Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Mười Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẬT THUYẾT
KINH CỰU TẠP THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Khương Tăng Hội, Đời Ngô
PHẦN MƯỜI NĂM
Ngày xưa, có một người trong bốn dòng tộc, tên là Y Lợi Sa, trong nhà giàu có, tiền bạc rất nhiều, nhưng tánh tình ông chủ lại xan tham, bỏn sẻn, không chịu bỏ tiền để chi tiêu cho việc ăn mặc trong gia đình.
Thời ấy cũng có một ông lão nghèo ở gần nhà, hằng ngày trong gia đình cùng bạn bè tới lui liên tục tổ chức ăn uống vui vẻ.
Ông ta tự suy nghĩ: Ta giàu có tiền của quá nhiều mà thua ông lão nghèo kia! Liền quyết định làm thịt một con gà, nấu một nồi cháo trắng, để lên xe, đi tìm một chỗ vắng người, xuống xe, soạn ra ăn.
Trời Đế Thích biết được, liền hóa làm một con chó đi đến nhìn ông ta rồi nhìn món ăn.
Ông nói với chó: Ngươi nếu có thể treo ngược trong hư không ta sẽ cho ăn, còn không thì thôi. Con chó liền treo ngược trong hư không.
Ông ta trong lòng rất lấy làm ngạc nhiên: Sao lại có thể như vậy!
Nhưng ông ta lại nói tiếp: Nếu ngươi có thể làm cho hai con mắt rơi xuống đất, ta sẽ cho ăn, còn không làm được thì đi đi!
Con chó khi ấy hai con mắt đều rơi xuống đất. Ông ta thấy vậy sợ quá, lên xe bỏ chạy. Trời Đế Thích khi ấy liền hóa thân hình của mình giống hệt như Y Lợi Sa cỡi xe trở về nhà.
Khi đã đến nhà, ông ta nói với người giữ cửa: Nếu có ai đến đây tự xưng là chủ nhà thì ngươi hãy đánh đuổi nó đi.
Sau đó Y Lợi Sa thật trở về nhà muộn, bị người gác cửa mắng nhiếc, đuổi đi. Trời Đế Thích làm chủ nhà, tự nói cái lỗi trước của mình, muốn ăn năn nên đem tài vật phân phát cho vợ con, trong ngoài thân thuộc đều được đầy đủ, vui vẻ. Ông Y Lợi Sa nghe tin như vậy mà không dám trở về, vì ông quá sợ tài vật mất hết nên phát điên cuồng.
Trời Đế Thích đã biết, nên hóa thành một người đi đến gặp Y Lợi Sa và hỏi: Ngươi vì sao mà buồn rầu quá như vậy?
Ông Y Lợi Sa nói: Tiền tài vật chất của tôi nay đã hết sạch rồi!
Đế Thích nói: Luận rằng, ở đời người có nhiều tiền của, tài vật sẽ làm cho họ bị nhiều lo lắng đau khổ. Tiền của ấy nó thuộc về năm nhà, đến đi không hẹn thời kỳ. Tham tiếc của cải không dám ăn, không chịu bố thí, sau khi chết sẽ đọa làm loài quỷ đói, thường không có cơm ăn áo mặc. Nếu hết nghiệp quỷ đói, tuy được thân người cũng phải làm kẻ bần tiện, nghèo khổ.
Ngươi không rõ được lẽ vô thường sao?
Được giàu có mà lại xan tham, không dám chi dụng ăn uống, còn mong muốn gì?
Trời Đế Thích lại vì ông ta nói pháp Tứ Đế: Tất cả sự việc vốn hư huyễn, vô thường không thật, nếu bám theo nó sẽ bị khổ, thân này cũng như vậy…
Liền khi ấy tâm ý của ông được cởi mở, lấy làm hoan hỷ vô cùng. Trời Đế Thích cũng liền biến mất.
Sau đó ông trở về nhà, tự hối hận ý nghĩ, việc làm của mình lúc trước, phát tâm bố thí, cung cấp đầy đủ việc chi dụng cần thiết cho mọi người trong gia đình, thân tộc và chứng đắc quả Đạo Tích.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Nhập Lăng Già - Phẩm Ba - Phẩm Vô Thường - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Trung Bổn Khởi - Phẩm Sáu - Phẩm Trở Về Bổn Quốc
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Sáu Mươi Sáu - Kinh Nói Và Làm
Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phẩm Hai Mươi Sáu - Phẩm Thập địa - Phần Năm
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Trang Nghiêm
Phật Thuyết Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chín - Phẩm Khen Ngợi Thanh Tịnh - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Sáu - Kinh Con Chết Không Chôn