Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Mười Hai - Pháp Hội Bồ Tát Tạng - Phẩm Thứ Nhất - Phẩm Khai Hóa Trưởng Giả - Phần Năm

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế  

PHÁP HỘI THỨ MƯỜI HAI

PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG  

PHẨM THỨ NHẤT

KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ  

PHẦN NĂM  

Này các trưởng giả! Nếu chẳng chấp trước nơi nhãn nhẫn đến thức đại chủng thì chẳng bảo hộ.

Chẳng bảo hộ những gì?

Đó là nhãn chẳng bảo hộ nhẫn đền thức đại chủng chẳng bảo hộ. Vì chẳng bảo hộ nên không phiền não. Nếu không phiền não thì gọi là nhẹ nhàng.

Gì là nhẹ nhàng?

Đó là không sở kiến. Nếu không sở kiến thì chẳng y cứ nơi vật mà phát khởi lòng sân hại. Do không sân hại thì không tự hại, chẳng nghĩ hại người, chẳng nghĩ hại cả mình và người. Vì không hại nên bèn chứng nhập nơi Vô Dư Đại Niết Bàn.

Này các trưởng giả! Các ông phải biết ai chứng nhập nơi Niết Bàn?

Này các trưởng giả! Nhãn chẳng nhập Niết Bàn. Nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng nhập Niết Bàn.

Nhưng nhân nơi nhãn nhân nơi nhĩ tỷ thiệt thân và ý phát khởi vọng chấp: Hoặc chấp là ngã, hoặc chấp là ngã sở. Nếu xa rời hẳn tức là Niết Bàn.

Xa rời những gì mà là Niết Bàn?

Nếu xa rời tham tức là Niết Bàn. Nếu xa rời sân tức là Niết Bàn. Nếu xa rời si tức là Niết Bàn. Nếu rời xa vô trí tức là Niết Bàn.

Lại này các trưởng giả! Quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng cần phải nhân nơi xa rời vô trí mà chánh trí phát khởi.

Này các trưởng giả! Những gì là trí?

Đó là tận trí.

Những gì là tận trí?

Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí, nhưng nhân nơi xa rời vô trí mà tận trí ấy pháp sanh. Trí ấy chẳng xa rời trí. Nhân vì xa rời nhãn vô trí mà trí ấy phát sanh.

Lại này các trưởng giả! Nhãn chẳng phải là ngã sở. Nếu đã chẳng phải ngã sở, thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy tức là tối thượng. Nếu là tối thượng tức là giải thoát.

Chỗ nào giải thoát?

Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát, ở chỗ chúng sanh chấp, ở chỗ thọ mạng chấp, ở chỗ sát thủ chấp, ở chổ đoạn thường chấp, ở chỗ tất cả chấp, nhẫn đến ở chỗ phân biệt chấp mà được giải thoát. Hành giả nếu có thể ở nơi chấp mà được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt chẳng phải chẳng phân biệt.

Những gì là chẳng phân biệt?

Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ở nơi tất cả pháp đều ly tán mà chẳng chứa để, bỏ mà chẳng lấy. Vì xả nên tịch diệt giải thoát trừ khiển tối thắng giải thoát rời các hệ phược.

Ở những chỗ nào gọi là trừ khiển?

Ở chỗ tất cả khổ mà được trừ khiển. Các ông nếu cầu xuất ly thì chớ ở nơi một pháp nào mà sanh lòng nắm lấy cả.

Tại sao?

Vì nếu có nắm lấy thì có bố úy, nếu không nắm lấy thì không bố úy.

Lại này các trưởng giả! Nhãn chẳng phải tịch diệt, nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng phải tịch diệt, sắc thanh v.v… chẳng phải tịch diệt, nhẫn đến thức đại chủng chẳng phải tịch diệt. Nhưng nhân nơi nhãn v.v… phát khởi chấp trước. Hoặc chấp làm ngã, hoặc chấp làm ngã sở. Nếu xa rời chấp ấy tức là tịch diệt.

Xa rời những gì mà được tịch diệt?

Đó là xa rời tham mà được tịch diệt, xa rời sân mà được tịch diệt, xa rời si mà được tịch diệt, xa rời si xa rời vô trí mà được tịch diệt.

Lại này các trưởng giả! Quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng xa rời vô trí mà được trí phát sanh.

Này các trưởng giả! Gì là trí?

Đó là tận trí.

Gì là tận trí?

Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí.

Nhưng, này các trưởng giả! Do vì rời vô trí ấy mà được phát sanh. Trí ấy chẳng rời xa trí. Nhân vì xa rời nhãn vô trí chẳng rời xa trí. Nhân vì xa rời nhãn vô trí nhẫn đến thức đại vô trí ấy được phát sanh.

Nhãn v.v… nhẫn đến thức đại ấy chẳng phải là ngã sở. Nếu chẳng phải ngã sở thì chẳng phải nắm lấy. Nếu chẳng phải nắm lấy tức là tối thượng. Nếu là tối thượng tức là giải thoát.

Chỗ nào giải thoát?

Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát. Ở chỗ hữu tình chấp, ở chỗ thọ mạng chấp v.v… nhẫn đến ở chỗ tất cả phân biệt chấp mà được giải thoát.

Hành giả nếu có thể ở nơi chấp được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt chẳng phải chẳng phân biệt.

Những gì là chẳng phân biệt?

Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ly tán chẳng chứa để bỏ mà chẳng lấy. Vì bỏ nên tịch diệt giải thoát trừ khiển tối thắng giải thoát rời các hệ phược.

Ở chỗ nào trừ khiển?

Ở chỗ tất cả khỏ mà được trừ khiển. Các ông nếu cầu xuất ly chờ ở nơi một pháp nào mà sanh lòng nắm lấy cả.

Tại sao?

Vì nếu có nắm lấy thì có bố úy, nếu không thủ trước thì không nắm lấy.

Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng:

Nắm lấy sanh bố úy

Do đây vào ác đạo

Thấy có bố úy này

Trí giả chẳng nên lấy

Các ông tu Thánh Đạo

Cần phải khéo quan sát

Thấy như vậy thì được

Khác đây thì chẳng được

Tất cả chỗ đều không

Hư động chẳng chân thiệt

Tham dối gạt thế gian

Nơi ấy chớ sanh loạn

Ta đã biết pháp không

Rõ các pháp chẳng bền

Lặng yên được an lành

Chứng diệu lạc vô động

Nếu biết rõ các pháp

Đều rỗng không như vậy

Thì giải thoát các khổ

Và dứt hết tranh luận

Muốn ái thọ tất cả

Thì sanh các tai hoạnh

Vì ái thọ chấp thủ

Chấp thủ sanh các hữu

Do hữu mà có sanh

Vì sanh xa tịch diệt

Có đủ lão bệnh tử

Các khổ lớn như vậy

Không dục nên không thủ

Không thủ nên không hữu

Không hữu nên không sanh

Lão bệnh tử cũng không

Tu tập đồ sanh sống

Đều vứt bỏ tất cả

Và bỏ vợ con yêu

Giữ oai nghi Tỳ Kheo

Chớ tham thân và của

Lành thay nhớ tri túc

Chớ như Chiên Đà La

Tham sân tâm hạ tiện

Chớ cậy mình trì giới

Khinh hủy người phạm giới

Ỷ giới lấn người khác

Đây là thiệt phá giới

Ví như nai bị bắt

Hoặc trói hoặc bị giết

Người mắc lưới kiêu mạn

Bị trói giết cũng vậy

Mạn làm hư tâm lành

Lại tổn tự tha thiện

Nên chớ khinh phá giới

Huống người gìn phạm hạnh

Phải học bậc Đại Tiên

Thường ở chỗ không nhàn

Chớ tiếc luyến thân mạng

Hướng tịch tịnh giả thoát

Phải xa rời luận bổn

Của Thuận Thế, Ni Kiền

Nên mến pháp thậm thâm

Tương ưng với chân không

Mười hai xứ trong ngoài

Tôi nói tâm làm gốc

Kia lại do nghiệp sanh

Nghiệp do tư tưởng có

Nhãn sắc đều làm duyên

Mà sanh khởi nơi thức

Thiếu duyên thì chẳng sanh

Ví như lửa do củi

Các pháp sanh như vậy

Hoà hiệp sanh lẫn nhau

Không tác giả thọ giả

Hiện tác dụng như huyễn

Tất cả pháp trong ngoài

Ta đã biết là không

Kẻ ngu điên đảo chấp

Cho là ngã ngã sở

Trong nhãn không hữu tình

Các xứ ngoài cũng không

Chẳng ngã chẳng thọ mạng

Các pháp đều như vậy

Nhãn chẳng nghĩ giải thoát

Nhĩ tỷ thiệt cũng vậy

Thân ý không tác giả

Quán các pháp cũng vậy

Ví như trong biển lớn

Sóng dậy thành đống bọt

Người sáng suốt thấy rõ

Biết đống bọt chẳng bền

Thể chất của năm uẩn

Người trí biết chẳng bền

Nên giải thoát sanh tử

Sầu ưu tai hoạnh khổ

Xuất gia trong Phật Pháp

Biết các pháp như huyễn

Chẳng hư thọ tín thí

Thì gọi cúng dường Phật.

Năm trăm trưởng giả nghe pháp ấy xong, liền xa trần cấu, ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Như y phục sạch sẽ không màu để vào màu nhuộm thì màu ăn màu, các trưởng giả ấy mau được pháp nhãn thanh tịnh cũng vậy.

Đức Thế Tôn lại bảo các trưởng giả: Này các trưởng giả! Ta nói nhãn ấy, tánh nó là khổ mà lại cháy phừng.

Những gì cháy phừng?

Đó là lửa tham lửa sân lửa si cháy phừng, lửa sanh già bệnh chết sầu lo khổ sở cháy phừng.

Này các trưởng giả! Như nhãn, với nhĩ tỷ thiệt thân và ý, ta nói cũng vậy.

Này các trưởng giả! Ta nói sắc ấy, tánh nó là khổ mà lại cháy phừng.

Những gì cháy phừng?

Đó là lửa tham lửa sân lửa si cháy phừng, lửa sanh già bệnh chết rầu lo khổ sở cháy phừng. Thanh hương vị xúc pháp cũng vậy. Sắc uẩn đến thức uẩn cũng vậy. Địa đại chủng đến thức đại chủng, ta nói tánh nó là khổ mà lại cháy phừng.

Những gì cháy phừng?

Đó là lửa tham lửa sân lửa si cháy phừng, lửa sanh già bệnh chết rầu lo khổ sở cháy phừng.

Vì thế nên, nấy các trưởng giả! Nay ta chẳng chấp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc uẩn thọ tưởng hành thức uẩn, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp địa đại thủy hoả phong không thức đại, đời này đời sau, các ông cũng phải học theo như vậy.

Này các trưởng giả! Ở nơi nhãn tỷ thiệt thân ý, nếu các ông chẳng chấp trước thì chẳng y cứ nhãn mà an trụ, chẳng y cứ nhĩ tỷ thiệt thân ý mà an trụ.

Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp thì các ông chẳng y cứ nơi tất cả pháp mà an trụ.

Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc uẩn nhẫn đến thức uẩn, thì các ông chẳng an trụ nơi sắc uẩn nhẫn đến thức uẩn.

Lúc các ông chẳng y cứ nơi địa đại chủng nhẫn đến thức đại chủng thì các ông chẳng an trụ nơi địa đại chủng nhẫn đến thức đại chủng.

Các ông chẳng y cứ nơi đời này đời sau và tất cả thế gian để an trụ, lúc các ông chẳng lấy tất cả pháp như vậy thì các ông chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ. Nếu các ông có thể chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ, thì gọi là chẳng phải sẽ có chẳng phải chẳng sẽ có. Các ông nếu rõ biết chẳng phải sẽ có chẳng phải chẳng sẽ có ấy, ta gọi các ông giải thoát những khổ sanh lão bệnh tử.

Đức Thế Tôn muốn tuyên nghĩa ấy mà nói kệ rằng:

Sanh tử cháy phừng mạnh

Đốt cháy các thế gian

Bị khổ không cứu được

Hư mất nơi Thánh đạo

Chư Như Lai chiếu thế

Lâu mới hiện một lần

Không sát na xa rời

Phải khởi tinh tiến chắc

Tu tập các chánh hạnh

Huệ quán phải xét biết

Như huệ quán sẹ được

Khác đây thì chẳng được

Nếu tu tập nơi đây

Phải biết tất cả không

Thấu rõ pháp không rồi

Tâm không, bồ đề không

Tham sân cùng với si

Ba thứ lửa độc ấy

Đốt người ngu thế gian

Ngủ mãi chẳng hay biết

Sanh lão bệnh và tử

Sầu ưu các tai khổ

Biết thế gian khổ rồi

Chớ an trụ các pháp.

Năm trăm trưởng giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Nay chúng tôi muốn ở chỗ Đức Phật xuất gia thọ giới cụ túc tu hạnh thanh tịnh chẳng biết có được Đức Thế Tôn thương xót hứa cho chăng?

Đức Phật phán: Lành thay! Tỳ Kheo lại đây. Liền được gọi là xuất gia đủ các giới rồi thành pháp Tỳ Kheo.

Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng:

Chấp thọ Ca Sa rồi

Râu tóc tự nhiên rụng

Tất cả đều cầm bát

Liền đó thành La Hán

Biết được La Hán rồi

Ở trước chúng Tỳ Kheo

Và đối hàng Chư Thiên

Thế Tôn tự tuyên nói

Thuở xưa giúp ích đời

Rộng làm sự bố thí

Tùy thọ sanh chốn nào

Thường được nhiều an vui

Nay họ được gặp Phật

Lại có lòng tịnh tín

Do lòng họ thanh tịnh

Nên Phật nói diệu pháp

Nghe pháp được La Hán

Lìa hẳn nơi ngã kiến

Chứng pháp không hiện tiền

Giải thoát nơi sanh tử.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần