ lạc cùng Thiên Nữ.
Cây xinh đẹp như ý
Hoặc ở nơi sông suối
Hoặc ở nơi rộng rãi
Thọ vui cùng Thiên Nữ.
Nơi bảy báu xen lẫn
Hoặc ở trong sông núi
Hoặc nơi tốt bằng phẳng
Thọ lạc cùng Thiên Nữ.
Rừng cây Mạn đà la
Rừng cây hoa sen xanh
Âm thanh đủ loại chim
Thọ lạc cùng Thiên Nữ.
Ở đủ loại vùng đất
Hoặc ở trong rừng báu
Hoặc tòa nhà xinh đẹp
Thọ vui cùng Thiên Nữ.
Hoặc năm loại âm nhạc
Khiến tâm vui trong sạch
Thường ca múa vui chơi
Thọ lạc cùng Thiên Nữ.
Chư Thiên ấy nói kệ như vậy với vị Trời mới sinh. Các vị Thiên mới sinh đã nghe xong.
Nơi ấy lại có chim tên Thật Ngữ làm lợi ích như pháp, để Chư Thiên sống chân chánh mới nói kệ:
Trong núi hoặc vườn cây
Hoặc ở rừng hoa sen
Ái mê hoặc Trời si
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Hoặc ở trong rừng vàng
Hoặc núi Tỳ Lưu Ly
Hưởng hết nghiệp lành rồi
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Cây đáng yêu theo người
Hoặc ở nơi sông suối
Vui chơi hết nghiệp lành
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Nơi bảy báu xen lẫn
Hoặc ở tại sông núi
Bị cảnh giới mê hoặc
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Rừng cây Mạn đà la
Rừng cây hoa sen xanh
Si tham dục làm mù
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Ở đủ loại vùng đất
Hoặc ở trong rừng báu
Không tu tập pháp lành
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Hoặc năm loại âm nhạc
Khiến tâm vui trong sạch
Tham đắm, tuổi thọ hết
Đọa lạc cùng Thiên Nữ.
Chim Thật ngữ đã thuyết bài kệ ấy để làm lợi ích cho Chư Thiên, khiến Chư Thiên an ổn, sống chân chánh. Chư Thiên phóng dật nghe nhưng không ghi nhớ, các vị Trời cao tuổi còn không chịu ghi nhận huống gì là các vị Trời mới sinh.
Do bị độc phóng dật làm tổn hại, các vị Trời mới lẫn cũ đều ca múa, sinh tâm vui vẻ, đi chơi khắp nơi trong vườn, thọ hưởng thú vui cảnh giới, tự thân phát ra ánh sáng không cần nhờ ánh sáng bên ngoài soi chiếu.
Tất cả Chư Thiên ấy lại cùng với Thiên Nữ hướng đến một núi tên Sơn Man. Núi Sơn man này có nhiều tính chất quý báu, được trang nghiêm bằng đủ loại vật báu, ánh sáng chiếu khắp núi, có trăm ngàn hoa sen như mặt trời mới mọc trang nghiêm núi ấy, có trăm ngàn ức sông suối ao.
Bốn phần của núi ấy có bốn rừng cây:
Rừng thứ nhất tên là Bách trì lưu thủy.
Rừng thứ hai tên là Đại quang.
Rừng thứ ba tên là Nghiêm sơn.
Rừng thứ tư tên là Phổ hương.
Đó là tên của bốn khu rừng ở các phần của núi ấy. Trong phần thứ nhất của núi ấy tức là rừng Bách trì lưu thủy có cây tùy theo ý niệm, có trăm ngàn ao, có cá màu châu báu vàng bạc xanh và màu châu báu ca kê đàn na ở khắp trong ao. Nước ao trong sạch mát mẻ, nước đó đầy khắp ao như ý nghĩ. Có nhiều vườn cây bao bọc ao ấy, có ngỗng, vịt, uyên ương phát ra âm thanh đáng yêu khiến người nghe vui vẻ.
Có chim Thường hoan hỷ trong mọi lúc thấy Chư Thiên ấy mới nói kệ:
Tất cả mạng vô thường
Tuổi trẻ không dừng lại
Cõi Trời này cũng vậy
Mà Trời không hay biết.
Các pháp đều không dừng
Lần lượt đều hoại mất
Bị dây nghiệp trói buộc
Thế gian không hay biết.
Ngàn ức các Thiên Chúng
Đi chơi ở vườn cây
Giờ thoái đọa sắp đến
Thế gian không hay biết.
Các vị Trời lục dục
Buông lung hưởng ái lạc
Tất cả đều diệt mất
Người thế gian không biết.
Dục lạc như bọt nước
Như nằm mộng được vật
Chóng mất không dừng lâu
Thế gian không hay biết.
Lúc các vị Trời ấy muốn lên núi, chim Thường hoan hỷ trong mọi lúc đã nói bài kệ như vậy để làm lợi ích cho các vị Trời có nghiệp lành. Vì ham thích cảnh giới, các vị Trời ấy không nghe, không nhớ, không hay, không biết, không thấy chân lý, không thấy chim ấy như người mù không thấy đường đi.
Bấy giờ, các vị Trời ấy lại hướng đến rừng cây thứ hai tên là Đại quang. Ánh sáng của rừng này hơn cả ánh sáng của một trăm ngàn mặt trời. Các cây ở rừng ấy có ánh sáng thù thắng.
Hoặc là ánh sáng của cây, hoặc là ánh sáng châu báu, hoặc ánh sáng rực rỡ đầy đủ công đức thù thắng vi diệu. Ba loại ánh sáng của rừng Đại quang ấy chiếu khắp khu rừng. Khắp khu rừng ấy đều đáng yêu. Nó được trang nghiêm bởi sông suối, ao. Có cây thay đổi tùy theo ý niệm trang nghiêm rừng ấy.
Rừng ấy như vậy, mỗi chỗ đều khác nhau. Chư Thiên ấy mỗi vị đều ở một nơi khác nhau, nghe năm loại âm nhạc, ca múa vui chơi thọ hưởng đủ thứ dục lạc. Khi nghiệp lành hết dần, họ lại tiếp tục thọ hưởng thú vui cảnh giới, ở nơi khác trong núi ấy giống như voi say, họ hưởng dục lạc ở trong rừng một thời gian lâu dài như vậy.
Lại nữa, do tâm lay động Chư Thiên ở trong núi ấy, hướng đến rừng cây của ngọn núi xinh đẹp, thọ hưởng thú vui của năm cảnh giới ở trong đó, bị giặc phóng dật làm mê hoặc, không biết sợ thoái đọa, không có cách để thoát ra, chỉ được vui lúc đầu, về sau thì khổ não. Họ thọ hưởng các thú vui dục lạc đầy đủ thanh vị sắc hương, do tham ái làm loạn tâm nên họ đi du hành khắp nơi.
Lại thấy rừng khác, khắp bên ngoài rừng ấy có rừng hoa sen vây quanh bốn phía, có cây thay đổi tùy theo ý niệm và trăm ngàn loại hoa trang nghiêm rừng ấy, có cây đại thọ khác có mùi hương thù thắng, vi diệu trang nghiêm rừng ấy. Lại có sông, suối, ao trang nghiêm rừng ấy.
Lại có đủ loại chim, thú, nhà bằng cành cây bảy báu trang nghiêm rừng ấy. Lại có nhiều sông chứa đủ loại đồ ăn, thức uống thơm ngon. Các Thiên Chúng ấy đến núi đó gồm có trăm ngàn vị. Họ ca múa vui chơi kết bạn với nhau. Họ có chung một ham muốn là đến rừng ấy cùng các Thiên Nữ thọ hưởng dục lạc trong thời gian lâu dài, kết hợp với nhau để tìm cầu thú vui cảnh giới.
Lại nữa, Chư Thiên ấy chưa biết chán đối với núi đó, kế đến lại thấy khu rừng đáng ưa tên là Phổ hương. Rừng ấy rất thơm, nhờ hương thơm của hoa trên cành cây. Long hoa làm bằng cành cây vàng trùm bên trên rừng ấy. Có mùi hương cư thi xa vi diệu bậc nhất. Rừng ấy còn có mùi hương của hoa Mạn đà la vi diệu bậc nhất. Hương thơm đó lan khắp một trăm do tuần.
Chư Thiên nghe mùi thơm ấy liền sinh tâm thán phục. Các vị Trời ấy ngửi vô lượng mùi thơm vi diệu như vậy rồi đi vào trong rừng.
Các vị Trời ấy cùng nhau thọ hưởng hoan lạc. Họ cùng một ham thích thọ hưởng thú vui cảnh giới không hề biết chán, đi chơi khắp nơi làm đủ mọi việc.
Chư Thiên ấy đi chơi khắp nơi như vậy vừa đi vừa vui chơi dần dần đến đỉnh núi Sơn man. Cứ như vậy họ lần lượt đi đến hàng trăm, hàng ngàn đỉnh núi ấy. Họ thấy có cái thành lớn. Thành ấy rất đáng yêu, mỗi bề rộng đến năm trăm do tuần.
Trong khắp thành ấy có các tầng lầu, có nhà bằng vàng, có nhà bằng bạc, có nhà bằng Tỳ lưu ly, có nhà bằng xa cừ, đủ loại nhà bằng châu báu vi diệu trang nghiêm cho thành đó. Có đường đi thích hợp. Hình dáng của cửa rất đáng yêu đều là châu báu vi diệu. Khắp trong thành có nhiều hoa sen.
Các vị Trời vào thành đó sinh tâm vui vẻ, thọ hưởng dục lạc đầy đủ các loại công đức.
Ở trong nhà báu, trong vườn cây báu hoặc là trong ao sen, trong nhà bằng cành hoa, trong rừng hoa, trong ao hoa sen, hoặc là ở vùng đất nhiều hoa, hoặc ở trong hang núi, hoặc ở trong thành, hoặc ở nơi khác trên đỉnh núi, Chư Thiên cùng Thiên Nữ thọ hưởng nhiều loại thú vui đầy đủ công đức, nghe năm loại âm nhạc. Họ đi chơi, thọ hưởng đủ loại hoan lạc như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Tập Những điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc - Phần Bảy
Phật Thuyết Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Phẩm Ba - Quán Tướng - Tập Mười
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật Sao - Phẩm Ba - Công đức
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Chín - Phẩm Nhân - Kinh Tăng Thượng Tâm