Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành - Phẩm Hai Mươi Mốt - Hành Không - Tập Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH CON ĐƯỜNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM HAI MƯƠI MỐT

HÀNH KHÔNG  

TẬP MỘT  

Người vật đều có tên

Biết hết tên gốc chúng

Hiểu khổ cho chúng sinh

Như tơ của cọng sen.

Do quán xét kỹ lưỡng

Không còn có ngã tưởng

Người chẳng nghĩ đến thân

Xin lạy Đấng Vô Trước.

Hào quang chiếu thế gian

Như đuốc vào nhà tối

Tâm ngài đã soi thấy

Tất cả không vững bền.

Con theo Đấng Giác Ngộ

Tâm Ngài hành bình đẳng

Quán sát người và trời

Thấy khắp là rỗng không.

Nếu người tu hành có tưởng về chấp ta đây, chẳng thể nhập vào lý không thì phải tự khắc trách: Ta đã suy thoái không lợi dụng tâm vướng mắc, chẳng thuận với không tuệ, ưa tưởng chấp ta đây, thì nên lo lắng tự gắng lên, đưa tâm về không, hoặc tự răn ý chí hướng về định ý.

Do đạt bốn không, ba cõi đều là không, vạn vật vô thường. Có người nghĩ vậy tự khuyến khích tâm mình tiến lên, khiến chẳng phóng dật.

Bài tụng rằng:

Người chẳng hiểu không, có tưởng ngã

Thì chí lay động như cây lay

Khuyến dụ tâm ấy hướng về không

Chẳng bao lâu sẽ đạt tịch tĩnh.

Ví như nhà Vua có một đứa bé hát tuồng. Mẹ đứa bé chết, nó về nhà lo tang chế.

Nhà Vua muốn nghe hát, sai người gọi nó rằng Vua muốn gặp, thằng bé tự nghĩ: Ta có mẹ già, vừa thấy lại bỏ đi. Nay lệnh Vua rất gấp, nếu không đi thì sẽ mất mạng, hoặc bị trụ phạt. Mẹ tuy qua đời nhưng không có cơ nghiệp gì khác.

Ta phải đi thôi, đừng trái lệnh Vua. Giả vờ diễn trò cho Vua được vui. Gắng gượng dằn lòng, nén nỗi bi thương, chẳng nghĩ đến mẹ, liền tự trang điểm, vui vẻ phục sức đến trình diện Vua. Giả vờ diễn trò để khiến Vua vui vẻ. Bỗng tự nghĩ lại đang chịu tang mẹ, trong lòng buồn đau như cỏ bị đốt.

Ôi đau đớn thay, sao nỡ cười đùa! Vừa buồn tang mẹ, nhưng quá sợ nhà Vua, nên tức thời nén nỗi thương tâm, như lửa bị nước tưới, lại tiếp diễn trò, tạm quên đau buồn. Cười giỡn càng nhiều khiến nhà Vua càng thích thú.

Người tu hành cũng nên như vậy, dẫn tâm tiến đạo khiến cho trống rỗng, diệt tưởng vô ngã. Nhân đó tu tập để chứng nhập chân không.

Bài tụng rằng:

Như Vua có thằng hề

Bị trọng tang lo buồn

Vờ cười trừ sầu khổ

Lòng vui vẻ hân hoan.

Tu hành cũng như thế

Dụ dẫn tâm hướng không

Chiếu sáng gần tuệ sáng

Định ý không động chuyển.

Vì vậy, người tu hành nên theo giáo pháp không.

Nếu răn nhắc tâm mình trong khi loạn tưởng, hoặc móng khởi ngã tưởng, thì tự tư duy: Ví như có người tập trung cây cối, để kết thành bè, muốn qua sông lớn, nhưng nước sông quá mạnh làm trôi và phá tan bè. Ta khuyến dụ tâm tinh tấn đến nay đã lâu ngày, siêng năng chịu khổ chẳng nói hết, bỗng chốc loạn ý khởi lên, phát sinh tưởng chấp nga, chống trái sự tinh chuyên.

Bài tụng rằng:

Ví như dồn cây để làm bè

Nước sông chảy mạnh làm tan rã

Dòng sông ái dục mạnh như thế

Muốn ý tịch tĩnh phải hướng không.

Ví như vào tháng hạ, cỏ cây khô cháy, khi được cơn mưa rào liền nẩy chồi lại, ngũ cốc dồi dào. Ta tư duy không thì không còn chấp ngã. Nếu chẳng tư duy liền khởi tâm tưởng.

Bài tụng rằng:

Ví như nắng hạn gặp mưa rào

Cỏ cây khô cháy đều đâm chồi

Nếu người tu hành tư duy không

Dứt bỏ tưởng niệm, không chấp ngã.

Người tu hành tự nghĩ: Ta sở dĩ thiền tọa là muốn cầu diệt độ, nhưng thật sự thì đâu có cầu. Nếu có cái ngã có thể cầu thì cái ngã vốn là không, không có cái ngã của ta.

Vậy ngã là cái gì?

Thật có thân chăng?

Bài tụng rằng:

Ai cho ngã tưởng ấy là giác

Thì thường quán kỹ có vốn không

Nếu để theo tục chẳng tự biết

Giống như trong tối tìm người mù.

Người tu hành dừng lại tư duy: Có thân mới thành ngã, áo cơm thường dùng, có dư mới cho người khác, đó là cái ngã của ta, nghĩ rằng hết thảy vốn là không. Giả sử có nạn thì trước hết tự bảo hộ, sau mới cứu người khác.

Nếu xả thân rồi, lại có hoạn nạn nữa thì sẽ theo đuổi giúp đỡ. Tất cả sự tham lam của con người đều do thân mà phát khởi, chứ không do người khác tính toán. Vì vậy nên biết thân là ngã của ta.

Bài tụng rằng:

Tham tài tham sắc đều do thân

Nếu có nạn dữ trước tự hộ

Chẳng ngó đến ai, chỉ lo mình

Người tục cho là ngã của ta.

Người tu hành tự nghĩ: Nên quán về nguồn gốc của thân do sáu yếu tố hợp thành: Một là đất, hai là nước, ba là lửa, bốn là gió, năm là không, sáu là thần thức.

Cái gì gọi là đất?

Đó có hai thứ: Đất ở trong và đất ở ngoài.

Bài tụng rằng:

Đất, nước, gió, lửa, không

Hồn thần nữa là sáu

Trong sáu ngoài cũng sáu

Phật dùng Thánh trí giảng.

Cái gì là đất trong thân?

Trong thân, chất cứng như là tóc, lông, móng, răng, cấu bẩn, xương thịt, da gân liền nhau, ngũ tạng, ruột, bao tử, phân ue, bất tịnh. Các chất gì cứng gọi là đất trong thân.

Bài tụng rằng:

Thân người chứa biết bao nhiêu thứ

Tóc, lông, răng, móng, xương, da, thịt…

Và các chất cứng trong cơ thể

Gọi đó là đất ở trong thân.

Người tu hành lai tự suy nghĩ: Ta xem đất trong thân là thân ta chăng?

Thần thức gá vào, cùng với đất ở trong hợp thành chăng?

Sự kết hợp của thân đã khác thì cái ngã của ta cũng riêng biệt?

Hãy quán sát về việc cạo tóc: Khi râu tóc rơi xuống trước mắt, mỗi sợi tóc rời ta, dụng tâm quán sát cả trăm lần, cái ngã của ở chỗ nào?

Nếu chỉ một sợi là ngã, còn những sợi khác thì sao?

Nếu tất cả sợi đều là ngã thì điều này cũng chẳng đúng, vì có biết bao nhiêu là ngã.

Lại tóc, râu cạo xuống từ ngắn đến dài cũng khó đếm xuể, nếu khi đem bỏ vào lửa đốt thì thân sẽ chết?

Tóc do bốn điều kiện phát sinh:

Một là do nhân duyên.

Hai là trần lao.

Ba là ái dục.

Bốn là ăn uống.

Nếu chẳng phải là thân thì không có ngã của ta, râu tóc các duyên hợp lại, ngã mới có. Một sợi tóc rơi xuống đất, hoặc bỏ vào lửa, hoặc rụng ở nhà xí, dùng chân giẫm lên, thì đối với thân không có đau đớn gì. Ở tại trên đầu cũng không có ích gì. Vì vậy quán xét ở trên đầu, tại dưới đất giống nhau không khác.

Bài tụng rằng:

Trên đầu tuy nhiều tóc

Thêm bớt cũng không khác

Dù cạo hay là còn

Cũng chẳng lấy làm lo.

Quán sát kỹ như vậy

Không có ngã của ta

Vậy nên phân biệt rõ

Tất cả không có thân.

Giả sử tóc kia là cái ngã của ta thì ta giống như rau hành cắt rồi, sau sẽ mọc lại. Lấy đó suy ra, sẽ có thêm ngã nữa.

Vì sao?

Vì thứ rau hành ấy tự hủy, tự sinh. Tất cả đều là không, chẳng phải ta, không có ngã. Giả sử râu, tóc, cùng với thần thức hòa hợp như nước và sữa hòa hợp thì vẫn còn có thể tách ra được.

Giả sử râu tóc có ngã của ta thì lúc ban đầu ở trong bào thai bẩm thụ hình, thức, hoàn toàn không có râu tóc, lúc ấy cái ngã của ta là cái gì?

Sau đó do nhân duyên sinh. Vì vậy biết rằng, râu tóc không có cái ngã của ta, dù râu tóc có sinh hay là không sinh, hoặc cạo hoặc chừa cũng không có thân. Do đó quán xét, cỏ cây và râu tóc giống nhau không khác.

Bài tụng rằng:

Nếu râu, tóc là ngã của ta

Thì cũng giống như thứ rau hành

Thân như rau cỏ cắt rồi sinh

Xem thân cùng cỏ chẳng khác gì.

Người tu hành tự nghĩ thế này: Vốn không có ta, nay chẳng thấy ngã. Hiểu rõ như thế, chẳng còn hồ nghi, như tóc không có ngã, tất cả cũng thế. Tóc, lông, móng, răng, xương, thịt, da đều không thuộc về đâu. Quán kỹ như thế thì đất không có ngã của ta, ngã không ở trong đất.

Bài tụng rằng:

Tóc, râu… không có ngã của ta

Cắt xẻ thân ra trăm ngàn mảng

Trong ấy tìm cầu, không có thân

Ví như vào nước mà tìm lửa.

Người tu hành tự nghĩ: Ta tìm nơi đất trong thân, hoàn toàn không có ngã của ta.

Nên quán sát đất bên ngoài thử xem có cái ngã của ta nương gá vào đất bên ngoài chăng?

Sao gọi là đất bên ngoài cùng với thân chẳng liên quan?

Thô cứng chắc chắn ngoài thân người, đó là hình dáng của đất đai, núi non, các đá, ngói, gạch, cây gỗ, đồng sắt, chì, thiếc, vàng bạc, thâu thạch, san hô, hổ phách, xa cừ, mã não, lưu ly, thủy tinh, cây cối, thảo mộc, lúa thóc, vật thực có mặt khắp nơi.

Bài tụng rằng:

Núi non, đá ngói đất cỏ cây

Và các loại hình hiện có khác

Chúng đang phát sinh ngoài thân ta

Đó gọi là thứ đất ngoài thân.

Người tu hành quán sát đất bên ngoài thì biết đất bên trong không có ngã của ta.

Vì sao?

Vì đất trong thân tăng giảm thì có sự khổ đau hãy còn không có thân, huống gì là đất ngoài thân mà có thân sao?

Dù có phá hoại, cắt đứt, thiêu rụi, đào xới, xé chẻ cũng chẳng đau đớn, thì đâu có thể gọi là ngã của ta?

Cho nên đất ở trong và ngoài đều không thuộc về đâu, như nhau không khác.

Bài tụng rằng:

Như đất trong thân đã vô ngã

Huống là có, ở đất bên ngoài

Do quán vô ngã đều không khác

Bừng tỉnh cùng không, chẳng khác gì.

Cái gì gọi là nước?

Nước ở trong ta, ta ở trong nước.

Nước có hai thứ: Nước ở trong và nước ở ngoài.

Cái gì gọi là nước ở trong?

Ở trong thân, những chất thuộc về loại mềm, ẩm ướt như các loại mỡ, huyết mạch, tủy não, nước mũi, nước mắt, nước dãi, nước đờm, gan, mật, nước tiểu… các chất ẩm ướt trong thân, gọi đó là nước ở trong.

Bài tụng rằng:

Các chất như gan, mật

Huyết mạch, mồ hôi, mỡ

Đờm, dãi và tiểu tiện

Là chất ướt trong thân.

Xẻ thân thấy chất mềm

Chẳng tưởng quan thần thức

Lưu thông khắp trong thân

Đó là nước ở trong.

Người tu hành hỉ, khạc ra trước mặt và quán sát kỹ lưỡng, dùng que vạch ra xem ngã có ở đấy không?

Giả sử ngã nương nơi đó ngày ngày chảy ra, thì bị vứt bỏ tiêu mất, đã theo ra ngoài rồi thì chẳng cho là ngã, cũng chẳng nên gìn giữ.

Giả sử dùng que vạch ra mà có cái ngã của ta, đựng đầy trong bát thì gọi là gì?

Quán sát như vậy, biết chắc là không có ngã.

Vì sao?

Vì xét về hình thể thì không có gì hết. Lấy đó mà so thì loại nước rất nhiều. Nước đã không có ngã, thì trong hay ngoài cũng vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần