Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Năm Mươi Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT

KINH CỰU TẠP THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

PHẦN NĂM MƯƠI CHÍN  

Một hôm Đức Phật ngồi tĩnh tọa bên gốc cây, Ngài vì tất cả mọi người mà nói pháp. Trong hội chúng có người được đạo quả Tu Đà Hoàn, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A Na Hàm, có người đắc quả A La Hán. Người được chứng đắc đạo quả không thể tính kể. Nhưng khi ấy sắc diện của Đức Phật không được rạng rỡ, như có nỗi buồn.

Tôn Giả A Nan biết được ý Phật, liền quỳ xuống thưa: Con làm thị giả, gần Đức Thế Tôn đã tám năm, chưa thấy sắc diện của Ngài như hôm nay.

Không biết vì lý do gì mà Thế Tôn biểu hiện như thế?

Ngày nay có ai bỏ mất hạnh lớn không?

Có ai làm ác, bị đọa vào địa ngục không?

Có ai xa lìa bổn tế không?

Phật dạy A Nan: Ví như vị khách đi buôn mang nhiều vàng bạc châu báu có hơn ngàn vạn, đến một nơi xa bán buôn để cầu sinh lợi. Trên đường đi gặp phải bọn đạo tặc lấy sạch hết của cải và vật dụng, bấy giờ vị ấy một thân trơ trọi, không biết lấy gì để tự sinh sống.

Cái sầu ấy có đáng lo không?

Ngài A Nan bạch Phật: Thưa, sầu lo kia rất lớn!

Đức Phật dạy A Nan: Ta từ vô số kiếp đến nay, siêng năng khổ hạnh, tiến tu đạo nghiệp, mong muốn cứu độ tất cả chúng sinh đều được thành Phật.

Nay Ta đã được thành tựu đạo quả, mà hàng đệ tử chưa có người nào được công đức lớn. Do vậy mà ta không được vui, nên ông mới thấy sắc diện có thay đổi như vậy.

A Nan bạch Đức Phật: Nay đệ tử của Đức Thế Tôn cũng đã có người thành tựu đạo quả A La Hán. Người đã được, đang được và sẽ được đạo quả không thể tính kể. Còn người được quả A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn cũng như vậy, số lượng rất nhiều không thể tính kể.

Cớ sao Ngài dạy: Không có người nào được công đức mà hóa độ?

Đức Phật dạy A Nan: Ví như vợ của ông lão sinh được mười người con gái, họ có đủ khả năng thừa kế việc tông đường không?

Tôn Giả A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không được.

Đức Phật dạy: Tuy có rất nhiều người được đạo quả A La Hán, nhân nơi pháp của ta mà sinh, cũng còn chưa phải là con Ta. Khi có nhân duyên, cũng không thể ngồi dưới gốc cây mà làm Phật sự. Ví như ở đời sinh nhiều con gái, đến tuổi đi lấy chồng hết ông lão cũng lại cô độc. Ta cũng như vậy.

Bấy giờ Đức Phật thị hiện rơi ba giọt nước mắt. Ba ngàn Thế Giới bị chấn động lớn. Khi ấy vô số Trời, Rồng, Quỷ Thần, Nhân dân đều phát tâm vô thượng bình đẳng, nguyện độ tất cả chúng sinh.

Ngay lúc ấy sắc mặt của Đức Như Lai trở lại đoan chánh rạng rỡ như cũ. Ngài phóng vô số ánh sáng đến ngàn vạn ức, khắp cả mười phương rất là khác thường. Tất cả chúng sinh, ai được gặp ánh sáng này đều được Phật độ thoát cảnh tăm tối.

Tôn Giả A Nan bạch Phật: Do nhân duyên gì Đức Thế Tôn phóng nhiều lớp hào quang thần biến kỳ diệu, tốt đẹp như vậy?

Đức Phật dạy A Nan: Như vợ chồng ông lão già cầu nguyện trời đất sinh con trai, sau được sinh con trai thừa kế gầy dựng sự nghiệp, vợ chồng vui vẻ, rất được an ủi. Nay tất cả chúng sinh phát tâm đại thừa là việc quá tốt đẹp, dòng giống giác ngộ sẽ không bị diệt mất.

Đức Phật khi ấy sai dạy Bồ Tát Tu Ma Đề: Cách đây sáu mươi ức hằng hà sa cõi nước, ông hãy đến đó để lấy Tòa Sư Tử và đồ ăn uống.

Bồ Tát trong khoảnh khắc duỗi cánh tay liền trở về cõi này, đem Tòa Sư Tử để trên cao chỗ trang nghiêm tốt đẹp, thỉnh tất cả Bồ Tát trong hội, những vị phát tâm vô thượng bình đẳng độ thoát chúng sinh.

Các Ngài đến ngồi vào các Tòa Sư Tử, trên tòa này có ngàn cánh hoa sen bằng vàng, có bảy báu xen kẻ ở trong và dưới gốc cây cũng có bảy báu. Nơi đặt Tòa Sư Tử còn treo các tràng phan bằng bảy báu dung để cầm, lấy gấm trời làm cờ hiệu, lụa trời làm hoa che.

Đức Phật khi ấy biến ngàn cõi nước lớn thành ao tắm, hoa sen bảy báu nở đầy trong đó. Đức Phật hiện thân làm Bồ Tát, hoặc hiện làm Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, vì đại hội mà thiết lập đàn tràng rộng lớn cúng dường tất cả bằng món cơm có vạn mùi vị, hương thơm của nó bay khắp tất cả mười phương. Người ngửi mùi, người ăn được cơm này đều phát tâm Vô thượng bình đẳng độ thoát chúng sinh.

Cũng từ người được ăn cơm ấy khắp thân sẽ phát ra mùi thơm từ lỗ chân lông. Mùi thơm này nếu người nào được gặp, cũng phát tâm vô thượng bình đẳng độ thoát chúng sinh.

Khi ấy mười phương Chư Phật không cùng tận đều chấn động lớn. Tất cả Đức Phật ở mười phương đều sai Bồ Tát thân cận đi đến chúc tụng Đức Thích Ca Văn Phật và tất cả chúng hội cũng đều phát tâm Bồ Tát.

Các Bồ Tát ở mười phương đến, có vị đem theo hoa sen vang màu tía. Có vị đem hoa sen báu bằng châu Ma ni. Có vị đem hoa báu sáng như mặt trăng, mặt trời. Tất cả Bồ Tát ấy đem hoa sen báu quý rải trên Đức Phật. Do oai thần của Đức Thế Tôn, những hoa đó đều kết thành một hoa báu lớn che phủ ở trên, trùm khắp mười phương vô số cõi nước.

Hoa báu lại phóng ánh sáng chiếu khắp các cõi, chỗ tối tăm nhất cũng được soi sáng. Cho đến chỗ bùn nhơ hoặc địa ngục, cỏ cây, cầm thú, lục súc nếu được chiếu sáng cũng đều phát tâm lớn, cùng mong cầu thành tựu quả Phật.

Lúc ấy Đức Thế Tôn vì tất cả đại chúng mà nói pháp. Bồ Tát nghe pháp nhiều không thể tính kể, đều được nhất sinh bổ xứ. Vô số Trời, người cũng được vô sinh pháp nhẫn. Lại còn không thể tính kể các loài Rồng, Quỷ Thần, Nhân dân cũng đều được vào địa vị bất thoái chuyển. Tất cả Bồ Tát đều phát tâm vô thượng bình đẳng, độ thoát chúng sinh.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần