Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Hai Mươi Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN HAI MƯƠI CHÍN
Ngày xưa có một vị Phạm Chí có tài về học vấn, bài bác và luận nghị. Lập luận không có đầu mối để đánh đổ yếu lý chân chính, đem điều hư dối làm chân thật, chỉ sự vật để làm ví dụ, lý luận không ai sánh bằng. Các nước lần lượt phải tôn ông làm thầy.
Sau ông đi qua nước Xá Vệ, giữa ban ngày đốt lửa làm đèn mà đi.
Trong thành phố có người gặp ông, hỏi: Vì sao phải làm như vậy?
Ông đáp: Trong nước này người đều ngu tối, không có ai sáng suốt nên phải đốt lửa cho sáng vậy.
Quốc Vương trong nước nghe nói lấy làm hổ thẹn, cho người treo trống dưới mỗi cửa thành để tìm người sáng suốt có khả năng hàng phục ông Phạm Chí kia.
Lúc bấy giờ có một Sa Môn mới đến, thấy lạ, hỏi: Có việc gì thế?
Người gác cổng đáp: Vua rất hổ thẹn với hành vi của một Phạm Chí. Nếu chúng tôi gặp người đủ sáng suốt hàng phục Phạm Chí thì chúng tôi đánh trống, vào báo cho Vua biết.
Sa Môn này chấp nhận vào gặp Vua, đức Vua rất hoan hỷ. Sau đó đức Vua thiết trai hội, mời Sa Môn, Phạm Chí đến cùng Vua thọ trai.
Khi thọ trai xong, Sa Môn hướng về Phạm Chí nói với Vua rằng: Lành thay! Đây là một Phạm Chí có trí tuệ thông minh, thấu đạt. Thật là một Đạo Nhân, không phải người nô tỳ, chẳng phải binh lính, cũng chẳng phải người chôn vác tử thi.
Phạm Chí nghe nói vậy lặng im, bàng hoàng, lúng túng, không tìm ra lời nào để đối đáp. Ban nhạc chỉ có đợi vậy là họ liền hòa tấu khúc nhạc thành công.
Sau đó Vua cho người bắt Phạm Chí kiêu ngạo kia bôi phân vào người, quét dấu chân và đuổi ra khỏi nước. Câu chuyện này được truyền tụng cho nhau trong nhân gian.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba