Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Tám Mươi Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP TÁM MƯƠI CHÍN
Lúc đó, thấy Chư Thiên hưởng thú vui phóng dật, chim Thật Trí nói kệ:
Năm ngọn lửa cháy khắp
Lại thêm gió ái thổi
Bị dục lạc mê hoặc
Lửa phóng dật thiêu đốt.
Do nghiệp đã sắp hết
Mà không tạo nghiệp mới
Nghiệp hết nên thoái đọa
Chư Thiên đều như vậy.
Ai sắp bị thoái đọa
Khổ não phá hoại tâm
Không người nào cứu được
Chỉ trừ có nghiệp lành.
Ai thích sự giàu sang
Say đắm các Thiên Nữ
Bị tự tâm lừa dối
Sẽ đến nơi rất ác.
Bị vô thường phá hoại
Vì sao không hay biết
Đến khi mạng chấm dứt
Phải biệt ly tất cả.
Do tâm tham cảnh giới
Bị tự nghiệp lừa dối
Giảm thọ trong từng niệm
Bị tham ái phá tâm.
Như bức tường bị đổ
Tranh trên đó rã theo
Do họ đã hết nghiệp
Quả báo cũng mất hết.
Năm căn tham cảnh giới
Chưa từng có nhàm chán
Như ném dầu vào lửa
Cháy bùng không biết đủ.
Để trừ bỏ tâm phóng dật của Chư Thiên chim Thật Trí nói kệ này. Do phóng dật, Chư Thiên bị mê muội không ghi nhận bài pháp ấy và cùng Chư Thiên Nữ bay lên hư không hoặc bay lên núi Phổ quang minh lớn. Sau khi lên núi ấy ánh sáng của thân họ sáng hơn cả trăm ngàn mặt trời.
Núi ấy vốn đã có ánh sáng bảy báu nay nhờ ánh sáng của Chư Thiên núi càng sáng rực hơn. Trong núi có vô số rừng cây báu, nhờ ánh sáng của Chư Thiên, vẻ đẹp của chúng tăng lên gấp mười lần.
Lại có các vị Trời khác đang ở vườn cây trong hoa sen, ở cung điện tạo bằng bóng râm của cành cây hoặc nơi được trang nghiêm bằng ánh sáng các loại châu báu, vui chơi ca múa hưởng thú vui Cõi Trời, thấy ánh sáng này họ rất kinh ngạc vì gặp hiện tượng chưa từng có.
Sau khi đã vui chơi ở trong vườn cây, tất cả Thiên Chúng đều hướng về ao Lạc liên hoa để vui chơi, thọ lạc say đắm lẫn nhau, không sinh ghen ghét.
Họ bay lên núi ánh sáng bảy báu một cách an lành, ca múa vui cười, không chút lo sợ, dứt bỏ sân hận, buồn rầu, không bị lệ thuộc vào người khác, đi lại tự do theo ý nghĩ, hưởng thú vui bậc nhất. Họ đi chơi ca múa như ý thích, ăn thức ăn tu đà, uống thức uống thượng vị, hoan hỷ vô cùng đùa giỡn với nhau, hưởng thú vui theo nghiệp của chính mình.
Sau một thời gian dài hưởng thú vui Cõi Trời họ hướng về ao Hỷ kiến. Ao này dài mười do tuần, rộng năm do tuần rất đáng yêu, có nhiều loại chim như ngỗng, vịt, uyên ương đầy trong ao, hoa sen vàng che kín mặt ao, đáy ao được lót bằng Tỳ Lưu Ly xanh, châu báu nhân đà xanh, châu báu chúa rất xanh, châu báu hoa sen đỏ.
Khắp bờ ao có nhiều cây thân bằng vàng, cành lá bằng bạc, hoặc cành bằng châu báu xanh, hoa lá bằng hoa sen đỏ, hoặc cây bằng Tỳ Lưu Ly, cành bằng pha lê, lá bằng vàng ròng, có cây bằng châu báu rất xanh, cành bằng bạc, lá bằng vàng, hoặc là cành bằng châu báu xanh, có cây bằng vàng Tỳ Lưu Ly, cành bằng châu báu rất xanh, lá bằng vàng và xa cừ.
Có cây bằng vàng, cành lá cũng bằng vàng, rực sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, có cây bằng vàng, cành bằng Tỳ Lưu Ly, lá bằng Tỳ Lưu Ly giống như là đám mây xinh đẹp đáng yêu, hoặc có cây bằng vàng, cành lá bằng vàng giống như đám lửa, có cây bằng bạc, cành lá bằng bạc ánh sáng xinh đẹp như mặt trăng rằm.
Có cây bằng châu báu chúa rất xanh, cành lá cũng bằng châu báu, chúng màu xanh, màu sắc xinh đẹp như màu khói trầm thủy, hoặc có cây bằng châu báu được trang điểm bằng đủ loại cành như là cành bằng bạc được trang sức bằng châu báu xanh.
Hoặc có cây bằng châu báu được trang sức bằng bạc, lại có cây bằng châu báu được trang sức bằng vàng, bạc, pha lê, có cây bằng châu báu được trang sức bằng châu báu hoa sen đỏ và bạc, có cây bằng châu báu gồm đủ loại màu và có đủ loại hoa như hoa Mạn đà la, hoa Câu xa da xá, lại có cây ăn quả có loại quả chứa chất nước như rượu thượng vị Cõi Trời không gì sánh bằng, có loại cây hoa tỏa hương thơm bay khắp một trăm do tuần.
Có loại cây khi gió nhẹ thổi lay động phát ra âm thanh hay hơn âm thanh của Càn Thát Bà, lại có những cây khi nhìn nó, ta sẽ được vui vẻ, hình dáng của nó xinh đẹp không gì sánh bằng, có cây báu tên Hương yên từ cây ấy phát ra đủ loại khói thơm, sau khi ngửi hương thơm đó, Chư Thiên đều rất hoan hỷ, xung quanh ao Hỷ kiến có nhiều loại cây báu như vậy.
Sau khi đã ngắm ao này, Chư Thiên đạt được thú vui chưa từng có, họ ăn trái cây, uống nước trái cây, hoặc cùng Thiên Nữ lượm hoa để trang sức, có vị vào vườn uống thức uống thượng vị và ca múa vui cười với Thiên Nữ, có vị vào rừng hoa sen vui chơi hưởng lạc, có vị Trời ăn thức ăn tô đà, có Thiên Tử cùng Thiên Nữ bay lên hư không, hoặc bay lên cung điện bảy báu hưởng dục lạc.
Chư Thiên ấy hưởng năm thứ dục lạc ở ao sen và không biết nhàm chán đối với cảnh giới. Do tham ái, họ không biết nhàm chán đối với cảnh giới ái dục giống như ném sữa cục vào lửa, như đốt củi khô.
Lúc ấy trong ao sen có nhiều con chim, có một ngỗng chúa tên Thiện Thời là một vị Bồ Tát. Do nguyện lực Bồ Tát sinh vào Cõi Trời Dạ Ma. Bồ Tát được vô số ngỗng vây quanh như các ngôi sao vây quanh mặt trăng rằm ở cõi Diêm Phù Đề.
Để làm lợi ích cho Chư Thiên, ngỗng chúa đã nói kệ:
Đến và đi như vậy
Dạo chơi, ca múa cười
Làm việc ác lớn nhất
Không biết sắp bị chết.
Dù đi đến nơi nào
Cũng khó tránh giặc chết
Vậy mà người ngu si
Vẫn không hề hay biết.
Không lựa chọn giàu nghèo
Nhỏ, lớn hay già cả
Hoặc tại gia, xuất gia
Không ai khỏi bị chết.
Người vui và người khổ
Có công đức hay không
Có giới hoặc không giới
Đều bị chết làm hại.
Người trì giới, phá giới
Trí tuệ và ngu si
Vua chúa và thường dân
Đều bị chết phá hoại.
Hoặc Trời hoặc địa ngục
Hoặc ngạ quỷ, súc sinh
phóng dật, không phóng dật
Đều bị chết hủy hoại.
Nếu sinh vào Cõi Dục
Sắc Giới, Vô Sắc Giới
Trong ba cõi như vậy
Đều bị chết làm hại.
Già, lưới nghiệp hủy hoại
Bệnh, khổ có sức mạnh
Thần chết như Dạ Xoa
Bắt trói các chúng sinh.
Thần chết rất đáng sợ
Tàn bạo vào bậc nhất
Trời bị tham dục lừa
Đáng khóc mà lại cười.
Ai gần gũi tham dục
Tham dục là nhân khổ
Gần nó bị trói chặt
Như ném dầu vào lửa.
Tham dục phá pháp lành
Trước ngọt sau đắng cay
Dục là nhân các khổ
Về sau bị khổ lớn.
Đầu, giữa, cuối của dục
Đều không được an ổn
Chẳng mong cầu được gì
Không phải nhân vắng lặng.
Các căn đối với cảnh
Mê đắm nên phân biệt
Người ngu ưa dục lạc
Cho nên đọa địa ngục.
Ai ngu si hưởng lạc
Thì sẽ bị khổ não
Kẻ thù giả người thân
Làm hại hết mọi người.
Ngỗng chúa đã thuyết cho Chư Thiên phóng dật nghe bài kệ này, vì bị dục lạc làm mê hoặc nên tuy nghe bài pháp nhưng Thiên Chúng không ghi nhận.
Ở trong vườn cây, trong rừng hoa sen, trong rừng cây ăn trái, trong cung điện tạo bằng bóng râm của cành cây, trong tòa nhà thơm tho sạch sẽ có vô số các con ong, Thiên Chúng và Thiên Nữ có âm thanh vi diệu cùng nhau ca múa phát ra âm thanh hay không gì sánh bằng. Lại có Chư Thiên khác ngồi trên đất báu Cõi Trời, quan sát ao hoa đáng yêu, hưởng quả báo của tự nghiệp.
Sau khi quan sát tất cả Thiên Chúng, Bồ Tát Ngỗng chúa nghĩ: Phải chăng Chư Thiên này không có tâm thức, không biết sau này chắc chắn sẽ phải chịu khổ não lớn và khi sắp bị thoái đọa khỏi Cõi Trời có năm tướng đáng sợ.
Năm tướng đó là:
1. Không còn hòa hợp được với các Thiên Nữ rất đáng ưa thích đồng nghiệp với Chư Thiên và chịu nỗi khổ lớn là xa cách người mình thương.
2. Xa cách không còn gặp lại cảnh giới đáng ưa thích của Cõi Trời.
3. Lúc thoái đọa, thấy Chư Thiên khác vui chơi hưởng lạc, họ tự quan sát thân mình như đèn sắp tắt lại bị gió nghiệp thổi không biết đi về đâu nên chịu khổ não còn hơn ở địa ngục.
4. Lúc sắp thoái đọa họ biết rõ mình sẽ sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nên rất sợ hãi, bị lửa hối hận thiêu đốt chịu khổ vô cùng.
5. Lúc bị thoái đọa họ mới nghĩ như vậy: Xưa kia ta từng nghe thiện tri thức thuyết pháp nhưng không ghi nhận, không tu hành vì phóng dật, tham đắm cảnh giới. Họ lại nghĩ: Do phóng dật, ta tạo pháp ác, không ghi nhận pháp, không giữ giới cấm, không tu tập trí tuệ, từ lúc sinh ra đến nay ta bị phóng dật lừa dối, nay lại bị lửa hối hận thiêu đốt tâm, bị dây nghiệp trói buộc dắt đi.
Đó là năm loại khổ lớn mà Chư Thiên phải chịu lúc sắp thoái đọa. Chư Thiên này không hay biết mình đang bị phóng dật lừa dối, bị tâm tham đắm phá hoại. Ngỗng chúa Thiện Thời nhất tâm suy nghĩ tìm cách thuyết pháp giúp cho Chư Thiên có được nghiệp lành.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, để làm lợi ích cho người khác, Bồ Tát Ngỗng chúa nói kệ:
Thường trì giới bố thí
Thương xót các chúng sinh
Thành tựu hết mọi việc
Vì vậy phải giữ giới.
Hòa hợp với từ bi
Lìa bỏ mọi mong cầu
Lợi ích các chúng sinh
Thì thành tựu mọi việc.
Dũng mãnh không hư dối
Thường hay bố thí pháp
Lìa keo kiệt ganh ghét
Thì thành tựu mọi việc.
Người giữ giới tịch diệt
Tôn trọng cúng dường thầy
Biết điều nào nên làm
Thì thành tựu mọi việc.
Không nịnh hót ganh ghét
Thường nói lời ái ngữ
Thành thật không hư dối
Thành tựu được mọi việc.
Biết xứ và biết thời
Biết việc nào đáng làm
Biết có lực không lực
Thì thành tựu mọi việc.
Ngỗng chúa này là Pháp Sư biết pháp tu hành, dùng pháp để làm lợi ích cho chúng sinh.
Bồ Tát suy nghĩ: Ta phải thuyết pháp làm sao để các vị Trời này lìa bỏ phóng dật.
Sau khi tư duy một hồi lâu, Bồ Tát nhớ lại đời trước: Xưa kia ta đã từng ở Diêm Phù Đề nghe Đức Phật Ca Na Ca Mâu Ni nói pháp, nay ta nên nói lại pháp đó.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Ba Mươi Bảy - Tăng Trưởng - Tập Một
Phật Thuyết Kinh Quỷ Vấn Mục Liên
Phật Thuyết Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội - Phần Mười Sáu
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Tiểu Kinh Phương Quảng - Phần Mười Một - Kết Luận
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Bất động Lợi ích - Phần Năm - Niết Bàn
Phật Thuyết Kinh độ Thế Phẩm - Phần Hai Mươi Năm